Chương 12: Ngoại truyện 1

(1) Huyền Thoại: Nữ đế sư tôn lạnh lùng phúc hắc và nữ đệ tử dịu dàng ngoan ngoãn.

...****************...

- Nữ đế!!

Giọng nói vang lên sau lưng một nữ nhân mặc tử bào, nàng ta quay lại nhìn về phía tiếng nói phát ra rồi thản nhiên đứng dậy nói - Tô trưởng lão, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Không có chút dáng vẻ của một trưởng lão tí nào.

Tô Giai Kỳ - Trưởng Lão Mao Sơn Hồ Tộc là một người phụ nữ ngoài trung niên, đã qua tuổi ngũ tuần đứng trước mặt nữ nhân kia thì kính cẩn gọi một tiếng - Nữ đế!!

Nữ đế trong miệng bà ta không ai khác mà chính là Thẩm Mộng Chi - Nữ đế Mao Sơn Hồ Tộc.

Đừng nhìn dáng vẻ trẻ trung quyến rũ của nàng ta mà nghĩ Thẩm Mộng Chi vẫn còn trẻ. Hồ Tộc vốn dĩ có tuổi thọ vô cùng cao, nhưng đối với hồ tộc thuần chủng thì tuổi thọ có thể sánh ngang với thiên địa vạn vật, thì tuổi thật của nàng ta đến nay đã hơn 15 vạn tuổi rồi.

Tô Giai Kỳ nhìn nữ đế không màng triều chính tức giận vô cùng nói - Nữ đế, cứ để cho ả tiện nhân Thanh Dương kia ở trên Thiên giới làm loạn sao?

Thiên giới vốn coi ta như cái gai trong mắt, luôn muốn thừa cơ lật đổ Mao Sơn Hồ Tộc chúng ta. Không lẽ người cứ để như vậy?

- Tô trưởng lão, không cần lo lắng về vấn đề này!! Ta tự có cách giải quyết. - Thẩm Mộng Chi vẫn không quan tâm bà ta, nói cho có lệ.

- Nữ đế!! Vậy chuyện liên hôn với tam hoàng tử Cố Cẩm Quân thì người tính sao? Hắn sắp lịch kiếp trở về rồi!! - Tô Giai Kỳ không buông tha nàng, liên miên nói.

Thẩm Mộng Chi nhìn bà ta một cái nhìn sắc lạnh nói - Một tên tiểu tử nhỏ nhoi, ta không để trong mắt. Với lại, tên nhóc đó còn nhỏ hơn ta tận 7 vạn tuổi, ta sẽ không cưới một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đâu?

Nàng ta hất tay áo một cái tức giận rồi bỏ đi, Tô Giai Kỳ nhìn theo bóng dáng từ từ biến mất của Thẩm Mộng Chi, ánh mắt trở lên vô cùng nhan hiểm, suy tính chuyện gì đó.

...****************...

Thẩm Mộng Chi mỗi lần rảnh rỗi sẽ tới Hồng Hoa Cốc, uống rượu được ủ dưỡng mấy trăm năm của Lão Quân.

Lão Quân nhìn nàng ta có chuyện buồn phiền hỏi - Sao vậy? Có chuyện gì không như ý sao, Mộng Chi?

Thẩm Mộng Chi nhìn Lão Quân, men rượu thấm sâu vào ruột gọi - Ca ca, ta phải làm sao mới tốt đây? Mao Sơn Hồ Tộc là linh hồ trong truyền thuyết, nó không thể tận diệt trong tay ta được?

Lão Quân gọi thì gọi vậy thôi chứ?

Lão Quân chính là Đế Quân của Mao Sơn Hồ Tộc, nhưng hắn lại luôn trốn tránh về ở ẩn. Thẩm Mộng Chi từ khi còn nhỏ đã được huấn luyện trở thành nữ đế rồi.

Cuộc đời của nàng không phải do nàng quyết định, sống chết của cả Mao Sơn Hồ Tộc đều nằm trong tay nàng.

Chỉ là nàng đã chán ngấy cái cuộc sống tranh giành quyền lực của Hồ Tộc, tuy đã trở thành nữ đế có quyền lực trên tay, có quyền sinh sát với hồ tộc nhưng nàng lại mất đi sự tự do của bản thân mình.

Lão Quân nhìn muội muội buồn bã cũng không biết cách an ủi, để nàng khóc một trận lớn rồi sẽ bình thường lại thôi.

