Chương 30

Sáng hôm sau, Vũ Huy mang tâm trạng không vui chuẩn bị ra ngoài, vừa xuống tới phòng khách thì gặp Bạch Minh. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua khiến anh có chút phẫn nộ, nhìn thấy Bạch Minh giương đôi mắt nhìn anh, anh lại giận hơn... Rõ ràng nói muốn ly hôn, tại sao bây giờ lại tỏ ra quan tâm anh như vậy? Cậu cho anh quá nhiều hi vọng, sau đó chính cậu lại dập tắt hi vọng ấy. Vũ Huy ko biết trong lòng Bạch Minh đang nghĩ gì, là đang thương hại anh sao? Bạch Minh thấy Vũ Huy đứng im thì tới gần: bữa sáng rất quan trọng, đừng bỏ bữa. Tôi ko biết anh thích món gì, cho nên chỉ nấu món bản thân biết làm. Anh mau tới ăn đi, nếu không sẽ không kịp đi làm.

Đáp lại sự quan tâm của cậu là cái nhìn đầy lạnh lùng của Vũ Huy, anh lướt qua cậu rồi đi thẳng ra ngoài. Anh sợ nếu anh nhìn cậu thêm 1 lần, anh sẽ ko nhịn được mà lại mềm lòng . Nếu cậu đã muốn ly hôn , vậy anh cũng ko cần hi vọng nữa. Có lẽ giống như cậu nói, 1 ngày nào đó anh sẽ chấp nhận người khác rồi quên cậu, lúc đó sẽ ko ai đau buồn. Bạch Minh cúi đầu, nói 1 câu khiến bước chân Vũ Huy dừng lại: tôi quên mất, cô ấy chắc đã làm bữa sáng cho anh rồi phải ko? Vậy anh mau đi đi, cô ấy đang đợi anh đấy.

Vũ Huy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cậu ung dung vui vẻ ngồi ăn sáng, dáng vẻ tuyệt đối ko có 1 chút buồn bã hay tức giận. Anh sợ sự lạnh lùng vô tình này của Bạch Minh, bởi vì anh yêu cậu quá nhiều, hình tượng ấm áp của cậu tồn tại trong lòng Vũ Huy nhiều năm , ngay lúc này vỡ vụn. Vỡ vụn như trái tim của anh vậy ...

Cả ngày hôm đó tâm trạng ko vui đeo bám Vũ Huy, 1 người mạnh dạn như Kiều Thư cũng ko dám đυ.ng tới anh, sợ sẽ bị ánh mắt sắc bén của anh gϊếŧ chết. Vũ Huy làm việc tới tối, anh ko có thói quen ở lại văn phòng đến tối mịt , nhưng nếu bây giờ về nhà nhất định sẽ gặp Bạch Minh. Anh đã xác định phải thật lạnh lùng, anh phải quên cậu đi. Bỗng đt vang lên, là mẹ của Vũ Huy gọi tới hỏi anh ăn cơm chưa, còn dặn anh phải đối tốt với Bạch Minh. Vũ Huy chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy, đã đến tình cảnh này rồi, sự việc không còn cứu chữa được nữa. Đợi công việc ổn thỏa, 2 người sẽ ly hôn...

10h tối Vũ Huy trở về nhà, sau đó vô thức hỏi người làm Bạch Minh có về không? Họ chỉ nói cậu ra ngoài từ sáng , đến bây giờ vẫn chưa quay về. Vũ Huy dặn mk không được quan tâm cậu nữa, nhưng tâm trí vẫn hướng về cánh cổng , mong chờ Bạch Minh quay về .

Nửa đêm thì có tiếng ồn ào ở dưới phòng khách, Vũ Huy liền xuống xem có phải Bạch Minh đã về hay ko.

Quả thực cậu đã quay về, cậu đã uống rượu... uống rất nhiều, mặc dù chẳng biết tại sao lại muốn uống, là vui mừng chăng? Bạch Minh có tửu lượng rất tốt, uống nhiều rượu nhưng vẫn đứng thẳng được, chỉ là mặt có chút ửng hồng.

Vũ Huy nhìn cậu như vậy, trong lòng lại ko nỡ để cậu tự bước về phòng, cho nên có ý muốn đỡ cậu. Thế nhưng, Bạch Minh lại lướt qua, đẩy anh sang 1 bên rồi nói: tránh ra cho tôi đi.

Người làm đều hoảng hốt: chưa ai dám thách thức sự kiên nhẫn của thiếu gia nhà mk như vậy. Bạch Minh thật sự quá lớn mật! - họ nhìn nhau rồi lại nhìn khuôn mặt đen xì của Vũ Huy, sau đó sợ hãi khi anh tức giận bỏ đi. Họ thấy mk nên xin nghỉ vào ngày mai, vì họ chắc chắn cuộc sống sau này ở đây sẽ là bão tố.

Bạch Minh chạy thẳng vào phòng vệ sinh, cảm giác muốn dốc hết rượu trong dạ dày ra ngoài. Cậu thấy mk uống hơi nhiều rồi, lúc về bị vấp 1 cái, mất hết tôn nghiêm. Vừa rồi gạt Vũ Huy sang 1 bên là vì cậu có cảm giác muốn nôn, cho nên phải chạy vào phòng gấp. Bạch Minh dốc hết đc tất cả ra ngoài, sau đó liền đi tắm rồi lên giường ngủ .

Trái lại với Bạch Minh, Vũ Huy lại giận đến ko thở nổi, anh chưa từng bị khi dễ như vậy. Và cũng chưa bao giờ nghĩ Bạch Minh lại đối xử với anh như thế. Anh cảm thấy mk đã sai khi dành tình cảm cho cậu nhiều đến thế. Suốt mấy tháng qua đến 1 cái nhìn yêu thương, 1 câu nói quan tâm lo lắng, Bạch Minh cũng chưa từng dành cho anh. Đã rất nhiều lần anh cho rằng mk chỉ cần cố gắng, Bạch Minh sẽ yêu anh. Nhưng cho tới bây giờ, tất cả phán đoán của anh đều sai. Trên thương trường, anh chưa thua ai bao giờ, nhưng hiện tại, Vũ Huy đã chịu thua Bạch Minh rồi.