Chương 29: Quán bar!!



...*********Thứ hai*******...

Quán bar Giang Thành!!

Thẩm Mộng Chi cầm ly sâm banh lên uống một ngụm rồi lắc lắc nói - Lãng ca, sao hôm nay có tâm trạng mời em đi uống rượu vậy?? Còn đặc biệt đến quán bar Giang Thành nữa ~??

Lãng Thiên Hành ngồi bên cạnh miết miết miệng ly rượu vang trên bàn, nhàn nhạt nói - Không có chuyện, không thể uống rượu cùng em sao? Hồi ở Mĩ, không phải chúng ta thường xuyên tới quán bar uống chút rượu sao?

Thẩm Mộng Chi bỏ ly xuống bàn, một tay để trên bàn, một tay chống cằm nhìn về phía Lãng Thiên Hành hỏi - Nói đi, có chuyện gì?

Lãng Thiên Hành thở dài nói - Hình như anh .... thích người cùng giới!!

Thẩm Mộng Chi không có chút ngạc nhiên hỏi - Là Care Heniture sao??

Lãng Thiên Hành có chút khựng lại, nói - Sao em biết? Bộ nhìn rõ vậy sao?

Thẩm Mộng Chi gật đầu, khẽ cười rồi đáp - Hai người ở Mĩ đã dính lấy nhau như hình với bóng vậy, nếu nói là không có chút gian tình nào, chắc chắn không ai tin!!

Lãng Thiên Hành mặt không đỏ, biểu cảm có chút giật giật - Bộ hiện rõ như vậy sao?? Anh còn tưởng mình che giấu kĩ lắm rồi chứ?

Thẩm Mộng Chi nói - Không phải do anh!! Là do Care, y mỗi lần nhìn anh đều đắm đuối, khiến người khác không nhìn ra cũng khó!

Lãng Thiên Hành nói - Không nói chuyện này nữa!! Nói về khoảng thời gian dậy học của em đi, Thẩm Mộng Chi?

Thẩm Mộng Chi thở dài não nề nói - Anh nhắc tới em liền cảm thấy vô cùng phiền phức, bất lực với đám học sinh trong lớp của mình.

Thẩm Mộng Chi kể hết tất cả sự việc diễn ra từ khi nhận lớp cho đến nay, không sót một chi tiết nào. Lãng Thiên Hành nghe xong có chút...

Hắn hỏi - Em nói, Lăng Thiên kia có chút giống anh hồi còn trẻ sao??

Thẩm Mộng Chi đáp - Giống lắm!! Từ tính cách lạnh lùng, háo thắng đến học lực. Chỉ duy nhất khác một điểm là cậu ta là trùm trường, rất hay tụ tập đánh nhau.

Lãng Thiên Hành lại hỏi - Vậy ý em là anh không giỏi đánh đấm sao??

Thẩm Mộng Chi lắc đầu, nói - Ý em không phải như vậy!!

Lãng Thiên Hành hỏi - Vậy ý em là gì??

Thẩm Mộng Chi đáp - Cậu ta dường như, có cha có mẹ nhưng không ai dạy dỗ, trở thành một đứa nhóc hỗn xược và vô phép!!

Lãng Thiên Hành bất giác nhìn lên sân khấu, Thẩm Mộng Chi cũng nhìn theo. Cả hai liền nhìn thấy một thanh niên ăn mặc vô cùng gợi cảm, đang không ngừng vừa nhảy vừa hát. Trông vô cùng phản cảm.

Thanh niên này vừa hát xong đã có người xúm lại tặng hoa, tặng tiền, nhét vào người cậu ta cái gì đó. Cậu ta vui vẻ nhận lấy, rồi bước xuống khán đài.

Lúc đi qua chỗ hai người đang ngồi, thanh niên này cứ nhìn Lãng Thiên Hành chằm chằm không rời mắt. Thẩm Mộng Chi nhìn mà có chút tức giận, đập mạnh ly xuống bàn nói - Còn nhìn!!

Lãng Thiên Hành khựng lại, nhìn thanh niên kia cứ nhìn mình rồi lại nhìn Thẩm Mộng Chi ở bên cạnh đáng yêu chu mỏ lên vì tức giận, bật cười nói - Mộng Mộng, bình tĩnh nào!!

Thẩm Mộng Chi hất cằm hừ lạnh, nói - Ai nào ngờ được, người như anh đã là hoa có chủ rồi vẫn còn hấp dẫn người khác, kể cả nam nhân chứ??

