Chương 43

Trương Thái Bình biết ngay mẹ chồng từ trước tới nay là một người biết rõ lí lẽ và không tham lam.

Nàng ấy và Vương Thúy Trân lập tức mừng rỡ đáp ứng.

Theo lời Lý Mộ Mộ nói, hôm sau ba người vẫn chuẩn bị cùng một định lượng món kho như ngày hôm qua.

Không ngờ bọn họ vừa mới đến chỗ bày bán ngày hôm qua thì đã thấy một nhóm người chờ sẵn ở đó rồi.

“Lão bản, sao bây giờ mấy người mới đến!”

“Mau lên mau lên, chúng ta đã đợi rất lâu rồi.”

“Hôm qua không mua được, hôm nay cũng không thể không mua được đúng chứ!”

“Tới đây, tới đây.” Lý Mộ Mộ vội vàng đáp lại, cùng với Vương Thúy Trân và Trương Thái Bình dọn hàng ra.

Vì đã có kinh nghiệm ngày hôm qua nên Vương Thúy Trân tự hiểu đi duy trì trật tự.

Trương Thái Bình ở một bên thu tiền, Lý Mộ Mộ phụ trách đóng gói đồ ăn.

Giữa ba người hình thành một sự ăn ý với nhau, mấy ngày sau đó càng bán càng thuận lợi.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến xếp hàng đợi mua, cũng có người vì tới muộn mà không thể mua được.



Nhưng theo thời gian dần qua, Lý Mộ Mộ cũng phát hiện lượng người xếp hàng càng ngày càng ít đi.

Số người chưa mua được cũng giảm dần.

“Ta phải nghiên cứu thêm món khác mới được.” Lý Mộ Mộ nói với Vương Thúy Trân và Trương Thái Bình.

“Được.” Trương Thái Bình thở dài nói: “Về mặt này ta cũng không giúp gì được cho muội.”

“Đưa phương pháp cho ta để ta làm theo thì được chứ để ta tự mình nghĩ ra thì ta cũng chịu.” Vương Thúy Trân cũng thấy sốt ruột vì bản thân không giúp được gì.

“Hai tẩu đã giúp ta rất nhiều rồi.” Lý Mộ Mộ nói: “Ngày mai ta sẽ lên núi đi dạo một vòng, mấy đứa Bá Viễn luôn nhặt nhạnh được một số quả dại hữu dụng dưới chân núi, đoán chừng trong núi còn nhiều hơn thế nữa. Mấy đứa nhỏ không nhận ra đó là quả gì nhưng ta thì có thể, nói không chừng có thể phát hiện được thứ tốt đấy.”

“Một mình muội đi ư? Như vậy thì quá nguy hiểm.” Vương Thúy Trân không yên tâm.

“Không sao đâu, bình thường ta vẫn hay dẫn mấy đứa nhỏ đi loanh quanh dưới chân núi, trên núi cũng không có mãnh thú gì, chỉ cần không lạc đường là được.” Lý Mộ Mộ lại nói tiếp: “Hơn nữa ta cũng không đi sâu vào trong.”

“Được, vậy thì ngày mai hai chúng ta lên trấn bán hàng, còn muội thì lên núi.” Vương Thúy Trân nói.

Ngày hôm sau, Lý Mộ Mộ dựa theo kế hoạch lên núi.

Núi ở nơi này không tính là cao, hơn nữa lối vào núi đã được người ta giẫm thành đường.



Lý Mộ Mộ đi theo vết tích mà người đi trước đã để lại nhưng cũng không dám đi xa.

Không lâu sau đó, Lý Mộ Mộ đã bị quả dại cách đó không xa hấp dẫn.

“Thù du!” Lý Mộ Mộ kinh hỉ thốt ra thành tiếng.

Thời điểm này hạt tiêu vẫn chưa được truyền bá vào Đại Hi quốc, Lý Mộ Mộ vẫn luôn âu sầu vì không có hạt tiêu điều vị, rất nhiều món ngon đều không thể làm được.

Không ngờ hôm nay nàng lại nhìn thấy thù du.

Lý Mộ Mộ vội chạy qua đó, đang chuẩn bị hái một ít thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó đang lăn xuống.

Lý Mộ Mộ tập trung nhìn lại thì thấy là một binh sĩ đang lăn về phía này.

Lý Mộ Mộ vội vã lùi lại, sau đó thấy người nọ lăn xuống rồi nằm ngửa bất động đằng kia.

Nàng còn thấy ngực phải của hắn dính đầy máu.

Lý Mộ Mộ đứng đợi một hồi lâu, thấy hắn vẫn không nhúc nhích thì mới lặng lẽ bước tới.

Nhìn y phục trên người hẳn là binh sĩ của Đại Hi quốc.

Nhưng nơi này gần với biên quan, lỡ như là người của địch quốc lén mặc y phục của binh sĩ Đại Hi quốc để giả mạo trà trộn thì sao?