Chương 35

Thẩm Mộng Chi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Thẩm Tư Thần đã thức dậy từ bao giờ đang chơi đùa trên giường.

Cô tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi ngáp dài ngáp ngắn, nhìn Thẩm Tư Thần đang cười tươi cũng nhìn cô.

Thẩm Mộng Chi không ngừng nhéo má cậu, nói - Tư Thần, chào buổi sáng!! Đi, để chị đưa em đi rửa mặt rồi xuống nhà nha ~!!

Thẩm Tư Thần không biết có hiểu không mà vươn tay đòi cô bế.

Thẩm Mộng Chi ẫm đứa bé vào trong lòng rồi đi vscn, còn không quên thay đồ cho Thẩm Tư Thần.

Vừa bước xuống cầu thang, Thẩm Mộng Chi đã thấy một thanh niên đang ngồi ở ghế sofa không ngừng hò hét chơi game.

Thẩm Linh Đan đã tốt nghiệp rồi ra nước ngoài mở một công ty game, hôm nay không biết có chuyện gì mà lại xuất hiện ở đây!

Thẩm Mộng Chi bước đến đó, bỏ Thẩm Tư Thần trong nôi chơi.

Ngồi xuống ghế, vỗ vai Thẩm Linh Đan, thì thầm nói - Em đang làm gì vậy!??

Thẩm Linh Đan vậy mà lại hoảng sợ, ngay cả chiếc điện thoại yêu quý của mình cũng ném đi, nhảy thẳng lên bàn hét lớn - Ahhh~~!!!

Thẩm ba và Thẩm phu nhân cùng nhau ở trong bếp chạy ra, giật mình nhìn Thẩm Mộng Chi đang cười ngất ngưởng trên sofa.

Còn thấy cả Thẩm Linh Đan đang run rẩy ngồi trên bàn, ngơ ngác nhìn xung quanh, ấp úng nói - Cái..... cái gì vậy???

Thẩm Mộng Chi ngồi trên sofa, không ngừng ngất ngưởng cười nói - Ha ha ha ~~!! Em cũng..... cũng đâu cần, cần phải.... hoảng sợ như vậy!??

Thẩm Linh Đan vẫn còn hoảng sợ, nhìn cô nói - Tỷ tỷ, chị ....sao lại ....dọa em chứ!? Tim em..... sắp nhảy ra ngoài..... luôn rồi nè??

Thẩm Mộng Chi ngừng cười, nghiêm túc nói - Định ngồi trên đó đến bao giờ, lập tức xuống ngay!??

Thẩm Linh Đan vuốt vuốt ngực, bỏ chân xuống đất rồi bước tới gần Thẩm Mộng Chi, bóp vai cô nói - Tỷ tỷ, rõ ràng là chị doạ em mà?? Sao lại quay lại trách ngược lại em chứ??

Thẩm Mộng Chi cười như không cười đáp - Vậy em muốn tỷ tỷ này bù đắp gì hả??

Thẩm Linh Đan vui vẻ nói - Không cần phải trịnh trọng vậy đâu, Tỷ tỷ?? Chỉ cần chị cho em gặp Đại ca, lâu rồi em không gặp anh ấy??

Thẩm Mộng Chi nhìn vào đôi mắt chân thành của Thẩm Linh Đan, khẽ thở dài nói - Không phải không được, chỉ là chưa đến lúc...!! Thời cơ chính mùi, tỷ tỷ sẽ cho em gặp Đại ca!?

Thẩm Linh Đan nghe tới đây có vẻ rất buồn, buông cô ra ngồi thẫn thờ bên cạnh. Thẩm Mộng Chi thở dài, thầm nghĩ....

"Rõ ràng mất trí nhớ rồi mà?? Sao lại vẫn thích Lãng ca được vậy, ca lạnh lùng ít nói như vậy rồi vẫn như trước, thì có lý gì??"

Thẩm ba hỏi - Đan nhi sao vậy, Mộng Chi??

Thẩm Mộng Chi đáp - Chắc lại nhớ Đại ca đây mà?? Con thật sự không hiểu được, đại ca lạnh lùng đến như thế rồi mà khiến một người như Đan nhi vẫn thích là cái lý gì??

Thẩm ba đáp - Lạnh lùng hay không, không quan trọng!! Quan trọng là người đó trong mắt mình lại là người trong lòng, có đáng ghét, có xấu xí hay là lãnh đạm, lạnh lùng, vô tình vẫn là người mình thích.

Thẩm phu nhân ở bên cạnh cũng chen lời nói - Giống như hai chúng ta hồi còn trẻ, chúng ta là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, cứ gặp nhau là mắng, riết rồi trở nên thân thuộc rồi yêu luôn. Cuối cùng là về chung một nhà, còn sinh ra hai đứa con đáng yêu nữa!!

