Chương 11: Nhập học (2)

- Mộng Chi, mau vệ sinh đi rồi ra ăn sáng!!

Lãng Thiên Hành vào phòng thúc giục cô, Thẩm Mộng Chi mơ màng tỉnh dậy nhìn hắn ta cười đồng ý.

Thẩm Mộng Chi vscn xong ra ngoài đã không còn thấy Lãng Thiên Hành ở đây, thay một bộ đồng phục rồi xuống tầng.

Lãng Thiên Hành đang bê đồ ăn ra bàn, nhìn thấy cô bước xuống thì niềm nở đón chào - Mau rửa tay đi!! Anh nấu xong rồi!!

Từ tối hôm qua, cả hai đã quyết định sẽ trở thành anh em trong nhà, gọi nhau một cách thân mật sao cho phù hợp.

Thẩm Mộng Chi bây giờ có một người anh trai chăm sóc, quan tâm mình. Còn Lãng Thiên Hành đột nhiên có một cô em gái kém 4t, xinh xắn, đáng yêu, dịu dàng.

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý, bước vào phòng rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn ngon trước mắt vô cùng thích thú.

- Woa!! Bánh gạo cay, sườn sào chua ngọt, bún phở thập cẩm, nước ép dâu và việt quất.... tất cả đều là anh làm sao?? - Thẩm Mộng Chi nuốt nước bọt hỏi.

- Bánh gạo, anh đã đặc biệt chế biến sao cho phù hợp với bệnh tình của em, còn mấy món còn lại phải ăn hết mới được đi. - Lãng Thiên Hành dùng đôi sắc lạnh cảnh cáo, Thẩm Mộng Chi chỉ biết gật đầu đồng ý.

Lãng Thiên Hành vui vẻ tán thưởng nói - Uhm, mau ăn nhanh đi rồi còn đi học. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nếu thấy không thích hợp nhớ gọi cho anh nhé?

- Dạ~!!! - Thẩm Mộng Chi vui vẻ nói, rồi cắm cúi ăn phần của mình.

15" sau, Thẩm Mộng Chi bước vào trong xe, ngó đầu qua cửa kính xe nói - Chúc anh hai một ngày tốt lành~~!!

Lãng Thiên Hành nghe vậy, lập tức nở nụ cười tươi rồi vẫy tay chào cô. Chiếc xe lao vun vυ"t trên con đường, đến khi không còn hình bóng Lãng Thiên Hành mới đi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường USA Public High Schools – Trường THPT Công lập Mỹ.

USA Public High Schools là mô hình do chính phủ hoặc các bang thành lập và quản lý trực tiếp. Do vậy, nguồn tài chính của trường cấp 3 ở Mỹ đều được chính phủ trợ cấp, dẫn đến học phí của các trường công lập tại Mỹ thường thấp hơn so với các trường tư thục.

Trường này phần đa học sinh đều là con ông cháu cha, thì tất cả đều học rất giỏi. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học danh tiếng vô cùng cao, sau khi ra trường đều được các công ty lớn săn đón đến đổ máu.

Số ít học sinh trong trường có học bổng do nhà trường tổ chức sau mỗi năm một lần, học sinh giỏi toàn diện đều có thể vào lớp đặc biệt do nhà nước thành lập, chi phí học tập đều do nhà nước chi trả và xây dựng nhà ở riêng biệt với tất cả học sinh trong trường.

Thẩm Mộng Chi vừa nhìn tờ giấy tóm tắt sơ qua ngôi trường, vừa suy nghĩ gì đó trông thật vui vẻ "Ngôi trường này thật thú vị!!"

Tài xế mở cửa, Thẩm Mộng Chi liền bước xuống trước hàng loạt con mắt thèm thuồng của đám nam sinh, ghen tị của đám nữ sinh mà cười lạnh rồi bước vào trong.

Thẩm Mộng Chi nhìn sơ đồ khái quát trường học mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, đứng trước cánh cửa phòng chỉnh sửa quần áo xong mới gõ cửa.

- Vào đi!!?

Thẩm Mộng Chi được phép bước vào, nhẹ nhàng mở cửa ra nói - Chào thầy, em là du học sinh Trung Quốc, tới đây muốn theo học tại trường.

- Em ngồi đi!! - Thầy hiệu trưởng nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ mà bước ra khỏi bàn, ngồi xuống ghế nói.

Thầy hiệu trưởng cầm hồ sơ lý lịch nhập học, xem qua một chút liền bỏ xuống vui vẻ nói - Thẩm Mộng Chi, tôi đã xem hồ sơ của em. Em hoàn toàn phù hợp với tiêu chí học sinh của trường: học lực tốt, tiếp thu tốt, vận dụng tốt. Chỉ là....??

Thẩm Mộng Chi hỏi - Sao vậy ah? Có gì không tốt sao ah?

