Hôm sau Vũ Huy kết thúc chuyến công tác, đi máy bay cả ngày mới về nhà. Người duy nhất mà anh muốn gặp là Bạch Minh, nhưng cậu vẫn chưa về, hoặc có thể sẽ ko về nhà. Vũ Huy cảm thấy mệt nên nhắc mọi người đừng ai làm phiền mk, sau đó đi tắm rồi nghỉ ngơi. Khoảng 7 h tối Bạch Minh trở về nhà, biết Vũ Huy chưa ăn cơm tối nên mang lên phòng cho anh. Nhẹ nhàng gõ cửa nhưng ko ai trả lời, cậu mở cửa bước vào, nhỏ nhẹ gọi: Đường Vũ Huy, anh dậy ăn cơm tối đi. Nếu ko sẽ đau bao tử đấy...
Vũ Huy mở mắt, thấy cậu đứng đó liền giật mk: Bạch Minh, sao em lại vào đây?
Bạch Minh đặt món ăn lên bàn, quay lưng với Vũ Huy, trả lời : tôi thấy mọi người nói anh vừa về đã chạy lên phòng , cơm cx ko chịu ăn . Cho dù là mệt cỡ nào, cx nên ăn cơm rồi mới uống thuốc được.
Vũ Huy vui vẻ, cậu quan tâm anh rồi, có phải đã mềm lòng rồi không? Anh đứng dậy đi tới bàn rồi ngồi xuống, nhìn bữa ăn rồi lại nhìn Bạch Minh.
Cậu ngạc nhiên : sao vậy? Mặt tôi dính gì sao? Hay là cơm tối ko hợp ý thích của anh?
Anh chỉ mỉm cười, sau đó bắt đầu ăn cơm. Bạch Minh ngồi bên cạnh nói thêm: món gà này là tôi nấu đấy, anh mới đi xa về, hẳn là mệt lắm . Ăn nhiều đi, ở trong bếp còn rất nhiều...
Vũ Huy nắm tay cậu khiến cậu giật mk , rút bàn tay của mk khỏi tay anh. Cậu nhìn sang chỗ khác ko nói gì, cảm giác tĩnh lặng cho thấy Vũ Huy quá vội vàng, anh tự mắng mk ngu ngốc và mất lịch sự. Bạch Minh mới có thiện cảm với anh, mà anh lại làm thế, lại mất điểm trong lòng cậu rồi.
1 lúc sau Bạch Minh mới lên tiếng: anh và cô ấy thật đẹp đôi, nếu ko có cuộc hôn nhân ràng buộc này, chắc 2 người sẽ hạnh phúc lắm. Đúng ko?
Vũ Huy đầu đầy chấm hỏi: em đang nói tới ai ? Anh ko hiểu , cô gái nào chứ?
Bạch Minh : chính là thư kí của anh. Tôi thấy cô ấy rất tốt, cũng rất xinh đẹp. Thay vì tốn thời gian với kẻ vô tình như tôi, sao anh không yêu cô ấy? Thời gian của phụ nữ ngắn lắm, anh để cô ấy chờ đến bao giờ?
Vũ Huy giải thích : Bạch Minh, anh với cô ta không hề có gì cả. Em ko tin anh sao? Anh chưa từng yêu ai ngoài em, em đừng nghe người khác nói lung tung...
Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu: anh ko cần phải an ủi tôi, tôi thật sự rất vui khi anh tìm được người phù hợp. Sau này khi chúng ta ko còn liên quan đến nhau nữa, tôi vẫn mong anh và cô ấy hạnh phúc. Tôi ko muốn bản thân là trở ngại của anh... Khi ly hôn, tất cả mọi tội lỗi tôi đều chấp nhận, anh đừng lo. Tôi sẽ ko làm anh và cô ấy bị tổn hại.
Vũ Huy nhìn vào mắt cậu, không thấy được sự đau buồn nào che giấu bên trong, ánh mắt cậu vẫn long lanh, nhưng ko 1 chút dao động đau lòng. Vũ Huy thất vọng: em muốn rời xa anh đến thế sao? Thật sự em muốn anh và cô ta ở bên nhau , 1 chút cũng không đau lòng? Suốt mấy tháng qua, em chưa từng có tình cảm với anh?
Bạch Minh khó hiểu, cậu đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao Đường Vũ Huy còn hỏi ngược lại cậu nữa? Cậu rũ mắt: Đương nhiên. Tôi cũng ko có nhiều thời gian như vậy, anh tìm được người tốt, tôi cx nên đi rồi. Tôi muốn sau khi ly hôn, tôi sẽ trở lại làm Bạch Minh của ngày trước, anh sẽ làm Đường Vũ Huy mà mọi người biết đến. Có gì không tốt sao? Tôi ko yêu anh, cô ấy yêu anh; tôi ko chăm sóc anh, cô ấy chăm sóc anh; tôi... cũng ko thể sinh con nối dõi cho Đường gia , cô ấy thì có thể . Anh yêu tôi 7 năm , tôi lại muốn xa lánh anh, là cô ấy ở bên anh. Cô ấy hi sinh như vậy, anh lại vô tình...
Vũ Huy tức giận, nắm lấy vai của cậu, nói lớn: em nói hết lí do này đến lí do khác, cuối cùng là muốn ly hôn với tôi có đúng ko? Tôi yêu em 7 năm, chưa từng quên em 1 giây phút nào, tôi cố gắng thành đạt để bảo vệ em, em lại muốn tôi yêu người phụ nữ khác. Tôi ko cần con cái, tôi chỉ cần em thôi.
Bạch Minh ngẩn người, đứng im ko nhúc nhích " anh ta bị ngốc rồi sao? Gia tộc lớn như vậy mà ko có người nối dõi, sẽ là trò cười cho cả thiên hạ đấy. Mk muốn giải thoát cho anh ta, mà anh ta còn hét lên với mk. Quả đúng là mình nhẹ nhàng chỉ phí tâm tư mà thôi"
Bạch Minh lùi lại phía sau, có chút khó chịu: tôi chỉ muốn tốt cho cả 2, anh đồng ý hay ko đều vô nghĩa, bây giờ hôn nhân của tôi ko liên quan đến bà nội nữa. Anh buông tay đi, mỗi người 1 ngả, không ai nợ ai nữa.
Bạch Minh quay đầu bỏ đi nhưng lại bị Vũ Huy ôm lấy từ phía sau: Bạch Minh, cho anh 1 cơ hội nữa đi. Anh thật sự rất yêu em, cho dù em chưa từng yêu anh, bây giờ anh sẽ làm lại từ đầu, theo đuổi em. Coi như anh cầu xin em đấy, Bạch Minh . Anh ko thể để mất em 1 lần nữa, chúng ta đã lỡ 1 lần rồi. Nếu em giận vì Kiều Thư, anh sẽ sa thải cô ta, sẽ ko gặp cô ta nữa . Chỉ cần em đừng li hôn, anh làm gì cũng được.
Bạch Minh cố thoát khỏi vòng tay Vũ Huy rồi chạy ra ngoài, thở hổn hển " thật ko biết có phải anh ta bị bệnh ko nữa, mk đã nói như vậy mà còn nghĩ rằng mk giận. Sao phải tự làm khổ bản thân như vậy hả Đường Vũ Huy? "