Chương 1: Lấy máu

Editor: Miền lạ

Chương 1: Lấy máu

Trong bóng đêm, Tịch Bạch bỗng nhiên ngửi được mùi nước Javel.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là vách tường gạch men sứ lạnh như băng ở bệnh viện.

Đột nhiên, cánh tay trái truyền đến cơn đau nhỏ.

Tịch Bạch cúi đầu nhìn thấy mũi kim bén nhọn đang đâm vào da thịt trắng nõn của mình, máu tươi đỏ sẫm theo ống dẫn thong thả chảy ra như những con giun đất.

Cô sợ hãi theo bản năng muốn nhổ kim truyền máu ra.

Lúc này, một đôi tay ôn hoà, hiền hậu dùng lực đè lại bờ vai của cô.

"Bạch Bạch không phải sợ, lập tức liền tốt thôi."

Tịch Bạch quay đầu chợt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn nhu, hòa ái của mẹ cô Đào Gia Chi.

Lúc này nhìn Đào Gia Chi tóc đen nhánh, khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn, bộ dáng thật là trẻ và vẻ mặt cũng ôn nhu rất nhiều.

Tịch Bạch trùng sinh, trở về năm mười bảy tuổi.

Mẹ cô ôn nhu nói bên tai:

"Không phải sợ, chỉ lấy một túi máu thôi, Bạch Bạch là anh hùng bảo vệ chị gái nha."

Từ khi cô hiểu chuyện, những lời này Đào Gia Chi liền bắt đầu lải nhải nhắc đi nhắc lại cho đến khi cô 25 tuổi.

Chị cô Tịch Phi Phi từ khi ra đời đã mắc bệnh máu trắng vô cùng nghiêm trọng, cần định kỳ truyền máu một lần.

Không may thay, máu chị ây lại thuộc dạng máu hiếm RH âm tính AB còn được gọi là "máu gấu trúc". Kho máu trong bệnh viện cơ hồ không có loại máu hiếm này. Mà máu của cha mẹ lại theo thứ tự là RH âm tính A và RH âm tính B, đều không không thể truyền máu được.

Cha mẹ vì muốn chữa bệnh cho chị gái liền quyết định sinh thêm một đứa nhỏ nữa, với mong muốn làm "kho máu sống" cho chị.

Hai năm sau, Tịch Bạch ra đời và may mắn thay, Tịch Bạch cũng thuộc nhóm máu RH âm tính AB, giống hoàn toàn với nhóm máu của chị mình.

Và thế là cơn ác mộng của Tịch Bạch bắt đầu ...

**

Vài năm trước, tình trạng sức khỏe của chị gái tạm ổn, bệnh tình không tính là nghiêm trọng, nhiều nhất nửa năm chỉ truyền máu một lần.

Nhưng từ khi học đại học trở về sau, bệnh tình của chị gái bắt đầu trầm trọng thêm. Vì thế, tần suất lấy máu ngày càng tăng. Lúc đầu là nửa năm, sau lại ba tháng lấy một lần, rồi đến một tháng thậm chí vài ngày.

Kiếp trước, Tịch Bạch không tình nguyện bị lấy máu. Cô rất sợ đau vì thế cha mẹ liền tiến hành giảng dạy đạo đức với cô: nếu cô không làm thì cô quả thật không có lương tâm, không coi trọng tình thân.

Bởi vì phải lấy máu nhiều lần nên Tịch Bạch thường xuyên bị thiếu máu. Cô không bao giờ muốn vì chị mình truyền máu, cuối cùng lại bị cha mẹ chỉ trích kịch liệt, thậm chí còn bị bọn họ nhốt tại bệnh viện và cưỡng chế truyền máu.

Sau này, ngoài ý muốn Tịch Bạch ra đi. Cha mẹ cô thương tâm gào khóc nói rằng sau này không có ai truyền máu cho Phi Phi thì biết phải làm thế nào?

Trong mắt hai người "ôn nhu từ ái" ấy, cô chỉ có một giá trị duy nhất chính là làm "kho máu sống" cho chị gái!

