Tối hôm qua, sau khi Bạch Minh rời khỏi nha , Vũ Huy muốn đuổi theo nói rõ mk và cô gái kia thật sự ko có quan hệ thân thiết gì cả. Nhưng anh nghĩ cho dù có theo kịp cậu, với tính cách của Bạch Minh chắc hẳn sẽ ko nghe lời . Anh chỉ nói mọi người dọn dẹp cho sạch sẽ, rồi lên phòng lấy tài liệu đưa cho cô gái kia, sau đó đuổi cô ta đi. Theo lời mn nói, là Bạch Minh muốn tổ chức sinh nhật cho anh nên tự tay làm bánh, là cậu muốn cho anh 1 bất ngờ . Anh nghe xong cảm thấy hay là mk nên gọi điện xin lỗi Bạch Minh, dù đâu cậu cũng quan tâm anh như vậy ... anh lại làm mất mặt cậu! Vũ Huy cứ cầm đt lên rồi lại bỏ xuống, sợ cậu bây giờ vẫn còn giận, đợi ngày mai cậu bình tĩnh sẽ nói chuyện. Anh vẫn luôn muốn Bạch Minh có ấn tượng tốt về mk, lúc đó cậu chẳng mặc áo ấm mà đã chạy đi, bây giờ đang ở đâu?
Anh muốn gọi tới nhà mẹ của cậu, hỏi cậu có ở đó không? Nhưng làm như thế họ sẽ nghi ngờ quan hệ của anh và Bạch Minh ko tốt. Như thế nào cũng không được, anh thật sự lo lắng cho an toàn của Bạch Minh nên cả đêm ko ngủ đc. Sáng sớm đã phải ra ngoài bàn công việc, vừa đi đc 1 lúc thì ở nhà có người gọi tới nói Bạch Minh đã về nhà lấy đồ, rất nhanh liền bỏ đi. Buổi chiều liền bị bà nội của cậu gọi tới, có vẻ như bà đã biết chuyện tối hôm qua.
Lão phu nhân ngồi đối diện Vũ Huy, hỏi: con và tiểu Minh có chuyện gì phải ko?
Vũ Huy lễ phép : ko có đâu, bà nội. Bạch Minh rất tốt với con, em ấy ko làm con khó chịu. Con cx biết hôn sự này em ấy ko tình nguyện , không lâu nữa sẽ ổn thôi. Bà ko cần lo lắng.
Lão phu nhân lắc đầu: tiểu Minh là đứa cứng đầu, nó sai thì con phải nghiêm khắc trừng trị . Con mau gọi cho Bạch Minh tới đây.
Vũ Huy ấp úng : hôm nay em ấy nói có cuộc họp, có lẽ tới tối mới xong . Hay là chúng ta về nhà đợi Bạch Minh, được ko?
Lão phu nhân kiên quyết : ko thể, nó mà biết ta tới nhà, nhất định sẽ ko trở về nhà . Mau gọi cho tiểu Minh tới đây, để bà dạy nó đối xử tốt với người khác.
Vũ Huy hết cách, đành ra ngoài gọi cho Bạch Minh. Tiếng chuông reo khá lâu , Bạch Minh mới nghe máy: có chuyện gì sao? Hay anh muốn ly hôn ?
Vũ Huy thở dài, có lẽ hôn nhân của họ sẽ sớm tan vỡ, anh trả lời : bà nội đang muốn gặp em, mau tới đi. Nếu em ko tới , bà sẽ ngồi đây đợi.
Bạch Minh xém chút tức tới mức thổ huyết, anh ta dám gọi cả bà nội tới chỉnh cậu: Đường Vũ Huy, anh dám gọi cả lão tổ tông tới chỉnh tôi? Anh .. anh bệnh rồi à? Tôi có thù gì với anh chứ hả?
Vũ Huy vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói: anh vốn ko không mời bà tới, anh cx không biết sao bà lại nhận ra chúng ta... ko hòa hợp.
Bạch Minh ở bên kia đứng phắt dậy, thở ko ra hơi: anh đừng có bày ra bộ dạng như con nít có đc ko? Anh còn muốn làm trò gì nữa đây? Anh đợi đó, có ngày tôi khiến anh thân bại danh liệt.
Mặc dù rất tức giận nhưng Bạch Minh vẫn tới gặp bà nội. Cậu nghĩ là do Vũ Huy nói gì đó khiến bà nội muốn gặp cậu ngay tức khắc.
Đứng trước cửa phòng, chân cậu có hơi run , vuốt ngực bình tĩnh lại 1 chút mới dám mở cửa vào. Vừa vào tới liền nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của bà nội, Bạch Minh hihi cười lấy lòng: bà nội, sao bà lại ở đây vậy?
Lão phu nhân : Con đã làm mất mặt ta quá nhiều rồi. Con xem con đối xử với Vũ Huy như thế nào, không phải con đã đồng ý kết hôn sao? Vậy thì con phải đối xử tốt với nó, tại sao lại ko làm bà yên tâm đc.
Bạch Minh nhìn Vũ Huy : Bà nội , hôn sự này là bị ép buộc, con ko thích anh ta thì sẽ ko đối rốt với anh ta. Bà nói mất mặt là cho rằng con kết hôn với anh ta thì con có phúc, hay là làm cho Bạch gia hãnh diện?
Lão phu nhân tức giận: bây giờ còn nói ra những lời này , con thật sự ko cần thể diện nữa sao? Mau quỳ xuống, hôm nay ta đánh cho con nhớ, con ko có quyền lựa chọn.
Bạch Minh ko nói gì, thẳng thắn chịu đòn, không kêu đau đến 1 lần. Nhưng Vũ Huy thì xót vô cùng, anh ko ngờ cậu lại chịu khổ như vậy, nhìn cậu bị đánh anh cũng ko dễ chịu gì. Vũ Huy ngăn lão phu nhân : bà nội, đừng đánh nữa, Bạch Minh ko làm gì sai hết. Em ấy cũng biết đau mà, nếu đánh nữa em ấy sẽ chết mất. Nếu có đánh thì cứ đánh con đi, để con chịu thay em ấy. Được không?
Lão phu nhân thật sự mềm lòng mà dừng tay, lúc đó Bạch Minh gục xuống, bất tỉnh. Lão phu nhân chỉ nhắc nhở Vũ Huy phải nghiêm khắc với cậu, sau đó bỏ đi .
Vũ Huy ôm lấy Bạch Minh, nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng nghỉ của mk. Lúc trước nghe Bạch Minh nói rằng mk bị đánh, anh thật sự đã ngỡ ngàng, bây giờ tận mắt nhìn thấy cậu chịu đau đớn như thế, anh thật đau lòng. Có phải đoạn tình cảm đơn phương này anh sai rồi ko? 2 người ko nên ở cạnh nhau, anh nên trả lại tự do cho cậu ?