Chương 8

"Tiểu thư, ông chủ nhắc cô thứ bảy này nhớ đến Hạ gia một chuyến. Hạ phu nhân mấy ngày trước gọi điện bảo rằng rất nhớ cô, hi vọng cô có thể qua chơi với bà."

Lúc sắp ra cửa, quản gia đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Việc này làm cho Trữ Cửu cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu.

Hạ mẫu không giống như Hạ Phong chán ghét nàng, ngược lại còn rất yêu thích nàng. Bà thật sự hi vọng hai người bọn họ có thể ở chung một chỗ. Bởi vậy Trữ Cửu mới phải thường xuyên đi tới Hạ gia. Khoảng cách tạo nên cái đẹp, câu này nàng từng xem qua trong sách. Có lẽ bởi vì khoảng cách giữa bọn nàng quá gần rồi, cho nên Hạ Phong mới không thích nàng, giả bộ hòa thuận chỉ là do có Hạ mẫu ở đó.

Thảo nào tương lai nàng thất bại thê thảm như vậy, đặt hết tâm ý lên người Hạ Phong, tự cho là chỉ cần Hạ mẫu yêu thích nàng, như vậy Hạ Phong liền nhất định sẽ ở chung một chỗ với nàng. Trên thực tế, Hạ mẫu vẫn cưng chiều con trai của mình nhất, chỉ cần hắn thích, bất kể là ai bà đều sẽ chấp nhận, dù cho cô gái kia cũng không phải người bà vừa ý lúc đầu.

Trữ Cửu nghĩ, đối với Hạ mẫu, nàng chính là lốp xe dự phòng trong trường hợp con trai mình không tìm được người yêu. Nếu Tô Diệp không xuất hiện giữa chừng, như vậy tương lai nàng sẽ gả cho Hạ Phong, hệt như những gì được viết trong mỗi một cuốn truyện cổ tích, công chúa cuối cùng sẽ cưới vương tử. Chỉ đáng tiếc nơi đây chính là hiện thực mà không phải đồng thoại.

Dựa vào thành cửa sổ kế bên, Trữ Cửu nhìn cảnh tượng bên ngoài chuyển động cực nhanh, từ tốn lật xem cuốn sách được bao bìa tinh xảo đang đặt trên đầu gối.

Xuất thân của nàng rất tốt, từ nhỏ đã được giáo dục chính quy khiến cho nàng nắm rõ cái gì đúng, cái gì sai. Nếu như không phải hệ thống đột nhiên xông vào trong cuộc sống của nàng, Trữ Cửu chắc cũng sẽ không xem Tô Diệp như đối thủ. Chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi, làm sao có thể cướp đi Hạ Phong? Nói ra nghe cũng quá mắc cười. Cao trung Mận Gai nhiều nữ sinh như vậy nàng đã là người nổi bật nhất, có thể có người đặc biệt hơn sao? Nếu như là bình thường, thủ đoạn đối phó Tô Diệp của Trữ Cửu hẳn là cảnh cáo. Lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai dùng biện pháp mạnh, đến lần thứ ba sẽ ép cô chuyển trường.

Một phương pháp vô cùng dứt khoác gọn gàng, lại đơn giản trực tiếp.

Thế nhưng, cố tình trường hợp của Tô Diệp lại không phải như vậy. Đối xử với người mình không thích, Trữ Cửu sẽ không dễ dàng buông tha. Bức bách cô nghỉ học? Hừ, có điều là thả người rời trường, đến nơi khác bắt đầu lại lần nữa mà thôi.

Nếu vận mệnh đã định trước nàng và Tô Diệp phải đấu không chết không thôi, nếu nàng không hại chết Tô Diệp, chính là bị Tô Diệp hại chết, tuy rằng khả năng lớn nhất vẫn là bị gϊếŧ, thì tại sao lại không nhân lúc người kia yếu ớt mà mạnh mẽ bắt nạt đây? Suy cho cùng thì chẳng phải vận mệnh đang ép buộc nàng có chết cũng phải bám chặt Tô Diệp không tha hay sao?