Trở lại năm mười bảy tuổi, Tịch Bạch không muốn lại dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước. Cô muốn có được cuộc sống bình thường như bao người khác.

Trong khi cô đang mơ màng nhớ lại thì bác sĩ đã lấy xong 200cc máu, sau đó lại quay sang Đào Gia Chi nói:

"Khi về nhà, nhớ cho bệnh nhân ăn những món ăn bổ máu như gan heo chẳng hạn, cố gắng bồi bổ tốt một chút."

Đào Gia Chi liên tục gật đầu, sờ sờ đầu Tịch Bạch: "Bạch Bạch thật ngoan. Buổi tối muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con?"

Tịch Bạch có hơi nghiêng đầu, né tránh cái âu yếm của mẹ mình.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, lưng dựa sát vào bức tường lạnh giá ở bệnh viện. Đại não nhất thời không đủ máu, có chút muốn ngất.

Vừa vặn gặp được Tịch Phi Phi đang cầm tờ xét nghiệm đi vào: "Tiểu Bạch, em không sao chứ? Có phải cảm thấy không thoải mái hay không?"

Kiếp trước, chị gái cũng quan tâm cô như thế nên Tịch Bạch thật sự tin Bạch Phi Phi thật tâm đối xử tốt với mình.

Bản tính được che dấu bởi vẻ bề ngoài, Tịch Phi Phi ngang nhiên cướp đoạt cùng áp bức hết thảy mọi thứ thuộc về cô, không chỉ là thân thể khỏe mạnh, sự thiên vị của cha mẹ mà còn tất cả sự quan tâm của họ hàng . . .

Những thứ vốn của Tịch Bạch đều bị Tịch Phi Phi đoạt đi.

Hiện tại, cô sẽ không nhường nhịn nữa.

Tịch Bạch lạnh lùng xoay người tránh thoát khỏi chị gái, cố gắng thích ứng cái thân thể ốm yếu này.

...

Đào Gia Chi ôn nhu xắn tay áo Tịch Phi Phi, chờ đợi bác sĩ truyền máu.

Tịch Phi Phi nhìn em gái ở góc tường lo lắng nói: "Bạch Bạch có lẽ nào em lại trách cứ chị, không thèm để ý đến chị nữa. Mẹ, con cảm thấy rất áy náy."

Đào Gia Chi an ủi: "Nó cho con máu là chuyện nên làm, ai bảo cả hai đều là chị em với nhau."

Tịch Phi Phi khổ sở cúi đầu, chân thành tha thiết nói: "Bạch Bạch, em đừng oán trách chị, được không?"

Lại tới nữa.

Tịch Phi Phi trước mặt cả thế giới giả vờ như một cô gái đáng thương nhất. Cả nhà đều đau lòng thay chị ấy. Bởi vì Bạch Phi Phi không chỉ mắc bệnh mà còn đầy bụng áy náy và trách nhiệm.

Tịch Bạch kịch liệt phản kháng lại bị họ hàng chỉ trích, nói cô không biết vì chị gái mà suy nghĩ, chị gái khóc đến đáng thương kia kìa, cha mẹ cho cô sinh mệnh, cô cho chị gái một ít máu thì có làm sao!

Tịch Bạch bị người trong nhà trên dưới tạo áp lực, một lần rồi lại một lần cuộn tay áo lên.

Lại tỷ như giờ phút này, mẹ cô Đào Gia Chi trách cứ: "Bạch Bạch, chị con cũng là quan tâm con, con như thế nào lại trách chị con như thế!"

Giờ phút này Tịch Bạch thong dong rất nhiều, thản nhiên nói: "Chị suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là phải, em không có trách cứ chị."

Tịch Phi Phi bối rối trong lòng, sau đó gật mạnh đầu.

Truyền máu xong đã là sáu giờ tối, cha cô Tịch Minh Chí lái chiếc Mercedes đứng ở trước cửa bệnh viện.

Mẹ cô cùng hai chị em lên xe ra về. Tịch Minh Chí dò hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"

"Bệnh của Phi Phi coi như tốt."

"Vậy cũng an tâm rồi."