- Cái này, cũng không phải không tốt!! Sức khỏe của em trong lý lịch là mới phẫu thuật ghép tim, vận động mạnh sợ sức khỏe của em .... không chịu được. - Thầy hiệu trưởng là thật tâm lo lắng cho sức khỏe của cô.

Thẩm Mộng Chi cười nói - Không sao đâu ah!! Chỉ cần không quá mạnh, em vẫn có thể tham gia các hoạt động của trường, miễn sao không phải gặp nguy hiểm là được.



Thầy hiệu trưởng suy nghĩ rồi lập tức đồng ý cho cô nhập học - Được rồi! Em học lớp 11a1 lớp chuyên toán, chắc ổn rồi đúng không?

- Dạ được ah!! - Thầm Mộng Chi đáp lời, xong liền đứng dậy xin phép về lớp.

Thầy hiệu trưởng lập tức đồng ý, còn dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, nếu thấy không ổn lập tức báo cho thầy.

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý, bước ra khỏi phòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu bước về lớp.

Lớp 11a1 cũng không phải khá xa, chỉ là mất công phải leo hai ba cái cầu thang ở một khu nhà khác.

Tới được gần lớp học cũng là lúc cô nhệt nhoài dựa vào tường một lát, lấy lại sức mới đi tiếp được.

Bước vào lớp, Cô giáo chủ nhiệm thấy Thẩm Mộng Chi cứ ngó nghiêng liền hỏi - Em tìm ai?

- Cô ơi cho em hỏi, đây có phải lớp chuyên toán 11a1 không ạ?? - Thẩm Mộng Chi khẽ vuốt mồ hôi trên trán hỏi.

Cô giáo kia bỏ viên phấn xuống đáp lại - Phải!! Em .... à, em có phải du học sinh - Thẩm Mộng Chi không?

- Dạ vâng!! - Thẩm Mộng Chi vui vẻ gật đầu.

Cô giáo kia lập tức từ dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm sang vui mừng hớn hở nhìn Thẩm Mộng Chi, chạy tới dắt cô vào trong lớp giới thiệu.

Cả lớp vốn dĩ còn đang ồn ào như cái chợ vỡ, nhìn thấy Thẩm Mộng Chi bước vào thì đồng loạt im phăng phắc. Cô giáo đứng trên bục giảng giới thiệu - Giới thiệu với các em, bạn nữ này là du học sinh Trung Quốc.

Quay sang nhìn Thẩm Mộng Chi nói - Em giới thiệu mình với mọi người đi.

Thẩm Mộng Chi lập tức cúi đầu chào rồi nói - Xin chào các bạn, mình là Thẩm Mộng Chi - Dù học sinh Trung Quốc, sau này mong mọi người giúp đỡ mình trong học tập.

Cả lớp nhiệt liệt cho một tràn pháo tay hoan hô Thẩm Mộng Chi, cô xấu hổ cũng nở nụ cười thật tươi nói "cảm ơn!!"

Theo lời cô giáo, Thẩm Mộng Chi bước xuống bàn thứ hai gần cửa sổ thông thoáng giữa lớp.

Bạn nữ phía trên cứ tự nhiên như không mà giới thiệu - Chào bạn, mình là lớp trưởng của lớp 11a1 - Diana, rất vui được gặp bạn.

Cô bạn ngồi cùng bàn cũng nghiêng đầu chen lời - Còn mình là Elly, lớp phó học tập, mình cũng rất vui được gặp bạn.

Cậu bạn ngồi cùng bàn với Diana cũng quay xuống chào hỏi - Mình là David, bạn trai của Diana.

Hai cậu bạn song sinh ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Chi cũng ríu rít chào hỏi - Mình là James, em trai là Jack. Rất vui được gặp bạn.

Thế là sau đó cả lớp nhao nhao giới thiệu tên mình với Thẩm Mộng Chi, cô giáo ở trên bục giảng cũng bất lực mà gõ thước vài cái lên bảng mà hét - Trật tự.

Nhưng nào có ai nghe thấy, cả lớp nhốn nháo như cái chợ. Cô giáo tức giận ngồi xuống, để bọn họ làm quen nhau với Thẩm Mộng Chi.

Buổi học ngày hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi, chưa đầy một ngày Thẩm Mộng Chi đã có thể hoà đồng với tất cả mọi người trong lớp, mọi người trong lớp cũng vô cùng yêu mến cô.

Thầy cô giáo cũng vô cùng tán thưởng với học lực của Thẩm Mộng Chi, biết cô mới phẫu thuật không lâu cũng không quá gượng ép cô làm việc nặng.

Trưa xuống căn tin ăn, Thẩm Mộng Chi được các bạn dẫn đi. Diana và David cũng xuống căn tin theo bọn họ.

Jack và James thì nhanh chóng chọn chỗ ngồi cho lớp bọn họ quây quần một bàn, rồi đi lấy xuất cơm của mình.

