Chương 28: Đàm đạo!!

Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy nhìn ra phía ban công, khẽ nhíu mày tay che mắt. Khi thích ứng với ánh sáng, cô nhìn rõ được mọi thứ, chân vừa chạm đất liền ngáp dài vươn vai một cái.

Thẩm Mộng Chi đứng dậy, cầm điện thoại xem đã 6h sáng rồi bỏ xuống đi vào trong phòng vscn.

Song xuôi bước ra, thay một bộ đồ khác với ngày thường. Bởi vì hôm nay chính là ngày đầu tiên cô dạy học, Thẩm Mộng Chi chọn một bộ đầm màu tím mà mình yêu thích.

Rồi trang điểm nhạt một chút sao cho đẹp, thả mái tóc dài suôn mượt của mình xuống rồi chọn một bộ trang sức tím mộng mơ.

Đặc biệt, còn chọn một đôi giày màu tím, tất nhiên không thể thiếu một chiếc túi xách cùng màu.

Xong liền bước xuống cầu thang, nhìn thấy Thẩm Lan còn đang mải mê nấu ăn trong bếp thì cười một cái.

Thẩm Mộng Chi ngồi xuống, để túi xách ở ghế bên cạnh nói - Sao em không chuẩn bị đi học sao?? Nếu nhớ không lầm, sinh viên đại học phải ở KTX chứ?? Sao em cứ luẩn quẩn ở nhà vậy, không đi học nữa sao??

Thẩm Lan bỏ đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, ngồi đối diện đáp - Có chứ! Chẳng qua, trường ở gần em không muốn ở KTX cho tốn kém, nên vừa đi học vừa ở nhà!! Với lại, hôm nay em chỉ có tiết buổi chiều, nên buổi sáng rất nhiều thời gian.

Thẩm Mộng Chi gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai nhóp nhép, nói - Vậy hôm nay, em ở nhà tuyển giúp việc đi!! Căn nhà rộng như vậy, có quét cũng không hết!

Thẩm Lan cười đáp - Vâng?!

Thẩm Mộng Chi ăn thêm một muỗng canh, ung dung nói - Nếu có ai hỏi, em nói là......!!!

...****************...

Thẩm Mộng Chi theo lời chỉ dẫn của các học sinh trong trường, đi về phía hành lang của khu vực phía sau bỏ hoang.

Đến nhà kho dừng lại, Thẩm Mộng Chi không nói không rằng gì giơ chân đạp thẳng cánh cửa sắt kia. Chỉ một quyền khiến cánh cửa nhà kho cũng phải bóp méo, bật tung ra mặc dù bên trong không khóa.

Lăng Thiên đang đánh nhau cũng phải dừng lại, bên cạnh còn có thêm hai ba người đứng đó một cách ngẩn ngơ nhìn phía cánh cửa bị đạp tung.

Cảnh tượng đập vào mắt Thẩm Mộng Chi vô cùng máu me, Lãng Thiên Hành đang túm cổ áo của một nam sinh. Nam sinh kia, mặt mũi bị đánh đến bầm dập đang nài nỉ, van xin cậu tha mạng. Bên cạnh, tất nhiên không thể thiếu cô gái lần trước và hai nam sinh đàn em.

Thẩm Mộng Chi giơ thước gậy lên đập đập vào tay, nhẹ nhàng nói - Các em.... ở đây làm gì?? Không đến lớp học, ở đây tụ tập đánh bạn sao??

Cô gái lần trước, hất cằm một cái, hai tay chống hông nói - Liên quan gì tới cô, đừng có nhiều chuyện!! Mau đi đi, nếu không....!!

Thẩm Mộng Chi cười nhạt, khẽ đẩy kính cận nói - Nếu không thì làm sao, muốn đánh cô giáo sao?? Thách em đó, thách luôn cả các em cùng nhau lên đó!!

Cô gái kia khẽ cắn môi một cái, không biết có nên tiến lên không. Lăng Thiên buông cổ áo tên kia ra, nam sinh kia bị buông ra lập tức chạy về phía cô núp sau lưng.