Tịch Bạch nhớ, lúc còn học trung học bệnh tình của chị gái cực kỳ ổn định. Tần suất truyền máu cũng không cao, nhiều nhất nửa năm một lần, cô hoàn toàn có thể chấp nhận điều này.

Nhưng khi đến hai mươi ba tuổi về sau, bệnh tình chị gái tái phát, tần suất lấy máu tăng vọt. Cuối cùng dẫn đến Tịch Bạch cũng bị bệnh thiếu máu.

Tịch Bạch âm thầm hạ quyết tâm, muốn lợi dụng khoảng thời gian này trốn thoát khỏi cha mẹ, không muốn bị họ khống chế.

Nếu ông trời cho cô cơ hội được sống lại, cô không muốn trở thành kho máu giúp chị gái kéo dài mạng sống nữa.

Tịch Bạch dựa đầu lên cửa kính xe bên cạnh, âm thầm mơ tưởng đến tương lai.

Qua gương chiếu hậu, mẹ cô nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Tịch Bạch, thân thiết hỏi: "Bạch Bạch, mệt lắm hả con?"

Tịch Bạch "Dạ" một tiếng: "Có một chút ạ."

Vì thế Đào Gia Chi nói: "Vậy con liền ngủ một lát đi. Về nhà còn phải chỉnh sửa bản thảo nữa, còn mấy ngày nữa phóng viên đến, con nhất định phải toàn lực phối hợp với chị con."

"Con biết."

Tịch Phi Phi bởi vì kiên cường đấu tranh với bệnh tật, quá khứ cũng từng có truyền thông đưa tin qua, hiện tại có chút danh tiếng thành ra weibo rất nổi tiếng với lượng fans hơn trăm vạn, còn được biệt hiệu V.

Đức Tân Cao Trung vì tiến thêm một bước cũng đã tuyên truyền hình ảnh Bạch Phi Phi với hình tượng sáng sủa, lại mời tới phóng viên đài CCTV đến tổ chức chương trình hoạt động thăm hỏi.

Tịch Bạch cũng được mời lên chương trình cùng chị kể lại câu chuyện chị gái đấu tranh với bệnh tật như thế nào.

Kiếp trước, khi phóng viên hỏi Tịch Bạch là tự nguyện vì chị gái tặng máu sao, Tịch Bạch liền trả lời ngay thẳng: Không phải, tôi không nguyện ý bởi vì lấy máu rất đau.

Sau này, cô vì câu nói "Không nguyện ý vì lấy máu rất đau" mà bị cộng đồng mạng tức giận điên cuồng diss.

"Ích kỷ, không có lương tâm!"

"Cô ta không nghĩ tới chị gái bệnh tật của mình hay sao? Cô có biết chị mình còn đau hơn cô không?"

"Bất quá chỉ là một mũi kim mà thôi, có cái gì to tát đâu!"

Tịch Bạch bị vô số người xa lạ trên internet tạo áp lực, tâm trạng quả thực hỏng bét.

Hiện tại, cô sẽ không ngu xuẩn như thế nữa.

**

Buổi phỏng vấn được an bài ở giảng đường của trường trung học, hai chị em đã sớm đi đến hậu trường tiến hành chuẩn bị.

Trước gương, thợ trang điểm đang dặm phấn nền và trang điểm cho Tịch Bạch nhưng lại cảm thấy có chút không hài lòng. Nhìn cô gái với làn da trắng hồng, sáng bóng, không có một tia tì vết. Phấn nền cũng không trắng sáng bằng da mặt cô bé.

"Em có làn da thật đẹp!"

Thợ trang điểm chậc chậc cảm thán, không chỉ là làn da bạch ngọc, hơn nữa dáng người cũng thật xinh đẹp. Cô đã làm nghề này nhiều năm, gặp qua rất nhiều cô gái nhưng cô bé trước mặt này cùng người khác đều không cùng một dạng, người xinh đẹp, mắt đen to tròn lung linh ánh nước như lộ ra linh khí.

"Cám ơn." Tịch Bạch lễ phép mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

Cô có được gương mặt xinh đẹp làm cho người khác cực kỳ hâm mộ nhưng chỉ tiếc kiếp trước mắc phải bệnh thiếu máu. Làn da cô chậm rãi mất đi sự sáng bóng, trở nên ốm yếu , không hề dễ nhìn.