Thẩm Mộng Chi ngơ ngác, nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình hỏi - Vậy hai người không cảm thấy, người đồng giới yêu nhau là sai trái sao??

Thẩm ba xoa cằm suy nghĩ rồi nói - Không quan trọng!! Cái quan trọng là hai đứa thật lòng yêu thương nhau, chỉ cần như vậy thì mọi thứ đều được. Chỉ là...



Thẩm phu nhân nói tiếp - Chỉ là, ánh mắt của người đời thôi?? Nếu có đủ cam đảm, đối mặt với ánh mắt chỉ trỏ của mọi người xung quanh thì ba mẹ thật tình không ngăn cản.

Thẩm Mộng Chi hỏi - Vậy nếu, con thích một người không nên thích, cũng không nên yêu thì ba mẹ có thành toàn cho con không??

Hai người nhìn nhau không đáp, Thẩm Mộng Chi thở dài ngầm hiểu nói - Ba mẹ vẫn là không chấp nhận con cái trong nhà yêu một người không có gia thế, không môn đăng hộ đối, không có thân phận lớn!!

Hai người cùng không trả lời, nhìn nhau khó nói.

Thẩm ba lên tiếng hỏi - Con thích ai, ba mẹ không ngăn cản. Chỉ là con đã là người có gia đình, là thiếu phu nhân của Phó gia, là vợ hợp pháp của Phó thiếu gia - Phó Hằng!! Con phải biết thân biết phận!!

Thẩm Mộng Chi thở dài, vui vẻ đáp - Con biết rồi!! Cứ coi như con chưa hỏi gì đi!!

Thẩm phu nhân thắc mắc định hỏi nhưng bị Thẩm ba lườm một cái liền im lặng luôn.

Hai người nối đuôi nhau vào bếp, để bọn họ tự nói chuyện với nhau.

Thẩm Mộng Chi nhìn khuôn mặt ủ rũ, cứ cúi đầu không ngẩng lên của Thẩm Linh Đan khẽ nhíu mày nói - Được rồi, nếu em hoàn thành nốt nhiệm vụ này tỷ tỷ sẽ cho em gặp Đại ca, còn đặc cách cho em ở bên cạnh chăm sóc đại ca!!

Thẩm Linh Đan nghe vậy, có chút vui vẻ đáp - Được, được, được!!! Chỉ cần gặp đại ca, tỷ tỷ bảo em làm gì cũng được!!!

Thẩm Mộng Chi bật cười, đánh yêu vào mũi cậu rồi nói - Chỉ được vậy là hay!!

Rồi cầm trong túi ra một cái túi cẩm nang màu xanh ngọc bích, bên ngoài còn thêu vài chi tiết kim tuyến trông vô cùng đẹp.

Thẩm Linh Đan cầm lấy ngắm nhìn, miệng không ngừng khen - Tỷ tỷ, tài thêu thùa của chị lại tăng lên một tầng cao mới rồi!?

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi - Sao em biết, cẩm nang này là tỷ tỷ làm??

Thẩm Linh Đan không ngần ngại đáp - Trước đây, lúc còn ở bên Mỹ sống chung với chị đó, em có vào phòng chị thu dọn đồ để đem giặt.

Em vô tình nhìn thấy vài mảnh vải trắng, trên đó còn có thêu vài cái hoa văn kim tuyến, còn có chữ kim tuyến giống y như vậy??

Vừa nói, Thẩm Linh Đan còn giơ cẩm nang đến trước mặt cô, chỉ chỉ về phía bên trái túi có thêu hai chữ "M&L"

Thẩm Mộng Chi nhìn mà có chút ngơ người, vô cùng thán thưởng tài quan sát của thiên tài, giơ hai ngón trỏ lên.

Thẩm Linh Đan gãi gãi đầu, nói - Tỷ tỷ, muốn em đưa tận tay cái này cho ai?

Thẩm Mộng Chi nhàn nhạt nói - Âu Dương gia tại Vũ Xuyên, đưa tận tay cho Lão gia chủ. Ông ta có hỏi gì cũng không được trả lời, chỉ nói "Cháu ông ta, sống tốt!!"

Thẩm Linh Đan mặc dù không hiểu gì, vẫn gật đầu một cái hỏi - Vậy khi nào đi??

Thẩm Mộng Chi uống hết ly trà mời nói - Ăn xong tết rồi đưa cũng không muộn!? Mà em sao hôm nay rảnh rỗi ở nhà vậy, không đến công ty làm việc sao??

Thẩm Linh Đan gật đầu không do dự - Em trước đây từng hứa rồi, đợi trưởng thành hơn sẽ về tập đoàn Đế Đô làm việc mà!!