Thẩm Mộng Chi nhìn nam sinh hỏi - Em có sao không?? Mau lên phòng y tế băng bó rồi vào học đi!!

Nam sinh kia nghe vậy, lập tức dạ dạ vâng vâng, ngoảnh mặt đi luôn. Lăng Thiên cười to nhìn nam sinh kia chạy mất dạng, rồi nói - Đúng là cái đồ nhát gan!!

Cô gái kia cũng hùa theo, vui vẻ nói - Tên mọt sách mà, nhát gan là phải thôi!!

Thẩm Mộng Chi quay lại hỏi - Bây giờ có muốn đánh cô nữa không??

Lăng Thiên ngây người một cái, lắc đầu nói - Làm gì có chuyện học sinh, tụ tập đánh hội đồng cô giáo bao giờ??

Thẩm Mộng Chi che miệng cười, nói - Vậy trước kia, tụi em làm gì mà khiến không một cô hay thầy giáo bất kỳ nào, chịu dạy lớp 10F hả?? Đánh hội đồng sao?? Rõ ràng là đang chọc cười cô mà!!

Thẩm Mộng Chi vừa cười vừa gõ thước vào tay nhịp nhàng, hoàn toàn không có chút khiêng nể gì bọn chúng.

Cô gái kia tức giận hét lên - Cô có biết chúng tôi là ai không?? Biết thân biết phận thì giữ im lặng, cẩn thận bị...!!!

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng quát - Bây giờ còn dùng tới gia cảnh, quan hệ nữa sao?? Gọi điện báo luôn đi, cô cóc sợ??

Cô gái kia tức giận, dậm chân bỏ đi - Cô cứ chờ đó!!

Thẩm Mộng Chi gật đầu một cái coi như đã nghe, nhìn Lăng Thiên vẫn còn đứng đó gọi - Lăng Thiên, mau về lớp thôi!! Định đứng đó tới khi nào??

Lăng Thiên giật mình, định cãi lại nhưng cô đã ngoảnh mặt quay đi trước rồi. Thẩm Mộng Chi vừa bước vào lớp đã thấy tất cả học sinh đều chăm chú học bài, không có ai nói chuyện, không có ai làm việc riêng rất nghiêm túc học thuộc.

Cô bước lên bục giảng, ngồi xuống ghế nói - Đã hết thời gian, có em nào xung phong lên đọc trước không??

Lớp học lớp này là một bạn nữ, lập tức giơ tay đứng dậy. Thẩm Mộng Chi gọi nữ sinh đó lên, nói - Em đọc đi!!

Nữ sinh đọc vô cùng trôi chảy, không hổ danh là lớp trưởng vô cùng có ý thức làm gương trước lớp. Thẩm Mộng Chi khen nàng một câu, mặt nữ sinh kia chợt đỏ bừng đi về chỗ mình.

Thẩm Mộng Chi nhìn ra phía cửa, lạnh lùng quát - Còn đứng đó làm gì?? Muốn tôi đích thân mời các em vào sao??

Lăng Thiên cùng cô gái kia bước vào vẻ mặt không quan tâm, phía sau là hai nam sinh có chút xấu hổ cúi đầu chào cô rồi đi vào.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Thẩm Mộng Chi nhìn đồng hồ đã điểm kết thúc tiết học, gấp sách nói - Sắp tới sẽ có kì thi đầu năm, 8 tuần đầu sẽ chọn lớp, ai có thành tích tốt sẽ được chuyển lên lớp trên.

Tất cả học sinh đều xôn xao bàn tán, riêng Lăng Thiên và cô gái kia lại không quan tâm mà ngủ gục trên bàn.

Thẩm Mộng Chi phải khó khăn lắm mới dẹp trận tự được, lạnh lùng nói - Đặc biệt, nhà trường còn tổ chức một cuộc thi khác. Nếu lớp nào dành được thành tích tốt, sẽ có một cuộc đi chơi dã ngoại ngoài bờ biển tư nhân.