Diana lấy luôn xuất cơm cho Thẩm Mộng Chi, ngồi xuống bên cạnh vui vẻ nói - Cậu vừa mới phẫu thuật xong, tốt nhất không nên những đồ dầu mỡ.

Mở khay cơm ra, đưa tới trước mặt Thẩm Mộng Chi nói - Mình nấu đó, không biết có hợp khẩu vị của cậu không? Nếu thấy không thích thì mình làm lại.



Thẩm Mộng Chi nhìn khay cơm vui vẻ đáp - Không sao, mình ăn được mà!!

Diana cười một cái rồi nói chuyện với David vui vẻ rắc cẩu lương cho mọi người nhìn, Jack và James cùng lúc trở về ngồi đối diện cà khịa bọn họ.

Elly và một bạn nữ khác thì thầm to nhỏ trông khá thân thiết, Thẩm Mộng Chi thấy mình như người bị bỏ rơi, cúi đầu ăn xuất cơm của mình đi.

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy khay cơm kimbap và đĩa sườn sào chua ngọt trước mặt thì thoáng giật mình nhìn lên.

William không biết từ khi nào đã ngồi xuống trước mặt cô, đẩy đĩa đồ ăn về phía Thẩm Mộng Chi giận hờn nói - Lãng ca bảo em đưa tới cho chị, anh ấy đối xử với chị thật tốt.

Thẩm Mộng Chi thấy cậu ở đây hỏi - William, sao em ở đây? Không đến trường học sao?

William bực bội nhìn cô nói - Còn phải vì chị? Lãng cả bảo em chuyển trường sang đây học tiện thể chăm sóc chị, với một điều kiện sau này sẽ được học đàn trong phòng nhạc cụ ở biệt thự.

Thẩm Mộng Chi có hơi bất ngờ hỏi - Ồ, anh ấy nói vậy sao? Đồng ý rồi hả?

William gật đầu nói - Sau này, không được rời chị nửa bước. Thế nên, từ giờ trở đi em sẽ sống chung với chị.

Thẩm Mộng Chi hiểu ý gật đầu, rồi tiếp ăn cơm. Cả hai đều không để ý đến mọi người xung quanh đều đang nhìn, bàn tán, nói chuyện xì xào to nhỏ gì đó.

Diana liếc mắt nhìn bọn họ, bọn họ liền im lặng cúi đầu ăn cơm đi.

Ăn xong, thì mọi người về nghỉ ngơi.

Buổi chiều không có tiết học nên cả lớp được trở về nhà sớm. William đứng đợi trước cổng trường, có lúc thì ngó nghiêng xung quanh đợi ai đó, chốc chốc lại thở dài.

Thẩm Mộng Chi lén lút ở phía doạ cũng không giật mình, William ngán ngẩm thở dài.

Thẩm Mộng Chi thấy hơi kì lạ hỏi - Sao vậy? Không vui khi được ở gần crush sao??

William không vui nói - Nếu là chị, chị có vui không? Để được sống cạnh crush mà phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ không, chị nghĩ thử xem ?

Thẩm Mộng Chi gật đầu đồng ý với nó - Quả thật là có chút không vui!!

Thẩm Mộng Chi bước vào trong xe, ngồi nói - Thôi về nhà, chị sẽ nói chuyện với anh hai!!

William nghe vậy thì đặc biệt vui vẻ ngồi vào trong, bên cạnh cô thao thao bất tuyệt muốn đường đường chính chính theo đuổi Lãng Thiên Hành.

Thẩm Mộng Chi nghe mà chỉ biết lắc đầu, thầm suy nghĩ "William, cậu là lần đầu tiên yêu đương sao? Sao tôi cảm thấy cậu vẫn chưa từng hẹn hò với ai vậy?"

Trở về biệt thự, cả hai bước xuống xe. Lãng Thiên Hành đã đứng chờ từ lâu, tiến đến cầm cặp của Thẩm Mộng Chi nói - Hôm nay đi học có vui không?

Thẩm Mộng Chi niềm nở trả lời - Rất là vui!!

William thấy cô dường như đã quên, dậm chân thật mạnh nói - Em đi chuẩn bị làm bài tập đây, xin phép!!

Rồi cứ thế đi luôn, Thẩm Mộng Chi nhìn mà thở dài. Lãng Thiên Hành thì trực tiếp coi cậu như người vô hình, tiếp tục hỏi cô.

Bữa cơm tối cũng là do Lãng Thiên Hành nấu, bởi vì trước đây mấy cô giúp việc không biết, nấu ăn linh tinh khiến Thẩm Mộng Chi phải nhập viện mấy lần.

Sau đó thì Lãng Thiên Hành trực tiếp không thuê giúp việc nữa mà tự học cách nấu ăn, dần dần tắt cả món ăn đã hợp khẩu vị của Thẩm Mộng Chi.

William nhìn một bàn đầy thức ăn, mắt sáng quắc lên nói - Lãng ca thật giỏi.