Chương 33: Lễ Giáng sinh!!!

...*******Thứ sáu*********...

Thẩm Mộng Chi dạo này, ngoài trừ lên lớp dạy học thì về nhà ngủ. Cứ thế mà trôi qua hai tháng, chẳng mấy chốc sắp tết rồi.

Lăng Thiên ở bên cạnh, lay lay cô nói - Cô Thẩm, sao vậy?

Thẩm Mộng Chi nhìn cậu đáp - Không có gì, là do mải suy nghĩ thôi!!

Lăng Thiên kéo cô đi các sạp hàng mua lung tung, nào là đồ ăn vặt, nào là bờm tuần lộc rồi còn mũ đỏ của ông già noel, rất là trẻ con.

Thẩm Mộng Chi bị cậu kéo qua kéo lại có chút khó chịu, nói - Dừng lại, cô mệt!! Bộ đây là lần đầu đi Noel sao??

Lăng Thiên thành thật trả lời - Không phải, trước đây vì không có người yêu, lại bị bố mẹ cai quản nên không được đi ra ngoài lúc tối!! Với lại cũng không có bạn gái nên không đi vào ngày lễ như này được!!

Thẩm Mộng Chi xót xa, xoa đầu Lăng Thiên nói - Tội nghiệp em, không có người yêu bị ế suốt đời!!

Lăng Thiên bực mình, miệng chu lên rất là đáng yêu, chống hông nói - Cô Thẩm, cô còn dám trêu em sao?? Đứng lại, cô chết chắc rồi!!

Thẩm Mộng Chi lè lưỡi, cười tươi rói chạy một mạch đến nhà thờ gần đó. Người người đông đúc nhộn nhịp, cô hòa vào dòng người đi vào trong.

Lăng Thiên chạy mãi chạy mãi, nhìn dáo dác xung quanh mới nhìn thấy một đám đông vây quanh, thấy kì lạ cũng chen vào xem.

Cậu liền thấy Thẩm Mộng Chi đang hô hấp nhịp tim cho một ông lão nằm trên đất bất tỉnh, miệng thì không ngừng nói - Có ai không?? Mau gọi cấp cứu đi, ông ấy sắp không xong rồi!!

Mọi người tưởng là diễn kịch nên không thèm quan tâm, thay phiên nhau chỉ chỉ trỏ trỏ nói những câu vô cùng khó nghe...!!!

"Nè cô gái đừng có mà diễn nữa, tệ lắm!!!"

"Trước đây có một cô gái vì có lòng tốt cứu người mà bị hiểu lầm là kẻ gϊếŧ người đó??"

"Nghe nói, ở Giang Nam là nơi xuất hiện rất nhiều tệ nạn xã hội, còn có cả tụ tập đánh nhau cướp địa bàn!??"

"Tôi cũng nghe nói về vụ này, trên báo đài đưa tin chết gần chục người đó!?"

"Thật sao??"

"......."

".............."

Thẩm Mộng Chi vừa nhồi máu cơ tim vừa nói - Mau gọi 119 đi, ông ấy sắp hết cứu rồi!! Còn nữa tránh xa ông ấy ra, các ngươi tụ tập ở đây làm tắc khí oxi~!!!

Mọi người bây giờ mới hoảng sợ mà tránh xa bằng bọn họ, dần dần đã Ít người đi trông thấy.

Lăng Thiên cúi xuống, hỏi - Có chuyện gì vậy cô??

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy cậu liền vui mừng nói - Lăng Thiên, may quá có em ở đây. Mau liên hệ cấp cứu 115 hoặc số điện thoại khẩn cấp của bệnh viện gần nhất. Nếu xe cấp cứu đến chậm, em chủ động chở bệnh nhân hoặc gọi xe taxi đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Lăng Thiên làm theo lời cô, gọi 119 rồi hỏi - Cô đang làm gì vậy??

Thẩm Mộng Chi gật đầu, vẫn nhồi máu cơ tim nói - Trước đây, lúc ở bệnh viện bác sĩ John Jason có dạy vài thứ cấp cứu sơ cấp. Để máu được lưu thông dễ dàng, đặt bệnh nhân nằm hoặc ngồi và nới lỏng thắt lưng, quần áo.