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi - Nhưng ba mẹ cũng đâu có cấm em theo đuổi ước mơ chứ??

Thẩm Linh Đan lắc đầu - Ước mơ chỉ là viểm vông thôi, làm sao có thể ăn đồ nhà người ta mà không chịu bỏ ra một chút giá trị chứ??

Thẩm Mộng Chi gắt lên nói - Chị đã nói rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề đó!!

"Em là do chị nhận nuôi, cơm em ăn, nước em uống là đồ của chị!!"

"Chị mới là người nuôi em, em phải nghe lời chị chứ??"



" Tại sao cứ luôn làm theo ý mình vậy?"

Thẩm Linh Đan cười một cái thật tươi đáp - Nhưng lời hứa đã nói không thể nuốt lời được, huống chi là em tự nguyện!!

Thẩm Mộng Chi bất lực, đứng dậy bỏ đi. Thẩm Tư Thần ê ê a a gọi cô mới quay lại, bồng đi.

...****************...

Đối với Thẩm Mộng Chi, đây có lẽ là lần cuối cùng đón giao thừa tại Thẩm gia.

Dù bao nhiêu cảm xúc đau đớn, buồn bã, chán nản, thậm chí là tiếc nuối, Thẩm Mộng Chi vẫn giữ được khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì mà vui vẻ nói chuyện với bọn họ.

Thẩm Tư Thần từ hôm đó, suốt ngày bám lấy cô cả ngày lẫn đêm, ngay cả Thẩm ba và Thẩm phu nhân bế cũng không cho.

Động tí là khóc, dường như đứa bé cảm nhận được, nếu bây giờ không ở bên chị gái, chắc chắn sau này sẽ không có cơ hội gặp lại.

Trẻ con quả thật rất là thông mình, có trực giác vô cùng nhại bén.

Dù chỉ gặp Thẩm Mộng Chi lần đầu đã gọi là mẹ một cách ngọt xớt, nhưng cũng không đòi này nọ như đứa bé khác.

Thẩm Tư Thần rất là ngoan ngoãn.

Mọi người thì thay nhau dọn dẹp lại nhà cửa, lau bàn lau ghế, quét tước sách sẽ. Nữ giúp việc trong nhà không ngừng chạy đông chạy đáo, tất bật chân tay không ngừng nghỉ.

Thẩm Mộng Chi thì hay rồi, cô cứ ngồi trên sofa xem TV, bóc bim bim ăn. Trông đến thật đáng yêu!!

Thẩm Linh Đan nhìn mà có chút bất lực, chống chổi hỏi - Tỷ tỷ à, không dọn dẹp phòng chị sao?? Hành lý của chị còn chưa sắp xếp xong đâu??

Thẩm Mộng Chi nhìn TV đang phát chương trình Táo công, xem đến không nháy mắt dù chỉ một lần đáp - Không cần em quan tâm!!

Em làm việc của mình đi, rồi chuẩn bị đi chợ mua ít đồ. Mẹ có đưa cho chị một tờ ghi danh sách những thứ cần mua, bảo em đi!!!

Thẩm Linh Đan cầm lấy tờ giấy, đọc một lượt rồi nhìn cô nhíu mày - Mẹ bảo chị đi, chị không đi bắt em đi chứ gì, thật không công bằng!??

Thẩm Mộng Chi vẫn không ngừng ăn, đáp - Vậy đưa đây, tối trả mẹ!!

Thẩm Linh Đan tặc lưỡi cho qua, nói - Em đi, là được chứ gì??

Thẩm Mộng Chi nhai bim bim tóp tép, nói - Nói như vậy từ trước, có phải hay hơn không?? Cứ phải chống đối làm gì cho cực!!

Thẩm Linh Đan dậm chân tại chỗ, vất luôn chổi ở đó rồi xách túi đi mua.

Lúc lấy chìa khóa xe, quay lại nhìn Thẩm Mộng Chi có chút khó hiểu.

Thẩm Mộng Chi cũng cảm nhận được điều đó nhưng không quan tâm, vẫn chú tâm xem tiếp chương trình còn đang chiếu trên TV.

Đến tối, Thẩm Linh Đan mới về tới nhà.

Tay xách mấy túi lớn, mấy túi nhỏ xách vào trong bếp mới thở phào một hơi, nói - Rau, củ, quả đều đủ...!! Còn hoa, bình, đồ trang trí văn còn trên xe, phải nhờ ai đó đi ra mang vào!?

Thẩm Linh Đan liền nhớ ngay tới người ở ngoài kia, đang mải xem chương trình suốt ngày, đến bây giờ vẫn chưa hết.

Trong đầu liền nẩy ra ý tưởng gì đó, vỗ đét một cái đùi, miệng ngoác ra nụ cười vô cùng vô liêm sỉ...!!