Thợ trang điểm vì Tịch Bạch mà chọn phấn nền thích hợp. Đúng lúc này, chị cô đã đi ra với một chiếc váy xinh đẹp. Chị ta nhìn thợ trang điểm chỉ đạo: "Make-up của tôi không được tự nhiên cho lắm, cô tới giúp tôi sửa lại đi."

"Nhưng tôi bên này còn chưa xong, cô đợi chút đã."

"Em ấy chỉ phỏng vấn gần như vài phút, có thể không cần trang điểm. Hôm nay, tôi mới là nhân vật chính."

Thợ trang điểm nhìn Tịch Bạch, Tịch Bạch nói với cô ấy: "Không sao, cô cứ lại đó trang điểm cho chị tôi đi."

Thợ trang điểm chỉ còn cách cầm dụng cụ trang điểm ở trên bàn đi đến bên cạnh Tịch Phi Phi.

Dáng vẻ Tịch Phi Phi nhìn rất phổ thông. Tuy rằng cũng có điểm giống Tịch Bạch, nhưng bởi vì dinh dưỡng quá thừa nên hai má có chút phồng lên, ngũ quan không quá cân xứng mà khí sắc cũng không được tốt.

Tịch Bạch ngồi một mình ở trước gương tự trang điểm cho bản thân.

Đúng lúc này, đám bạn thân của Tịch Bạch gửi tin nhắn đến [Bạch Bạch cố gắng lên!]

Tịch Bạch cười cười [Các cậu đều ở đây sao?]

[Đúng rồi, đúng rồi, bọn mình đều ở thính phòng chờ cậu. Đúng dịp đài CCTV phỏng vấn, đây là cơ hội khó được đó!]

Tịch Bạch nhìn tin nhắn của mấy người bạn rồi bỗng nhiên có ai đó bất chợt dời đi đề tài

[Đúng rồi, mình vừa vặn nhìn thấy một người rất giống Tạ Tùy.]

[Cái gì? Là Tạ Tùy học ở trường mình á? Cái người ngay cả đánh quyền, đua xe đều chơi xuất sắc hết đúng không?]

[Đúng rồi! Chính là cậu ấy.]

[Tại sao cậu ta lại đến xem phỏng vấn nhỉ?]

[Ai biết được.]

...

Nhóm bạn của cô vẫn tiếp tục tám nhảm không ngừng.

Cái tên Tạ Tùy này cũng thật bí ẩn, ai cũng gọi cậu ta là lão đại. Ở trường học, Tạ Tùy là mặt trời đầy kiêu ngạo và ương ngạnh một chút cũng không giống hình tượng của một lão đại tí nào. Cậu ta rất bận rộn, ở trường chưa bao giờ công khai đánh nhau hay hút thuốc gì cả.

Nhưng ai cũng biết, cậu ta không phải là người tốt. Hằng ngày, thường xuyên cùng anh em của mình xuất hiện ở các phòng đấu quyền anh đánh đấm kiếm tiền. Đồng thời cũng cực kỳ mê đua xe, cậu ta là một tay đua liều mạng nhất.

Kiếp trước ở trường học, Tịch Bạch cùng Tạ Tùy không có quá thân thiết, bởi vì khi cậu ta cười cực kỳ âm trầm làm cô sởn cả tóc gáy.

Nhưng Tịch Phi Phi lại giống như cực kỳ thích cậu ta.

Trước kia khi cô trốn khỏi bệnh viện, tuyết rơi rất nhiều. Toàn thân vừa lạnh vừa thiếu máu khiến cô té xỉu ngay trên đường. Chính Tạ Tùy đã đến ôm cô về nhà tận tình chăm sóc.

Ở chung chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Tịch Bạch nhìn vào mắt cậu ta lại thấy được sự yêu thương khắc sâu tận cốt tủy.

...

Tịch Bạch hít sâu bỏ di động xuống, nhìn gương nhẹ nhàng tô son môi. Trong vô thức cô nghĩ hình như Tạ Tùy thích màu đỏ.