Mọi người nhìn nhau rồi thở dài một hơi não nề, lớp trưởng đứng dậy nói - Thưa cô, lớp mình toàn những bạn kiến thức không nắm vững, chữ nghĩa thì bẻ đôi. Làm sao có thể lọt vào bảng xếp hạng thành tích tốt của trường chứ, may ra ở hạng nhất từ dưới đếm lên?!

Thẩm Mộng Chi nhìn nữ sinh nói - Em nói vậy, chắc chắn đã nghĩ tới thành tích của mình rồi chứ??

Lớp trưởng cúi đầu, đỏ mặt ấp úng nói không thành lời. Thẩm Mộng Chi lại nói - Chưa thử thì làm sao biết có làm được không?? Nếu các em có thể lọt vào top ba thì, cô sẽ tổ chức một bước Party tại nhà cô, được không??

Lớp trưởng mặc dù rất muốn tới nhà cô một lần, nhưng nhìn mọi người trong lớp không biết có lên đồng ý không. Lăng Thiên vốn đang ngủ, đột nhiên giơ tay lên nói - Em có ý kiến!!

Thẩm Mộng Chi hơi bất ngờ, ngồi xuống nói - Nói nghe thử xem, nếu hay thì thông qua!!

Lăng Thiên nói - Nhà cô nhỏ hay lớn, bọn em còn không biết nó tròn méo như thế nào?? Ai mà biết được, sau khi đạt được thành tích tốt, cô lại giở trò gì nữa không??

Thẩm Mộng Chi gật gù tán thành ý kiến của cậu, vui vẻ nói - Vừa em muốn gì?

Lăng Thiên nhàn nhạt nói - Nếu lớp chúng ta lọt vào top ba lớp có thành tích tốt nhất, em muốn cô hứa với em một điều...!!

Thẩm Mộng Chi nghe tới đây có chút khựng lại, khó tin nói - Em hình như rất chắc chắn, lớp mình sẽ lọt vào top ba vậy?? Được, cô đồng ý!!! Vậy em, đã có ý tưởng gì chưa??

Lăng Thiên vui vẻ nói, cả lớp nghe xong liền nói "cứ làm như vậy!!"

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng nhìn tất cả đám học sinh tụm năm tụm bảy, thi nhau đổi chỗ ngồi. Không biết có phải sắp xếp hay là do vô tình, Lăng Thiên lại ngồi ở bên đầu tiên, ngồi chung với lớp trưởng, đã vậy còn đối diện với Thẩm Mộng Chi.

Lăng Thiên vẫn chứng nào tật nấy, gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Thẩm Mộng Chi định nói gì đó, chuông hết tiết reo làm cô nuốt luôn lời định nói với bụng, bực tức bỏ ra ngoài.



Lăng Thiên đang gục đầu, tự nhiên quay mặt về phía cửa lớp nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, mới chịu ngủ tiếp.

Lớp trưởng ở bên, cười một cách kì quái, hết nhìn Lãng Thiên rồi lại nhìn bóng lưng khuất xa của Thẩm Mộng Chi nhỏ giọng nói - Tiểu thư, lại có thêm tình địch rồi!! Thật tội nghiệp ah??

...****************...

Thẩm Mộng Chi ôm hộp cơm lên sân thượng ngồi ăn cho yên tĩnh, cô đang ngồi dựa vào thành tường ăn một cách ngon lành.

Đang ăn giở, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt kì lạ nào đó nhìn mình chằm chằm thì sợ hãi, dáo dác nhìn xung quanh.

Không thấy ai thì vuốt ngực thở phào, một giọng nói trầm thấp vang lên xung quanh người Thẩm Mộng Chi.

"Thật biết tận hưởng nhỉ??"

Thẩm Mộng Chi cảm thấy là phía trên đầu, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái chân thò ra trên mái tôn, vô cùng kì lạ.

Cô khẽ chấn an bản thân, nhẹ nhàng từng bước đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên mái tôn.

Đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai, lông mi dài cong vυ"t được ánh nắng chiếu vào lung linh, đôi môi hồng căng mọng cộng với làn da trắng mịn. Tất cả đều tạo nên một hot boy học đường, không quá dễ gần cũng không quá khó tính!!

Lăng Thiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền mở mắt ra nhìn thì giật mình, bò dậy khi thấy Thẩm Mộng Chi đang ngồi bên cạnh cười. Cậu nói - Cô Thẩm, bộ cô muốn hù chết em sao??

Thẩm Mộng Chi cười tươi, nói - Rõ ràng là một khuôn mặt rạng ngời của một mỹ nam, tại sao muốn giữ biểu cảm lạnh lùng, cấm ai lại gần chứ??

Lăng Thiên lảnh tránh không trả lời, Thẩm Mộng Chi lại tiếp - Cô cũng có một người anh trai và cậu em trai vô cùng đáng yêu, ai gặp họ cũng thích. Đặc biệt là con gái thì say mê nhan sắc của bọn họ, thậm chí không ít lần nhận được thư tỏ tình của nam nhân.

Lăng Thiên có hơi hoang mang, hỏi - Thư tỏ tình của nam nhân sa? Rốt cuộc thì nhan sắc của bọn họ như thế nào, câu hồn đoạt phách như nào mà khiến nam nữ đều thích chứ??

Thẩm Mộng Chi trả lời - Không để hình dung bằng những từ ngữ như thế được?? Dùng "Nghiêng nước nghiêng thành" còn cảm thấy thiếu thiếu nữa mà!!

Lăng Thiên lần này không tin nổi - Cho em xem hình!!

Thẩm Mộng Chi rút điện thoại từ trong túi áo khoác, mở khóa rồi chọn một tấm đưa cho Lăng Thiên xem. Cậu xem xong có chút không ngậm được miệng lại, nước cứ chạy tóc tóc rơi xuống mái tôn rồi bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

- Đây là em trai cô - Thẩm Linh Đan, 20t là sinh viên năm ba Trường Đại học Long Thành. Hiện tại vẫn độc thân chưa có người yêu.

- Ông anh trai - Lãng Thiên Hành, 25t đang ở nhà chơi, chưa muốn đi làm.

Thẩm Mộng vừa nói vừa lướt mấy cái hình ảnh, Lăng Thiên nhìn ảnh cuối cùng có chút thắc mắc hỏi - Sao ann ấy họ Lãng, mà cô họ Thẩm??

Thẩm Mộng Chi khựng lại, nghĩ " Đúng rồi ah?? Mình quên bẵng đi chuyện này, mình về đây vốn để thuyết phục ba mẹ cho anh ấy vào số hộ khẩu mà."

- Nhiều việc quá nên quên mất!! - Thẩm Mộng Chi nói, Lăng Thiên ở bên cạnh không hiểu gì khẽ lay lay cánh tay cô hỏi - Cô Thẩm, Cô Thẩm...!!! Thẩm Mộng Chi!!

Thẩm Mộng Chi bị gọi lập tức theo bản năng đáp lại - Dạ??

Lăng Thiên bụp miệng cười, khó khăn nói - Cô, cô.... hóa ra cô cũng có điểm yếu ah??

Thẩm Mộng Chi tức giận, tụt xuống xu dọn rồi đi xuống cầu thang. Lăng Thiên ở trên mái tôn, không ngừng suy nghĩ về Lãng Thiên Hành, thỉnh thoảng lại đỏ mặt rồi cười tươi.

...****************...

Tan học, Thẩm Mộng Chi đi con xe máy. Nó đi từ từ trên đường một cách chậm chạp, Thẩm Mộng Chi nhân lúc này ngắm nghía tất cả cửa hàng, quán ăn vặt.

Đi được một lúc đến chỗ con hẻm nhỏ, Thẩm Mộng Chi xuống xe tắt máy rồi đi xâu vào trong. Vào trong liền thấy một đống mèo hoang, chúng vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Chi lập tức chạy tới luẩn quẩn quanh hai chân, cọ cọ vào hai chân kêu meo meo....!!!

