Sáng hôm sau, Bạch Minh tỉnh dậy, cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ do hôm qua không cẩn thận bị nhiễm lạnh rồi. Cậu có thói quen dậy sớm, hôm nay vì bị ốm mà dậy muộn hơn 1 chút. Bạch Minh rời khỏi giường, bước xuống phòng ăn. Tử Phong đang pha cà phê, thấy Bạch Minh đã thức dậy liền quay ra nhìn cậu: "tiểu Minh, xuống đây ăn sáng đi. 1 lát nữa em phải đi làm đúng ko, anh đã pha cà phê cho em rồi. Còn nấu món em thích nhất nữa, có phải rất thơm ko? ". Bạch Minh ngồi xuống ghế, chống tay ko nói gì. Tử Phong đặt đũa bát trước mặt cậu, sau đó liền đưa cho cậu ly cà phê, hỏi: sao vậy ? Em vẫn còn giận anh chuyện không cho em uống hết chai rượu sao?
Bạch Minh vẫn ko nói gì, Tử Phong thấy cậu rất lạ, hỏi gì cũng ko trả lời. Liền gõ đầu cậu 1 cái, Bạch Minh kêu lên: đau chết em rồi, em mà làm sao thì anh phải nuôi em cả đời đấy.
Y cười 1 cái, ngồi xuống rồi nói: ai bảo em ko trả lời anh, rốt cuộc em bị làm sao? Hay là muốn giận anh mãi...
Bạch Minh gắp đồ ăn vào bát, lắc đầu: em ko giận anh, thật ra em bị ốm rồi. Có lẽ hôm qua bị nhiễm lạnh, có chút mệt và đau họng.
Tử Phong nhăn mặt: đáng đời em lắm, anh đã nói em phải giữ ấm rồi mà em ko chịu nghe. Bây giờ tự chịu đựng đi, anh không chỉnh được em nữa.
Bạch Minh uống cạn ly cà phê, sau đó lau miệng: ko cần anh chỉnh, em tự mua thuốc uống là được. Bây giờ em phải về nhà lấy đồ , em phải đến trụ sở chính 1 lát. Mấy hôm nữa em sẽ ở đây, anh nuôi em.
Tử Phong thở dài: từ bao giờ mà em lại tự nhiên như vậy? Anh nói sẽ cho em ở đây sao? Còn nữa, không ăn sáng thì làm sao mà uống thuốc, mau ăn 1 chút đi.
Bạch Minh chạy ra ngoài, ngó đông ngó tây: aiya, ko nghĩ được nhiều như thế. Em đang vội, anh nói mấy điều kia làm gì. Đưa em về nhà, em lấy đồ rồi còn đi làm nữa.
Tử Phong ko tình nguyện để Bạch Minh đi làm , còn liên tục nói cậu nhớ mua đồ ăn sáng rồi mới uống thuốc, còn cậu chỉ bịt tai rồi nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đỗ gần ngôi nhà khá xa, vì tránh chuyện ko hay, nên Bạch Minh nói Tử Phong đỗ xe gần đó, còn cậu thì chạy bộ vào nhà. Chân ko mang giày cảm giác có chút lạnh , cậu thầm mắng bản thân tới giày cx quên mang, lại còn chạy bộ, đau chân muốn chết !
Người làm nhìn thấy cậu xuất hiện thì chạy tới: cậu chủ, tối hôm qua cậu ở đâu vậy? Thiếu gia biết chiếc bánh kia do cậu làm thì rất hối hận, cậu ấy cx đuổi cô gái kia đi rồi. Cậu ấy muốn gọi cho cậu, nhưng sợ cậu giận cho nên..
Bạch Minh xua tay bảo họ đừng nói nữa, sau đó liền chạy vào phòng thay đồ. Cậu ko muốn chạm mặt Vũ Huy, cậu vẫn đang rất giận đó . Sau đó phớt lờ ánh mắt của mọi người, Bạch Minh lại chạy ra ngoài. Cậu ra hiệu cho Tử Phong lái xe đi khiến y bật cười : anh thấy mk giống như là đầu bếp và tài xế của em vậy. Em làm xong việc thì vào thăm Bảo Bảo đi, và nhớ là uống thuốc đi nhé.
Bạch Minh đang xem lại tài liệu cuộc họp , cho nên ko trả lời . Hôm qua đã ko xem xét kĩ tài liệu, 1 số vấn đề vẫn chưa thể giải quyết . Tử Phong đưa Bạch Minh đi làm rồi cx tới bệnh viện.
Bạch Minh phải họp khá lâu, lúc trước vì phải về nhà sớm, 1 số công việc vẫn chưa giải quyết ổn thoa cho nên bây giờ cậu phải làm thật nhanh. Tới tận chiều cuộc họp mới kết thúc, cậu nhắc nhở trợ lý đừng làm phiền mk nghỉ ngơi. Cậu ko biết Vũ Huy đang bị bà nội cậu gọi về nhà gấp...