Khóc xong, Thẩm Mộng Chi đứng dậy lững thững bước đi trên con đường trồng đầy hoa hồng, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Quang cảnh nên thơ rất đẹp, nổi hứng Thẩm Mộng Chi cất lời ca tiếng hát. Những chú chim nghe thấy lập tức đập cánh bay lại gần đó rồi hót líu lo dường như đang muốn hòa chung với khúc hát.

Những tiểu tinh linh nghe giọng ca tuyệt vời liền xuất hiện rồi múa xung quanh Thẩm Mộng Chi, một khung cảnh đẹp hiện lên trước mắt Lão Quân.

在似曾相识的凡世间

Zài sìcéngxiāngshí de fán shìjiān

Dường như đã gặp qua ở phàm thế

顾盼流连

Gùpàn liúlián

Đợi chờ lưu luyến

如时光搁浅

Rú shíguāng gēqiǎn

Thời gian như ngừng lại

是重逢亦如初见

Shì chóngféng yì rú chū jiàn

Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ

梦醒蹁跹



Mèng xǐng piánxiān

Tỉnh lại từ trong mộng

有你的画面

Yǒu nǐ de huàmiàn

Có hình bóng của chàng

温热仍在心底蔓延

Wēn rè réng zài xīndǐ mányán

Ấm áp lan tràn từ đáy lòng

混沌流年

Hùndùn liúnián

Bao năm sống trong vô thức

谁忘了誓言

Shuí wàngle shìyán

Ai đã quên lời thề

一半苦涩一半情深

Yībàn kǔsè yībàn qíng shēn

Một nửa chua xót một nửa thâm tình

数着年月只为花开那一面

Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn

Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

就算来来回回错过又擦肩

Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān

Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

你的喜悲忧乐我全都预见

Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn

Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

三千繁花只为你一人留恋

Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn

Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng

数着年月只为花开那一面

Shùzhe nián yue zhǐ wèi huā kāi nà yīmiàn

Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở

就算来来回回错过又擦肩

Jiùsuàn lái láihuí hui cuòguò yòu cā jiān

Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng

你的喜悲忧乐我全都预见

Nǐ de xǐ bēi yōu lè wǒ quándōu yùjiàn

Vui buồn giận hờn của chàng ta đều thấy được

三千繁花只为你一人留恋



Sānqiān fánhuā zhǐ wèi nǐ yīrén liúliàn

Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình chàng.

...****************...

Thẩm Mộng Chi say xỉn nằm giữa vườn hoa màu hồng phấn, mê man không biết gì thì có một vật nhỏ nhỏ cứ cọ vào má nàng.

Thẩm Mộng Chi hé mắt ra nhìn, thấy một con hồ ly nhỏ trăng trắng đang cọ nhiệt tình vào má mình, hình như muốn thúc giục nàng mau đứng dậy.

Thẩm Mộng Chi còn đang say rượu, vẫn không cảm nhận được nguy hiểm mà mặc kệ sự cọ xát của con vật nhỏ kia.

Đến lúc chân của Thẩm Mộng Chi truyền đến sự ướŧ áŧ, mũi thính ngửi thấy mùi nồng tanh của máu mới bất dậy, nhìn thi thể hấp hối của con tiểu hồ ly trắng kia đã nhiễm máu đỏ rực cả lông

Thẩm Mộng Chi dáo dác nhìn xung quanh thi thể đang hấp hối của con tiểu hồ ly kia, thấy một con hắc xà đang lẩn trốn vào bụi rậm gần đó.

Nhẹ nhàng điều động linh lực đã khiến con hắc xà kia, bay lên không trung không có chỗ trốn, vội vàng xin tha.

Thẩm Mộng Chi vất nó ra xa không quân, lập tức ôm lấy tiểu hồ ly biến mất trước con mắt kinh ngạc của hắc xà.

...****************...

Thẩm Mộng Chi đưa tiểu hồ ly trở về phòng của mình, cho gọi y sư tới khám bệnh và chữa thương.

Y sư khám xong, đứng dậy lắc đầu nói - Nữ đế, tiểu hồ ly này..... đã không cách nào cứu được. Trừ phi....

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi - Trừ phi cái gì? Mau nói!!

Y sư cúi đầu nói - Trừ phi, người chuyển một nửa nội đan cho tiểu hồ ly, may ra còn có thể sống tiếp được. Nhưng cách này rất đau đớn, nó không khác gì cảm giác moi tim lột da cả. Vạn phần đau đớn.