Thẩm Mộng Chi ngồi xuống, ôm một con mèo lông vàng vuốt vuốt, cười tươi. Đột nhiên nổi hứng muốn hát, đang hát thì một giọng nam vang lên hòa cùng với lời của Thẩm Mộng Chi.

"我们一起学猫叫"

Wǒmen yīqǐ xué māo jiào

Chúng ta cùng nhau học mèo kêu

"一起喵喵喵喵喵"

Yīqǐ miāo miāo miāo miāo miāo

Cùng nhau meo meo meo meo meo

"在你面前撒个娇"

Zài nǐ miànqián sā gè jiāo

Rồi lại làm nũng trước mặt anh

"哎呦喵喵喵喵喵"

Āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo

Ai zô meo meo meo meo meo

"我的心脏砰砰跳"

Wǒ de xīnzàng pēng pēng tiào

Trái tim em đang đập thình thịch

"迷恋上你的坏笑"

Míliàn shàng nǐ de huài xiào

Say đắm nụ cười xấu xa của anh

"你不说爱我我就喵喵喵"

Nǐ bù shuō ài wǒ wǒ jiù miāo miāo miāo

Anh không nói yêu em, em sẽ cứ meo meo meo

"每天都需要你的拥抱"

Měitiān dū xūyào nǐ de yǒngbào

Mỗi ngày đều cần cái ôm của em



"珍惜在一起的每分每秒"

Zhēnxī zài yīqǐ de měi fēn měi miǎo

Trân trọng mỗi phút mỗi giây được bên nhau

"你对我多重要"

Nǐ duì wǒ duō chóng yào

Em đối với anh rất quan trọng nhường nào

"我想你比我更知道"

Wǒ xiǎng nǐ bǐ wǒ gèng zhīdào

Anh nghĩ em so với anh càng hiểu rõ

"你就是我的女主角"

Nǐ jiùshì wǒ de nǚ zhǔjiǎo

Em chính là nữ thần của anh

"有时候我懒的像只猫"

Yǒu shíhòu wǒ lǎn de xiàng zhǐ māo

Có đôi khi em lười biếng tựa chú mèo

"脾气不好时又张牙舞"

Píqì bù hǎo shí yòu zhāngyáwǔzhǎo

Lúc tâm trạng không tốt lại giương nanh múa vuốt

"你总是温柔的""

Nǐ zǒng shì wēnróu de

Nhưng anh vẫn luôn dịu dàng

"能把我的心融化掉"

Néng bǎ wǒ de xīn rónghuà diào

Làm cho trái tim em tan chảy

"我想要当你的小猫猫"

Wǒ xiǎng yào dāng nǐ de xiǎo māo māo

Em muốn trở thành con mèo nhỏ của anh.

(tham khảo bài Học tiếng mèo kêu của Tiểu Phan Phan và Tiểu Phong Phong: 小潘潘, 小峰峰 / Xiǎo PānPān, Xiǎo FēngFēng / trình bày.)

Lăng Thiên không biết ở phía sau khi nào, bước tới ôm lấy một con mèo, rồi cứ tự nhiên mà ngồi đó chơi đùa với bọn chúng, nhìn cô hỏi - Cô Thẩm cũng thích động vật nhỏ sao??

Thẩm Mộng Chi đáp - Thích chứ!! Nhưng nhà tôi còn có một cô em gái bị dị ứng lông mèo, không dám nuôi mèo trong nhà. Chỉ dám tới đây, thỉnh thoảng chơi với chúng, rồi mua cho một ít đồ ăn thôi!!

Lăng Thiên hỏi - Cô vẫn còn một cô em gái nữa sao?? Có thể cho em xem hình không??

Thẩm Mộng Chi lạnh lùng đáp - Đợi đến khi lớp lọt vào top ba, tới nhà cô thì mở rộng tầm mắt nhìn người thật đi. Ở đó mà bầy đặt giở trò xin xỏ, cô hứa thì sẽ làm.

