Chương 23

Trời tối dần , mà Bạch Minh vẫn chưa tỉnh lại . Vũ Huy mang công việc tới phòng nghỉ để xử lí, anh ko muốn khi Bạch Minh tỉnh lại sẽ ko thấy ai bên cạnh. Lão phu nhân ra tay quá nặng, khác với những gì anh nghĩ, Bạch Minh đã phải chịu quá nhiều ủy khuất. Nhìn cậu nằm im , nhăn mặt chịu đau, trái tim anh còn đau gấp vạn lần . Vũ Huy giải quyết công việc nhanh chóng, rồi tới gần cậu, hình như cậu sốt rồi. Anh gọi người mua sữa và thuốc tới. Phải rất vất vả mới cho cậu uống được chút sữa, anh lại cố gắng cho cậu uống thuốc. Thuốc đắng khiến cậu nhăn mặt, gạt tay anh ra: Tử Phong, em ko uống thuốc đâu. Đắng lắm... Động tác của Vũ Huy dừng lại, tới tận khi nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn nghĩ đến Tử Phong. Anh liền nắm chặt lấy tay cậu: Bạch Minh, anh ko phải Trương Tử Phong, anh là Đường Vũ Huy. Anh đã thua cậu ta cái gì chứ? Anh là chồng của em mà, cậu ta ko phải, tại sao em lại ko yêu anh?

Đáp lại sự phẫn nộ của anh chỉ có tiếng thở của Bạch Minh. Vũ Huy ko biết Tử Phong tốt với cậu nhường nào, cậu đối với Tử Phong ra sao? Suy cho cùng, chỉ cần anh dùng tình cảm thể hiện cho Bạch Minh biết, cậu sẽ mềm lòng thôi.

Ở phía Tử Phong, y cảm thấy rất lo lắng cho cậu. Đã nói sẽ tới thăm Bảo Bảo, sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Minh đâu? Hay là cậu gặp chuyện gì rồi. Y cầm đt gọi cho cậu, nhưng ko thấy ai bắt máy, gọi thêm 1 lần mới có người trả lời : tiểu Minh, em đang ở đâu? Em đã gặp chuyện gì? Nói cho anh biết đi, anh thật sự lo lắng cho em.

Tử Phong muốn nghe thấy giọng cậu lúc này, nhưng giọng nói kia lại ko phải của Bạch Minh, mà là của Vũ Huy : cậu đừng lo cho em ấy nữa, em ấy có tôi rồi. Hiện tại em ấy ko nói chuyện đc, cậu đừng làm phiền chúng tôi.

Tử Phong tức giận: cậu đã làm gì tiểu Minh, em ấy hiện đang ở đâu? Tại sao em ấy lại ở bên cạnh cậu?

Vũ Huy: em ấy rõ ràng là người của tôi, cậu mới là người ngoài. Chỉ cần tôi còn sống, sẽ ko để ai cướp em ấy đi - sau đó cúp máy.

Tử Phong hận ko thể đánh thẳng vào mặt Vũ Huy, suy nghĩ 1 hồi rồi chạy tới tập đoàn nhà họ Đường. Bảo an đã ngăn lại ngưng y vẫn 1 mạch chạy vào phòng làm việc của Vũ Huy.

Không quan tâm trong đó có những ai, y mở cửa chạy vào: Đường Vũ Huy, rốt cuộc cậu giấu tiểu Minh ở đâu? Mau đưa em ấy ra đây.

Bảo an chạy phía sau, cúi đầu: Tổng Giám đốc, xin lỗi anh, người này cứ nhất quyết xông vào . Chúng tôi ko ngăn đc.

Vũ Huy gật đầu bảo họ ra ngoài rồi đóng cửa lại: cậu tới đây làm gì ? Muốn đưa em ấy đi khỏi đây , trước tiên phải bước qua xác tôi đã.

Tử Phong : tại sao cậu ko buông tay cho em ấy? Em ấy đã quá đáng thương rồi, cậu đừng gây chuyện nữa đc không? Từ nhỏ em ấy đã phải chịu sự hà khắc của gia đình, bây giờ lại vì cậu mà sống ko yên. Cậu luôn nói cậu yêu tiểu Minh, nhưng ở bên cậu chưa 1 ngày em ấy vui vẻ. Cậu ko hiểu em ấy bằng tôi đâu.

2 người họ cãi nhau 1 trận rất lớn, Tử Phong thấy 1 cánh cửa khép hờ, liền đẩy cửa vào. Quả nhiên Bạch Minh đang ở bên trong.

Đang muốn đưa Bạch Minh đi thì Vũ Huy ngăn lại: ai cho cậu mang em ấy đi. Mau buông tay đi, em ấy chỉ có thể là của tôi. Bạch Minh đang bị sốt, ko được ra ngoài trời lạnh.

Tử Phong nhìn chằm chằm Vũ Huy : em ấy vốn đang bị ốm, rốt cuộc cậu đã làm gì em ấy? Sáng nay em ấy còn rất vui vẻ, tại sao bây giờ như thế này? Cậu mau buông tay đi, em ấy sẽ ko yêu cậu. Cậu nghĩ sẽ có tương lai sao? Đừng tổn thương em ấy nữa.

Vũ Huy ko nói gì nữa, nhưng cx ko cho Tử Phong đưa Bạch Minh đi, lời của Tử Phong ko đáng tin cậy. Anh ko tin mk vô dụng đến thế, mọi thứ đều có thể xoay chuyển, tình cảm của Bạch Minh cx vậy.

Có lẽ vì họ nói lớn tiếng , Bạch Minh liền mở mắt. Cơn đau ở lưng nhói lên, cậu kêu"a" 1 tiếng.

Tử Phong nhìn thấy Bạch Minh đã tỉnh lại thì tới gần: tiểu Minh, em bị đau ở đâu? Mau nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vũ Huy giật lấy tay của Tử Phong ra khỏi người Bạch Minh : tránh xa em ấy ra...

Bạch Minh thật sự đau đến sắp khóc rồi, liền chạy tới bên Tử Phong : mau đưa em ra khỏi đây. Em thật sự ko muốn ở đây nữa, em rất khó chịu.

Bây giờ Vũ Huy thật sự tin rồi, cậu đã chán ghét anh như vậy , mà anh lại nghĩ mk có thể xoay chuyển đc cậu. Anh đứng im để Tử Phong đưa cậu đi ngay trước mắt mk, cảm thấy mk thật thất bại.

Tử Phong đưa cậu về nhà của mk , bảo cậu thay đồ rồi ngủ 1 lát. Có lẽ do bị sốt, Bạch Minh liền chìm vào giấc ngủ. Cũng may Tử Phong đến kịp, nếu ko cậu chắc chắn sẽ sợ hãi đến ngất đi 1 lần nữa.