Rồi tiếp - Nếu có thuốc Aspirin thì cho người đột quỵ tim nhai và nuốt một viên trong khi chờ cấp cứu. Không cho bệnh nhân dùng Aspirin nếu dị ứng với thuốc.

Chỉ dẫn Lăng Thiên, cô nói - Hồi sinh phổi - CPR (Ép tim ngoài l*иg ngực): Thực hiện càng sớm càng tốt vì cứ mỗi 1 phút trôi qua thì người bị nhồi máu cơ tim cấp mất đi 10% cơ hội được cứu sống.

Lăng Thiên nhìn vô cùng chăm chú, nhìn cô làm mẫu rồi gật đầu như đã hiểu. Chẳng mấy chốc ông lão kia đã thở lại, dù yếu ớt nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Xe cấp cứu cũng vừa đến, y tá đặt ông lão lên cán rồi chuyển vào trong xe. Bác sĩ cần hai người đi theo để làm thủ tục nhập viện, hai người nhìn nhau rồi đồng ý đi theo.

...****************...



Mà tất cả hành động của hai người từ nãy giờ được một cô gái lấy điện thoại livestream, phát trực tiếp lên mạng. Sau đó, hàng ngàn hành vạn người thay nhau bình luận.

Có người chỉ trích đám người nhìn thấy mà không giúp đỡ, có người lại tán thành với hành động cứu người của cô.

Trong đó cũng có người nhận ra cô, hình như là học sinh trong trường bình luận nói cô là Giáo Viên Toán của Trường Trung Học Trùng Khánh, tên Thẩm Mộng Chi!!

Mà buổi livestream này cũng được Thẩm Lan xem, nàng nhìn thấy tỷ tỷ ở trong đó mà không khỏi ngạc nhiên.

Thẩm Lan ngồi đó, chạm vào màn hình vuốt ve, nói - Tỷ tỷ, chị càng ngày càng gầy gò rồi!! Trông thật xanh xao, không giống như trước đây!!

Phó Hằng ở bên cạnh, cũng ngó đầu sang xem rồi nói - Nhìn không rõ gì hết trơn, sao cô nhận ra được cô ấy??

Thẩm Lan vẫn nhìn màn hình điện thoại, đáp - Chị ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được, huống chi chỉ có hai tháng ngắn ngủi.

Phó Hằng tặc lưỡi, nói - Ui là trời, tình thương mến thương ah? Cô ấy ép cô gải thay, cô thật sự không trách móc sao??

Thẩm Lan đặt điện thoại xuống bàn trang điểm, quay lại nhìn hắn nói - Anh sẽ không hiểu được đâu?? Tình cảm của chúng tôi khăng khít hơn anh tưởng đó, chỉ cần tỷ tỷ muốn cho dù muốn tôi chết tôi cũng sẽ làm theo!!

Phó Hằng thở dài, não nề nói - Uhm, quả thật tôi không hiểu cái tình cảm khăng khít gì đó của hai người, mà tôi cũng không muốn hiểu.

Gấp cuốn sách lại, hắn nói - Thứ bây giờ cần quan tâm là làm sao để đối phó với giá đình chú hai tôi đây nè??

Thẩm Lan nói - Nếu ông ta không yên phận mà cứ muốn tranh giành tài sản của nhà anh, thì cho ông ta sớm chầu trời đi!! Nghe nói, con trai độc nhất của ông là một tên công tử bột, ăn chơi trác táng thì bắt đầu ra tay thì cậu ta đi!!

Phó Hằng giả vờ sợ hãi, co rõ một góc nói - Cô nói cứ như kiểu muốn gia đình chú hai tôi sớm ngày biến mất vậy, họ với cô hình như không có thù oán gì thì phải??

Thẩm Lan ngồi trước gương, từ từ tháo trang sức nói - Bọn họ với tôi không có quan hệ cũng chẳng có thù oán!! Chẳng qua, bọn họ có liên quan đến anh thôi!!

Phó Hằng ngây người, chỉ vào chính mình nói - Vì tôi sao?? Liên quan đến tôi là có ý gì??

Thẩm Lan tẩy lớp makeup trên mặt nói - Anh cũng đi lại được rồi, tự điều tra xem!! Chú hai anh, quả thật là một người độc ác nha~!!