Lăng Thiên gật đầu coi như đã biết, Thẩm Mộng Chi nhìn đồng hồ đeo tay đã 6h thì hốt hoảng nói - Thôi cũng muộn rồi, cô về đây, em cũng về đi?!

Lăng Thiên gật đầu đồng ý, buông mèo ra đi bộ. Thẩm Mộng Chi lái xe, đi theo sau hỏi - Nhà em có gần đây không?? Lên xe cộ trở về!!

Lăng Thiên lắc đầu không cần, Thẩm Mộng Chi sau một hồi thuyết phục vẫn không được lập tức chào tạm biệt rồi phóng đi.

...****************...

Thẩm Mộng Chi vừa về tới trước cổng liền nhìn thấy một chiếc ôtô đậu gần đó, nhìn vô cùng quen thuộc cô nhìn một cái liền nhận ra luôn.

Thẩm Mộng Chi bước vào trong nhà liền thấy một người con trai đang ngồi vắt chéo chân đọc báo, an tĩnh ngồi đó như một bức tượng được tạc thành vậy!!

Thẩm Mộng Chi mặc kệ ánh mắt của ai đó, lao tới ôm cổ hắn, Lãng Thiên Hành bị một vật ôm chặt cổ khẽ rùng mình một cái.

Sau khi nhận ra là ai, xoa đầu Thẩm Mộng Chi nói - Lớn rồi, đứng có động tí là ôm nam nhân!! Phải ra dáng thiếu nữ, tiểu thư danh giá của giới thượng lưu chứ??

Thẩm Mộng Chi không buông ra, hừ lạnh một cái nói - Bây giờ còn cần thiết tháo nữa sao?? Em là em gái anh, muốn ôm anh trai còn cần nhìn ánh mắt của người khác sao??

Lãng Thiên Hành gỡ cánh tay đang ôm cổ mình kia ra, kéo cô ngồi bên cạnh nói - Tất nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân mà!! Em phải giữ lễ tiết chứ, để sau này còn lấy chồng!!

Thẩm Mộng Chi ôm cánh tay hắn nói - Em thích anh là đủ rồi, sẽ không có chuyện lấy người khác đâu??

Lãng Thiên Hành chạm mũi cô, tức giận nói - Ăn nói hàm hồ!!

Thẩm Mộng Chi giở trò nhõng nhẽo, Lãng Thiên Hành bó tay bất lực để cô muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi một tiếng khụ khụ đánh tan bầu không khí hường phấn kia, Care Heniture nhìn hai người cười - Hai người có vẻ quên mất, còn có chúng tôi ở đây nhỉ?? Còn rắc cẩu lương nữa, chúng tôi không đói...!!

Thẩm Mộng Chi bây giờ mới để ý, không chỉ có Care Heniture đang ngồi đối diện với hai người, bên cạnh Thẩm Lan đang đứng rót trà.

Thẩm Mộng Chi càng ôm chặt hắn hơn - Oh, ghen tị ah?? Lãng Thiên Hành là người của em, chỉ có thể là người của em!!

Lãng Thiên Hành bất lực để cô muốn nói gì thì nói, Thẩm Mộng Chi nhìn sắc mặt của Care Heniture càng ngày càng kém cười thầm một cái.

Thẩm Lan không nhìn cũng biết, chắc có biểu cảm gì?? Lãng Thiên Hành nhìn hai ngươi, tức cười nói - Kẻ tám lạng người nửa cân, muốn làm gì thì làm đi. Tôi đi nghỉ ngơi một lát, mấy ngày nay không chớp mắt được, bây giờ rất buồn ngủ.

Care Heniture thấy hắn đứng dậy cũng đứng dậy, chạy theo hỏi han sức khỏe của Lãng Thiên Hành. Khi cả hai đã đi lên phòng nghỉ ngơi, Thẩm Mộng Chi mới thoải mái nghỉ ngơi trên sô pha.

Thẩm Lan biết cô mệt mỏi, đi ra phía sau bóp vai một lúc. Thẩm Mộng Chi cảm thấy vô cùng thoải mái rồi ngủ lúc nào không hay.