Sáng hôm sau, khi Bạch Minh chuẩn bị ra khỏi nhà thì nghe mấy người giúp việc bàn tán chuyện gì đó. Họ thấy cậu đi qua liền gọi cậu: cậu chủ... Bạch Minh lễ phép cúi đầu, sau đó trả lời : mọi người có chuyện gì sao?
Mấy người họ nhìn nhau ko dám nói, họ biết Bạch Minh không cam tâm tình nguyện kết hôn với Vũ Huy, họ đã ko ít lần thấy cậu cãi nhau với anh. Bạch Minh gật gù : "mn có gì cứ nói thẳng, chúng ta đều sống chung với nhau 1 thời gian rồi, đừng khách sáo". Đc cậu cho phép, 1 người lên tiếng : 1 tuần nữa là sinh nhật của thiếu gia , chúng tôi muốn bày 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cậu ấy.
Bạch Minh mỉm cười : đc, vậy hôm đó em sẽ về sớm nấu ăn. Không biết anh ấy có bị dị ứng với thứ gì không?
Mấy người giúp việc vui vẻ: không có, thiếu gia mà biết cậu về sớm để nấu ăn , cậu ấy sẽ rất vui.
Bạch Minh cầm áo khoác lên sau đó chào mn rồi ra ngoài, cho dù cậu không thích Vũ Huy, nhưng cậu hiểu cảm giác bị người ta lãng quên khó chịu đến mức nào. Cậu vốn chỉ nghĩ rằng trước kia cậu từng bị lãng quên trong ngày sinh nhật, cho nên không muốn thấy người khác cũng phải chịu chung cảnh ngộ, cho rằng đó chỉ là cảm giác đồng cảm thôi, lại không nghĩ trái tim mk thật sự rung động rồi.
Buổi chiều , Bạch Minh cùng Tử Phong đi ăn cơm chung. Bỗng nhiên Tử Phong hỏi: tiểu Minh, Đường Vũ Huy không bắt nạt em chứ? Anh thấy hôm nay em cứ ngẩn ngơ. Có phải cậu ta nói gì làm em buồn? Hay là em không khỏe?
Bạch Minh buông đũa, lắc đầu: em không sao, hôm nay em có nhiều việc, bây giờ có chút mệt.
Tử Phong nắm lấy tay Bạch Minh : trời trở lạnh rồi, đừng để bị ốm đó. Có gì thì nói với anh, ko được giữ trong lòng.
Bạch Minh : em có phải trẻ con đâu mà anh phải dặn chứ. Với lại... anh đừng nắm tay em, người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm- cậu rụt tay lại, cảm giác có chút giật mk, mk sao giống như đang nɠɵạı ŧìиɧ vậy?
Tử Phong khó hiểu nhăn mặt: em nói cái gì vậy? Chúng ta có gì phải giấu diếm chứ?
Bạch Minh gắp 1 miếng cá, bỏ vào chén của Tử Phong: em ko muốn gây rắc rối cho anh, và cả em nữa. Anh cũng không phải không hiểu tình hình bây giờ của em... chúng ta... - sau đó cậu lại im lặng, cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu cho rằng mk và Vũ Huy vốn chỉ là hôn nhân ép buộc, sao cậu cùng người khác có cử chỉ thân mật 1 chút, thì lại có cảm giác như nɠɵạı ŧìиɧ vậy?
Tử Phong âm u, giọng trầm xuống, nhìn sắc mặt của Bạch Minh khó chịu như vậy, y phỏng đoán có khi nào Bạch Minh thích Vũ Huy rồi ko? Nhìn chằm chằm vào cậu, Tử Phong hỏi: Bạch Minh, nói cho anh biết đi, có phải em đã thích Đường Vũ Huy rồi phải không? Nếu em không thích cậu ta, cho dù giữa chúng ta có gì đi nữa, em cũng sẽ không phản ứng như vậy.
Bạch Minh lắc đầu: không phải em nói rồi ư? Em sẽ sớm ly hôn thôi, anh ta và em thì có thể có gì chứ. Anh chẳng qua là đang kiểm soát em!
Câu nói cuối cùng của Bạch Minh như làm nũng, Tử Phong đành mềm lòng cho qua, y nghĩ rằng mk nghĩ nhiều quá rồi : anh không rõ bản thân em như thế nào. Nhưng mà chuyện gì em nói với anh, em phải nhớ rõ. Đường Vũ Huy sau này nếu li hôn, cậu ta vẫn còn đường lui , còn em thì không. Em đừng cho rằng cậu ta thật sự yêu thương em nên mới kết hôn với em, cậu ta chỉ là nhất thời yêu thích em 1 chút, em đừng ngốc nghếch mà tin theo. Hiểu không?
Bạch Minh cúi đầu, đáy mắt có chút buồn bã, nhưng cũng không hiểu sao lại thất vọng như thế " Đường Vũ Huy thật sự lạnh lùng đến vậy ư? " . Thế nhưng vẫn gượng gạo mỉm cười: anh cho rằng em ngốc à, anh vẫn như trước kia, coi em là đứa trẻ lên 3. Em vốn không hề thích Đường Vũ Huy mà.
Im lặng 1 lúc, Bạch Minh nhớ ra gì đó: không phải anh gọi em ra đây để nói về chuyện phẫu thuật cho Bảo Bảo sao? Tình hình bệnh của em ấy ra sao?
Tử Phong nói: anh đã kiểm tra rồi, hiện tại Bảo Bảo vẫn bình thường, ca phẫu thuật đã sắp xếp xong cả rồi. Anh sẽ bàn bạc lại với viện trưởng 1 chút, em không cần lo lắng quá đâu.
Cậu chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa, tập trung ăn cơm. Sau đó từ chối lời đề nghị đưa cậu về nhà của Tử Phong, rồi bắt taxi về nhà.