Chương 34: Trả lại những thứ đã nợ

...********Thứ bảy********...

Thẩm Mộng Chi từ sau ngày hôm đó, có rất nhiều người hâm mộ từ trong trường ra tới bên ngoài.

Sau khi biết tin Thẩm Mộng Chi sắp từ chức, toàn thể học sinh trong trường đều rất buồn, có người chạy đến phòng làm việc của cô cầu xin Thẩm Mộng Chi ở lại dạy học nhưng cô chỉ lắc đầu không nói.

Cũng có một số giáo viên nam thích thầm Thẩm Mộng Chi tỏ tình nhưng cô đều từ chối, với lý do bản thân đã có chồng...!!

Mà cũng đúng thôi, theo như pháp luật thì Thẩm Mộng Chi đã gả cho nhà họ Phó, trở thành thiếu phu nhân!!

Đó là do Thẩm Mộng Chi nghĩ thôi, chứ thật ra hai người kia chưa đăng ký kết hôn thì lấy đâu ra danh với chả phận!?

Chuyện này cô hoàn toàn không biết!!!

Thẩm Mộng Chi ôm hết đồ đạc của mình, đi ra khỏi cổng trường rồi để hết trong xe ôtô, quay đầu nhìn lại....

Tất cả học sinh đều vây xung quanh Thẩm Mộng Chi, có người khóc cũng có người ôm Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi vỗ vỗ vai học sinh nói - Các em phải học tập thật tốt, không có cô các em cũng phải học!!

Một học sinh nữ đứng cạnh cô, nức nở nói - Cô Thẩm, cô đi mạnh giỏi nhé!? Nếu có thời gian chúng em lại tới nhà cô tụ tập!!

Sau đó là những học sinh khác thay nhau nói những lời chúc, có người tặng Thẩm Mộng Chi đặc sản quê họ, cũng có người tặng hoa quả,....

Thẩm Mộng Chi cầm lấy tất cả, rồi vẫy tay chào - Các em phải học cho tốt, nếu có thời gian cô sẽ quay lại trường!!?

Lâm Quyết cúi đầu chào cô một cách nghiêm nghị - Thẩm tiểu thư, cảm ơn cô thời gian qua đã ở đây!? Không ngừng đốc thúc học sinh học tập, còn dạy dỗ chúng một cách nghiêm túc và yêu thương chúng. Tôi ở đây, trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Thẩm tiểu thư trong thời gian qua...!!

Thẩm Mộng Chi cũng cúi đầu, nói - Tôi chỉ làm trong khả năng của mình thôi, đừng nói cái gì mà cảm ơn!?

Các giáo viên khác cũng thay nhau nói lời cảm ơn với Thẩm Mộng Chi, cô chỉ gật đầu rồi cười một cái cho có lệ.

Thẩm Mộng Chi nhìn đồng hồ rồi nói - Cũng đến giờ rồi, tôi phải về sớm còn có việc cần xử lý!! Tạm biệt!!

Mọi người đều đứng nhìn Thẩm Mộng Chi bước lên xe, cô hạ cửa kính xuống ngoái đầu nhìn bọn họ vẫy tay chào tạm biệt.

Thẩm Mộng Chi khởi động xe, chiếc xe lao vun vυ"t như tên lửa.



Chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, để lại phía sau toàn là bụi khói mịt mù.

...****************...

Thẩm Mộng Chi trở về căn biệt thự Thẩm gia, nhìn xung quanh cười nói - Vẫn như vậy?? Không có một chút thay đổi nào!?

Thẩm ba thấy cô về vui vẻ, nói - Mộng Chi, con về rồi!? Thế nào, sống tự lập vui chứ??

Thẩm phu nhân đang ở trong bếp nấu đồ ăn, nghe thấy vậy cũng ngó đầu ra nói - Mộng Chi, con về rồi hả!? Mau tắm rửa rồi thay đồ, xuống ăn cơm đi!??

Thẩm Mộng Chi nhìn hai người, hốc mắt có chút khô nóng.

Thẩm ba thấy cô khóc cũng hoảng sợ, bỏ tờ báo trên tay chạy tới hỏi - Mộng Chi, sao vậy?? Con cảm thấy trong người không khỏe sao?? Bà nó ơi, con gái bị sao này!?

Thẩm phu nhân cũng lật đật chạy ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề lo lắng đến gần cô, quan sát cô hỏi - Mộng Chi, con không sao chứ!? Sao lại đột nhiên khóc chứ, bộ có ai bắt nạt con sao??