- Ta biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi. - Thẩm Mộng Chi vẫy tay một cái, y sư hiểu ý liền lui ra ngay.

Trong phòng, Thẩm Mộng Chi nhìn thi thể của tiểu hồ ly đang hấp hối nói - Thật ra vẫn còn một cách khác. Đó là cấm thuật, giúp tiểu hồ ly có thể đột phá hóa thành hình người trước thời hạn, chỉ là sau này tu luyện sẽ rất khó thành công.

Tiểu hồ ly không thể cử động cũng không thể nói chỉ có thể chảy nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy không muốn.

Thẩm Mộng Chi nhìn tiểu hồ ly trước mặt hỏi - Ngươi có muốn làm đệ tử ta không?

Tiểu hồ ly mặc dù rất yếu không còn sức, vẫn gật đầu nhẹ một cái đồng ý.

Thẩm Mộng Chi lập tức truyền một nguồn linh lực của mình vào tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bị một nguồn linh lực to lớn tiến vào trong không kịp thích nghi đã ngất lịm, cũng không biết có phải do đau đớn mà ngất đi không?

Một lát sau, khi nguồn linh lực đã được tiểu hồ ly hấp thu hoàn toàn, một cái kén xuất hiện bao bọc tiểu hồ ly trong đó.

Thấy cái bọc kia xuất hiện, Thẩm Mộng Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài, khóa chặt cửa không cho ai bước vào.

Thẩm Mộng Chi lê bước về chính điện, khó khăn lắm mới ngồi trên ghế được, còn chưa kịp nhấp một ngụm trà đã bị người khác phá rối.

Tô Giai Kỳ lật đật bước vào nhìn nàng cung kính gọi - Nữ đế, xảy ra chuyện rồi ah? Có Lang tộc tới quấy phá, Lão Quân người đang ở ngoài nghênh chiến.

Thẩm Mộng Chi tức giận, đứng bật dậy ném vỡ chén trà trên tay nói - Nào có lý như vậy? Sao bọn chúng dám tới đây quậy phá, muốn chầu Diêm Vương trước sao?

Thẩm Mộng Chi tức giận biến mất, Tô Giai Kỳ cũng biến mất theo.

Thẩm Mộng Chi xuất hiện ở trước ranh giới hai tộc, nhìn mấy tên lang tộc đáng ghét kia đang chửi mắng Lão Quân thì vô cùng tức giận mà vung tay một cái.

Nguồn linh lực tử sắc đánh thẳng vào đám hắc y đang huênh hoang kia rồi nói - Ai dám!!

Đám hắc y nhân kia nhìn thấy Thẩm Mộng Chi thì có hơi run rẩy sợ hãi, lùi lại vài bước.

Tên cầm đầu kia thấy vậy thì có hơi tức giận, mắng bọn họ rồi quay sang nhìn Thẩm Mộng Chi, gương mặt vô cùng biếи ŧɦái nói - Ta chính là nhị trưởng lão của Lang tộc, mỹ nhân xinh đẹp như hoa về làm vợ ta đi. Ta đảm bảo xe cho nàng một cuộc sống tốt hơn.

- Ngươi xứng sao? - Lão Quân tức giận chắn trước mặt Thẩm Mộng Chi quát lên - Ngươi không xứng, muội muội ta đã có hôn phu rồi!!

- Hôn phu?? - Nhị trưởng lão - Tào Quốc cười nói nói tiếp - Cái tên hôn phu đó, ta sẽ đánh chết hắn rồi cướp mỹ nhân về, có được không??

- Ngươi... vô liêm sỉ!! - Thẩm Mộng Chi tức giận, dậm chân nói. Trong lòng thì đã thầm sỉ vả ai đó, lúc cần tới thì chẳng bao giờ xuất hiện.

- Ngươi chắc chứ?

Nhắc đến tào tháo liền xuất hiện, Cố Cẩm Quân - tam hoàng tử thiên giới tức vị hôn phu của Thẩm Mộng Chi từ trên không trung hạ xuống.

Thẩm Mộng Chi nhìn Cố Cẩm Quân một cái liếc mắt, thầm chửi hắn sao không đến luôn đi, tới đây để làm gì?

Cố Cẩm Quân bước tới trước mặt Tào Quốc trừng mắt nói - Là người mơ tưởng đến thê tử của ta sao?? Chắc ta phải đi một chuyến tới Lang tộc thăm hỏi Lang Vương tận tình ah!!