Lãng Thiên Hành nắm chặt lấy tay cô, ăn ủi nói - Anh thề!! Anh không thích ai, ngoài trừ em!! Em cũng biết là anh sắp 40 rồi, đâu còn trẻ trung lai láng gì nữa??

Thẩm Mộng Chi tức giận, quay đi. Thanh niên kia nhìn hai người, kẻ tung người hứng có chút giật giật khoé môi, nhíu mày nói - Hai người có thôi đi không? Tôi chỉ là thấy...

Lãng Thiên Hành giơ tay, ngăn cậu nói - Không cần biết ly do gì, cậu nhìn tôi bằng ánh đó? Cái tôi bây giờ quan tâm là, cậu làm người phụ nữ của tôi ghen rồi.

Đến đây liền cao giống, hét - Gọi quản lý ra đây, mau!!

Thanh niên kia hình như có chút sợ hãi, gật đầu rồi đi vào căn phòng trên tầng lầu. Một lúc sau, thanh niên đi cùng với một lão già bụng phệ đi từng bước xuống cầu thang.

Đến trước mặt hai người, vội vàng hỏi - Quý khách, không biết hai người có việc gì gọi tôi vậy ah!!

Thẩm Mộng Chi tức giận, chỉ ngón tay về phía thanh niên kia nói - Hắn ta dám câu dẫn nam nhân của tôi, tôi cần một lời giải thích?



Lãng Thiên Hành ở bên cạnh, che miệng cười thầm nghĩ:

"Lại diễn rồi!! Mộng Mộng à, em cứ phải diễn vai này sao? Bất quá cũng có chút thú vị! Sau này không ai dám tiếp cận mình, cũng tốt!"

Quản lý kia kính cẩn nói - Tiểu thư xin bớt giận, cậu ta là ca sĩ mới đến không hiểu quy củ xin bỏ qua cho!!

Thẩm Mộng Chi khoanh tay, mỉa mai nói - Người mới tới mà đã bắt đầu câu dẫn người khác rồi, không hổ là hồ ly tinh!!

Thanh niên kia tức giận, dậm chân tại chỗ định nói gì đó nhưng bị quản lý ngăn lại. Quản lý trừng mắt, nhỏ giọng nói - Xin lỗi ~~!!

Thanh niên kia tuy tức giận nhưng vẫn nghe lời, cúi đầu vuông góc 90° nói lời xin lỗi. Thẩm Mộng Chi nhất định không buông tha thanh niên kia, chất giọng mỉa mai kia khiến Lãng Thiên Hành ở bên cạnh cũng phải bật cười.

- Hừ!! Hồ Ly Tinh vẫn là hồ ly tinh, chuyên câu dẫn nam nhân. Tính chết không đổi!!

Thanh niên kia thật sự không nhịn được, tức giận nói - Tiểu thư, nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi!! Nhưng cô nói vậy là đang sỉ nhục tôi, tôi bán nghệ không bán thân!! Với lại, người đàn ông bên cạnh cô có chút giống người bác đã mất tích, nên tôi mới nhìn!!

Thẩm Mộng Chi nhìn Lãng Thiên Hành, bật cười nói - Bác của cậu?? Ha ha ha ~!!

Lãng Thiên Hành nhìn thanh niên hỏi - Tôi giống bác cậu sao?? Chuyện người giống người cùng đâu phải chuyện lạ!! Với lại, theo tôi suy đoán.... bác cậu cũng phải trên 45 - 50t rồi chứ?

Thanh niên kia đáp - Theo thông thường thì như vậy!! Nhưng tôi mới 15t, cha tôi với bác tôi là anh em sinh đôi, đoán chừng cũng tầm tuổi của anh!!

Lãng Thiên Hành hỏi - Cậu tên gì?

Thanh niên kia đáp - Lăng Thiên!!

Thẩm Mộng Chi giật mình hỏi - Lăng Thiên? Lớp 10F, Trường Trung Học Trùng Khánh?

Lăng Thiên giật mình nhìn cô rồi gật đầu - Tiểu thư từng đến đó rồi sao??

Thẩm Mộng cởi chiếc mặt nạ ra, Lăng Thiên giật mình lùi lại ấp úng nói - Cô.... Cô Thẩm!! Tại sao cô lại ở đây?

Thẩm Mộng Chi nói - Tại sao em ở đây được, mà cô không thể xuất hiện ở đây?