Phó Hằng vẫn không hiểu gì, nhìn Thẩm Lan lấy đồ bước vào phòng tắm, chìm trong suy nghĩ rồi rút điện thoại gọi cho một người - Giúp tôi điều tra một việc, xong sẽ có thưởng!!

...****************...

Thẩm Mộng Chi vẫn không hay biết gì, ở lại bệnh viện một lúc lâu. Lăng Thiên đi làm thủ tục nhập viện về nhìn thấy cô lo lắng, ngồi bên cạnh an ủi - Ông ấy sẽ không sao đâu?? Chỉ là bị đột quỵ, y tá nói là...

"May mắn là có cô sơ cứu kịp thời nên tránh tình trạng đã chuyển biến tốt, nếu chậm trễ thêm một phút nữa thôi, ông ấy sẽ nguy hiểm ngay...!!!"

Thẩm Mộng Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lăng Thiên cười nói - Cảm ơn, nếu không có em ở bên cạnh ủng hộ có lẽ cô đã bỏ cuộc từ lâu rồi!!

Lăng Thiên nắm lấy tay cô, nói - Vậy cô đồng ý làm người yêu em đi??

Thẩm Mộng Chi nghe vậy liền rút tay ra, đứng dậy trả lời - Lăng Thiên, xin lỗi!! Trong lòng cô đã có người mình thích rồi, không thể đồng ý với lời tỏ tình của em!!

Lăng Thiên nhìn cô, đứng dậy bóp hai vai cô nói - Tại sao, tại sao lần nào cô cũng từ chối em?? Rốt cuộc thì người đó hơn em cái gì?? Gia sản? Ngoại hình!? Hãy tuổi tác!?!

Thẩm Mộng Chi lắc đầu - Tất cả đều không phải!!? Dù người đó trong tay không có gì, nhà nghèo đến không có nhà ở, cô vẫn thích người đó!!?

Lăng Thiên buông thõng hai tay xuống, nhìn cô nói - Người đó đáng để cô, quan tâm tới vậy sao??

Thẩm Mộng Chi đáp - Không quan trọng là có đáng hay không!? Mà là cô quá cố chấp, chỉ cần một người duy nhất!!

Lăng Thiên im lặng không nói gì, trong lòng đã có một gợn sóng lăn tăn khó chịu. Thẩm Mộng Chi nhìn đồng hồ đã 8h, nói - Chúng ta cũng về thôi, muộn rồi!!

Cả hai đi ra đại sảnh bệnh viện, Thẩm Mộng Chi vừa bước ra ngoài thì lướt qua một đôi vợ chồng trung niên hấp ta hấp tấp chạy vào đại sảnh hỏi nhân viên trực ca - Cô gì ơi, cho tôi hỏi!? Đây có phải là bệnh viện trực thuộc Trung ương Giang Nam không ah??

Nhân viên đáp - Dạ phải!? Không biết quý khách cần tôi giúp gì ah??

Người đàn ông trung niên hỏi trước - Vừa nãy có bệnh nhân nào tầm 70 - 80t nhập viện không??



Nhân viên đáp - Dạ có!! Không biết hai người, có quan hệ vì với ông ấy??

Người đàn ông trả y - Tôi là con trai ông ấy, còn người phụ nữ bên cạnh tôi là vợ tức con dâu ông ấy. Chúng tôi vừa mới xuống máy bay đã tức tốc tới đây, không biết bệnh tình của ông ấy như thế nào rồi!?

Nhân viên đáp - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải chăm sóc đặc biệt, tuổi ông ấy quá cao, huyết áp lại lúc tụt lúc lên có vẻ ra yếu.

Người đàn ông sợ hãi nói - Vậy ba tôi nằm ở phòng nào??

Nhân viên đáp - Là phòng chăm sóc đặc biệt!! Hai vị cứ đi thẳng, rẽ trái phòng cuối cùng là tới!!

Hai người cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, đến phòng thì thấy ông lão vẫn còn hôn mê, mơ màng tỉnh lại nhìn bọn họ hoảng sợ.

Người đàn ông chạy tới chấn an ông lão nói - Ba à, người cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, không nên cử động mạnh vào lúc này??

Người phụ nữ cũng tới gần nói - Chồng con nói phải đó!! Ba cần gì cứ bảo bọn con đi làm thôi, không cần phải đi lại lung tung.