Thẩm Mộng Chi lắc đầu, không nói. Nước mắt cứ thế trào ra khỏi hốc mắt, ướt đẫm hai mi. Hai người cũng lo lắng, ôm cô vỗ về nhưng Thẩm Mộng Chi vẫn không ngừng khóc.

Đột nhiên một tiếng ê a của trẻ con cất lên, Thẩm Mộng Chi nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại tại trên ghế sofa, một đứa trẻ con chắc chỉ mới mấy tháng tuổi đang giơ hai tay nhìn Thẩm Mộng Chi đòi bế...!!

Thẩm Mộng Chi lau đi những giọt nước mắt, nhìn đứa bé kia thì cũng ngừng khóc luôn, nhìn hai người hỏi - Đứa bé này là con nhà ai vậy!? Nhìn đáng yêu quá đi!?

Thẩm ba định nói gì đó, thì bị Thẩm phu nhân bịt miệng nói - Đoán xem!?

Thẩm Mộng Chi không quan tâm bọn họ, tiến tới lại gần ẫm bồng đứa bé lên, cười thật tươi.

Đứa bé được Thẩm Mộng Chi ẫm, vô cùng vui mà gọi - Mẹ... mẹ!!!

Thẩm Mộng Chi hơi bất ngờ, đặt đứa bé xuống ghế sofa vui vẻ nhìn hai người nói - Ba mẹ, hai người có nghe thấy không!? Đứa bé vậy mà đã biết nói, còn gọi con là mẹ ah!?

Thẩm ba đứng từ nãy giờ bị vợ bịt miệng, không nhịn được bật cười - Ha ha ha ~~!!

Thẩm phu nhân cũng không nhịn được, bịt miệng run rẩy cười nhỏ - Mộng.... Mộng Chi, con không nhận ra đứa bé này rất giống ai sao??

Thẩm Mộng Chi ngơ ngác nhìn hai người rồi nhìn đứa bé đang cười tươi tít mắt, đang hoang mang không hiểu gì.



Cô liếc mắt nhìn bức ảnh hồi nhỏ của mình ở ngay phía sau, rồi lại nhìn đứa bé. Hoảng sợ nhìn hai người, ngón tay run rẩy chỉ chỉ đứa trẻ - Đây, chắc không phải là....!?

Thẩm ba cố gắng nhịn cười, gật đầu một cái. Thẩm phu nhân cũng nhìn cô cười, nói - Ừm ~!! Mới một tuổi rưỡi, do mẹ sinh non nên nó ở trong tủ kính mới về một tuần.

Thẩm Mộng Chi vô cùng vui vẻ, ẫm lấy đứa trẻ xoay vòng vòng vài cái nói - Ahhhh~~!! Con có thêm em trai rồi!?

Đứa bé bị cô xoay vòng vòng vài cái cũng không khóc, ngược lại còn cười rất tươi.

Thẩm Mộng Chi bỏ đứa bé xuống, nhìn Thẩm phu nhân hỏi - Mẹ, em trai con có tên chưa!?

Thẩm phu nhân gật đầu, nói - Có!? Thẩm Tư Thần.

Thẩm Mộng Chi vui vẻ, chơi đùa với đứa bé nói - Tư Thần! Tư Thần!! Tư Thần!!!

Đứa bé mỗi lần gọi đều cười - Mẹ!!! Mẹ!! Mẹ!

...****************...

Thẩm Mộng Chi sau khi ăn tối xong liền tắm rửa cho Thẩm Tư Thần, đứa bé được cô tắm cho không ngừng vừa cười vừa đập nước.

Sau khi tắm xong, Thẩm Mộng Chi ẫm đứa bé về phòng mình.

Đứa bé ở trong lòng cô đã ngủ từ khi nào, Thẩm Mộng Chi đặt đứa bé ở trên giường rồi nằm xuống ôm Thẩm Tư Thần.

Ngoan ngoãn nằm đó, không cựa quậy Thẩm Mộng Chi cảm thấy hơi lo lắng.

"Tại sao, em ấy lại ra đời vào lúc này!?"

"Thẩm Tư Thần ơi là Thẩm Tư Thần, em có biết sự xuất hiện của em vào lúc này là rất tàn nhẫn chứ!?"

"Em sẽ không ngờ được, sang năm chị gái em sẽ biến mất mãi mãi!!"

"Em có biết sau này, chị gái em vì muốn đặt được mục đích không từ thủ đoạn, kể cả hãm hại người khác một cách độc ác không??"

"Nếu chị gái em biến mất, Thẩm gia sẽ như thế nào!? Em lại như thế nào?? Rốt cuộc, chị phải làm sao mới tốt đây!?"

"Tư Thần, em nói cho chị biết!? Chị phải làm sao mới tốt đây!?