Cô nhìn thanh niên trước mặt cười tươi rồi lao đến xách tai Lăng Thiên lên nói - Em hay quá ah? Sắp đến ngày thi rồi chạy đến cái nơi như thế này để làm gì? Còn làm ca sĩ nữa, có muốn cô thông báo với ba mẹ em không??

Lãng Thiên cố gắng nhịn đau nói - Cô ơi, nghe em nói đã ~?? Nhẹ, nhẹ thôi! Cô ơi, đau!!

Lãng Thiên Hành lúc này ra mặt, gỡ tay Thẩm Mộng Chi ra nói - Mộng Mộng, bình tĩnh nào?? Nghe em ấy nói xong, trách mắng cũng không muộn!!

Lăng Thiên thoát ra được, không ngừng suýt xoa rồi từ từ kể đầu đuôi sự việc. Vì nợ tiền quán bar nên mới lên sàn vừa hát vừa nhảy để trả nợ, quản lý ở bên cạnh cũng gật gù nói tất cả đều đúng.

Thẩm Mộng Chi cuối cùng cũng nguôi giận, nói - Thôi được, lần này tạm tha!! Đừng bao giờ xảy ra nữa.

Nhìn quản lý nói - Nhóc ấy nợ bao nhiêu tiền cứ tính vào hóa đơn hôm nay của tôi, đây!!

Vừa nói vừa rút ra từ trong túi xách một tấm thẻ đen đưa cho quản lý, ông ta vui vẻ cầm lấy rồi quyệt xong liền trả cho cô rồi rời đi.

Lăng Thiên cúi đầu nói - Cô Thẩm, cảm ơn cô hôm nay đã trả giúp em! Nếu hôm nay không có cô, chắc danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại rồi!!

Thẩm Mộng Chi cười nói - Cô thấy em hát cũng hay nhảy cũng tốt, tại sao lại không vào học viện âm nhạc mà lại đi đánh nhau còn gây chuyện!!

Lăng Thiên nói - Ba mẹ em, không cho em đến học viên học. Bắt em phải đi học rồi đậu vào trường Giang Thành, trở thành một cử nhân ngành quản trị xuất sắc. Em không muốn, chống đối với họ nên mới gây chuyện rồi đánh nhau.

Thẩm Mộng Chi hơi hoang mang hỏi - Vậy em có ước mơ gì?

Lăng Thiên đáp - Em muốn ca hát, muốn nhảy múa, muốn đứng trên sân khấu lớn, muốn nhìn thấy người người hò hét ở bên dưới!!

Thẩm Mộng Chi đáp - Được! Nếu kì thi sắp tới em đạt được điểm cao, cô sẽ xin bố mẹ cho em theo học đúng ước mơ của mình!!

Lăng Thiên hỏi - Thật, thật sao?? Bố mẹ em rất cố chấp lại cứng ngắc, đến em là con ruột họ còn áp đặt mọi người, làm sao cô có thể thuyết phục được!!

Thẩm Mộng Chi cười cười nói - Vậy nếu cô làm được, em có chịu chuyên tâm vào học hành không??

Lăng Thiên nói - Chỉ cần theo đuổi được ước mơ, cô muốn em làm gì cũng được. Huống chi việc học là cần thiết, tại sao lại không chứ??



Thẩm Mộng Chi xoa đầu cậu nói - Được, hứa rồi đó nha ~!! Bây giờ cũng muộn rồi về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn ôn thi nữa ~!!

Lăng Thiên gật đầu, chào cô rồi chạy đi. Lãng Thiên Hành ở ngồi bên cạnh, nhìn theo bóng lưng của Lăng Thiên rời đi mà có chút khó tin.

Thẩm Mộng Chi nhìn Lãng Thiên Hành hỏi - Sao vậy? Gặp lại cậu em họ trong tình thế này, có chút khó tin sao?

Lãng Thiên Hành giật mình hỏi - Sao em biết được, cậu ta là em họ của anh?

Thẩm Mộng Chi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm sâm banh rồi nói - Em từng nói rồi, hai người rất giống nhau kể cả ngoại hình hay tính cách.

Lãng Thiên Hành nhíu mày hỏi - Nhưng đâu chỉ vì như vậy mà đoán ra được quan hệ chứ? Kiếp trước, cậu ta chưa từng xuất hiện làm sao em biết được.

Thẩm Mộng Chi nói - Bởi vì, em không muốn anh xảy ra chuyện gì cả! Em muốn anh, mãi mãi sống tốt!! Một mình em chịu là được rồi!!