Ông lão tức giận nhìn hai người bọn họ quát - Người cứu tao đâu?? Chúng mày đã cảm ơn người ta chưa??

Hai người nhìn nhau rồi lắc đầu, ông lão càng tức giận ôm ngực đau nhói, ho khụ khụ. Bác sĩ lập tức bước vào tiêm thuốc an thần mới khiến ông lão bình tĩnh trở lại, quay sang dặn dò hai người - Không được để bệnh nhân chịu bất cứ đả kích nào, nếu không chuẩn bị tinh thần nhận xác đi!!

Người đàn ông gật đầu đồng ý, nhìn bác sĩ hỏi - Xin lỗi bác sĩ, không biết bác sĩ có biết người cứu ba tôi là ai ah??

Bác sĩ đáp - Là một cô gái tầm 24 - 25t, đi cùng với một chàng trai trẻ nhìn như sinh viên đại học.

Người đàn ông nói cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài, bước vào nhìn vợ nói - Hình như tuổi tác của cô gái này không quá chênh lệch với Lan nhi nhà chúng ta.!? Nếu con bé còn sống thì chắc cũng tầm tuổi này?!?

Người phụ nữ lau nước mắt nói - Tất cả là tại tôi không canh trừng Lan nhi cho tốt, bị kẻ gian hãm hại trộm đi mất. Tôi nhớ con bé quá ông ơi!?

Người đàn ông ôm vợ mình, an ủi nói - Con bé chắc chắn bây giờ sống tốt, bà đừng quá lo lắng. Chúng ta dù sao cũng tìm được tung tích của Lan nhi rồi, sớm muộn cũng tìm được nó thôi!!

Ông lão ở trên giường mặc dù đang nhắm mắt, không biết có nghe thấy hay không nước mắt ông đã chảy ngược.

...****************...

Thẩm Mộng Chi được Lăng Thiên đưa về tận nhà, cô bước xuống xe rồi quay lại vẫy tay chào cậu nói - Nhớ về cẩn thận, học cho tốt đó!?

Lăng Thiên cúi đầu nhìn sang rồi gật đầu, cười nói - Vâng ah!! Vậy cô mau chóng vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn lên trường dạy học.

Thẩm Mộng Chi gật đầu một cái đồng ý, quay lưng bước vào trong nhà. Lăng Thiên nhìn cô từ từ bước vào trong mới thu kìa nụ cười trên môi, lao xe phóng đi.

Trên mái nhà đối diện có hai người một xanh, một đỏ đang nhìn vào trong căn nhà Thẩm Mộng Chi đang ở. Cứ nhìn chằm chằm vào đó như muốn biết cô đang gì vậy, xuyên qua tường đến ô cửa sổ không chỗ nào không nhìn thấy.

Nam nhân mặc đồ xanh không ngừng phất phất phiến quạt trên tay nói - Tiểu thư có giao phó gì không??

Nam nhân mặc đồ đỏ rực lửa như máu, lạnh lùng nhìn y đáp - Không có!!

Nam nhân mặc thanh y cười mỉa mai đáp - Chả nhẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn một cô gái tắm, đi đi lại lại trong một căn nhà sao?? Có phải hơi biếи ŧɦái không??

Nam nhân mặc hồng y lạnh lùng đáp - Không biết!!

Nam nhân mặc thanh y, khẽ vẩy vẩy phiến quạt từ từ lại gần nam nhân hồng y nói - Chúng ta làm chuyện thú vị để gϊếŧ thời gian đi, dù sao nơi này an toàn!!

Nam nhân hồng y cuối cùng cũng lộ ra hồng sắc ở mang tai, né tránh động chạm của y nói - Không được!!

Thanh y tức giận, ôm eo hắn nói - Suốt người chỉ nói có mỗi hai từ này!? Không biết!! Không có!!? Không được!?? Còn có thể thêm hai ba chữ được không??

Hồng y vậy mà lại nghe lời, đáp - Không có chút lễ nghi!!?

Thanh y buông tay ra, bật cười nói - Thật sự thêm ba chữ!? Có nhất thiết phải kiệm lời như vậy không??

Hồng y không nói gì cũng không trả lời, đứng im đó nhìn chằm chằm vào ngồi biệt thự đối diện.