Lãng Thiên Hành lắc đầu định nói gì đó, đột nhiên bị Thẩm Mộng Chi bịt miệng, nhẹ nhàng nói - Lãng ca, coi như em cầu xin anh!! Đừng nhúng tay vào tình tiết nữa, em sẽ làm những chuyện còn lại.

Lãng Thiên Hành lắc đầu không muốn, Thẩm Mộng Chi nói - Chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì, em sẽ yên tâm mà làm theo nguyên tác.

Lãng Thiên Hành đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cố gắng đứng dậy nhưng lại chân mền nhũn không đứng dậy được.

Hắn bất lực bám víu lấy cô không buông, cố gắng mấp máy môi muốn nói gì đó thì đã vô lực mà ngất lịm đi.

Thẩm Mộng Chi uống hết ly sâm banh đặt trên bàn, nhìn Lãng Thiên Hành bâng khuơ nói - Lãng ca, thật xin lỗi!! Là em ích kỷ, chỉ cần anh bình an qua năm nay, muốn em đánh đổi giá gì cũng được.

Care Heniture hối hả chạy tới, nhìn Lãng Thiên Hành gục trên bàn lo lắng hỏi Thẩm Mộng Chi - Em ấy bị sao vậy? Say rồi sao?

Thẩm Mộng Chi đáp - Không phải?! Là bị em bỏ thuốc!!

Care Heniture giật mình hỏi - Em muốn làm gì? Tại sao lại bỏ thuốc hắn!?

Thẩm Mộng Chi nói - Bớt giả vờ giả vịt đi, nhìn mà mắc ói!!

Care Heniture có chút giật mình, khựng lại nói - Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu?

Thẩm Mộng Chi nói - Hừ!! Bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bày cho ai xem?

Lại tiếp - Tôi giao Lãng ca cho anh!! Chăm sóc anh ấy cho tốt, nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì hay mất một sợi tóc, tôi nhất định sẽ khiến Thượng Quan gia các anh, biến mất khỏi thế giới!!

Care Heniture giật mình nhìn cô - Sao, sao cô biết tôi thuộc Thượng Quan gia??

Thẩm Mộng Chi đáp - Thượng Quan gia, ngàn đời đều hành y tích đức. Gia tổ từng là đại phu trong cung đình, từng được gọi là thần y. Sau này vì gặp biến cố, mà đứt hậu duệ.

Care Heniture không giả vờ nữa, cười cười nói - Điều kiện là gì??

Thẩm Mộng Chi đáp - Sau này, nếu có gặp Thẩm Lan bảo vệ cô ấy!!

Care Heniture gật đầu đồng ý, nói - Chỉ có vậy thôi sao??

Thẩm Mộng Chi lắc đầu không nói, Care Heniture không chần chừ ẫm bồng Lãng Thiên Hành rời đi.

...****************...

Tất cả mọi việc từ nãy tới giờ đều bị thu vào tầm mắt của hai người ở tầng trên, một nữ nhân đeo một chiếc mặt nạ lông trắng che nửa mặt, cúi xuống nhìn Thẩm Mộng Chi.

Cô gái ở bên cũng đeo một chiếc giống y như vậy, đứng phía sau nói - Tiểu thư, có cần em theo dõi và cướp Lãng Thiên Hành trở về không??

Nữ nhân kia giơ tay ngăn lại, nói - Không cần!! Tỷ tỷ đã muốn làm như vậy, ắt sẽ cho người canh trừng hai người họ. Nếu chúng ta manh động mà ra tay thì e sẽ không cướp được người còn tổn hại nhân lực.

Cô gái kia nói - Vậy không lẽ cứ để bọn họ đi như vậy? Chúng ta đã dành bao nhiêu công sức mới đi đến bây giờ, không lẽ cứ như vậy mà công cốc sao?

Nữ nhân kia quay lại nhìn cô gái kia, nói - Không cần lo lắng cứ làm theo kế hoạch, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát!!

Cô gái kia nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, quay lại nhìn xuống phía dưới đã không còn thấy Thẩm Mộng Chi đâu, trong lòng thầm nghĩ.

"Tiểu thư vẫn quá quan tâm đến Thẩm tiểu thư rồi, không biết hai người rốt cuộc có quan hệ gì mà phải cẩn thận đến mức này ~!! Haizzz~!! Thật khó hiểu mà!!"