"Đêm nay không cần tới đón tôi." Trước khi xuống xe, Trữ Cửu giống như nhớ tới điều gì, quay đầu dặn dò tài xế một câu. Tài xế không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh đáp ứng, không hỏi nàng phải đi đâu, cũng không hỏi tại sao nàng không cho hắn tới đón.

Đi vào trường học, một ít học sinh nhìn thấy Trữ Cửu liền xì xào bàn tán, nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Trữ Cửu, nhưng khi bị nàng phát hiện lại vội chuyển đầu nói chuyện với đám bạn bên cạnh.

Tuy rằng không rõ ràng nội dung, Trữ Cửu vẫn có thể mơ hồ nghe thấy vài từ then chốt.

Hạ Phong, Tô Diệp, tòa nhà Hội Học Sinh, phòng y tế...

Trữ Cửu hờ hững nâng lên khóe miệng, trực tiếp đi tới lớp.

Không ngoài dự đoán, thẳng đến khi lên khóa, chỗ ngồi bên cạnh nàng vẫn trống rỗng, Tô Diệp còn chưa quay về. Nếu như nàng đoán không sai, Hạ Phong cũng cúp học.

Tan học, nữ sinh ngồi phía trước Trữ Cửu mới chậm rãi quay đầu, khẩn trương hỏi nàng, "Tr--Trữ Cửu, cậu biết gì chưa, ngày hôm qua Tô Diệp bị nhốt trong tòa nhà của Hội Học Sinh nguyên một buổi tối đó..."

Tay nàng đang làm bài tập liền ngừng lại, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt Trữ Cửu nhất thời cứng đờ, nàng hơi kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt, "Phương Tư, cậu nói thật sao?"

Vẻ mặt kinh ngạc của Trữ Cửu rơi vào trong mắt Phương Tư, khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng không sốt sắng như trước, "Trong trường khắp nơi đều đang đồn rằng ngày hôm qua cậu mang Tô Diệp tới khu nhà Hội Học Sinh, lợi dụng việc Tô Diệp không biết quy củ thứ tư đóng cửa sớm mà nhốt cậu ấy trong đó. Cậu vẫn luôn không thích có người dám tới gần Hạ Phong, hầu như mỗi một nữ sinh thử tiếp cận Hạ Phong cuối cùng đều bị cậu ép đến nghỉ học... Rất nhiều người đều cho rằng cậu cố ý nhốt Tô Diệp. Nếu không phải người nhà thấy Tô Diệp hơn nửa đêm còn chưa về, Tô Diệp phỏng chừng sẽ phải nằm trong dãy nhà Hội Học Sinh nguyên một buổi tối..."

"Người khác nói rất có lý, suýt chút nữa tớ cũng cho rằng chuyện này là do cậu làm..."

Vẻ mặt "thật tốt quá" của Phương Tư không khỏi khiến Trữ Cửu nở nụ cười, nàng không lạnh không nhạt hỏi ngược lại, "Nếu thật sự là tớ làm thì sao?"

"Trữ Cửu thủ đoạn của cậu nào có tồi tệ như vậy, xưa nay luôn ép bức người khác một cách quang minh chính đại, sao có thể lưu lạc tới mức phải dùng loại thủ đoạn nhỏ khó coi này?"

"A ~" Trữ Cửu không nói gì thêm, trầm mặc đem bài vở cẩn thận bỏ vào hộc bàn, nhìn thời gian, rất nhanh sẽ tới buổi trưa. Nàng đứng dậy bước ra phòng học, đi tới khu nhà Hội Học Sinh.

Trữ Cửu siết chặt hai tay, sau đó nâng lên khóe miệng, chậm rãi nới lỏng nắm đấm.

Trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu ~

Lúc nàng đi tới tòa nhà Hội Học Sinh, người bu quanh cũng không ít, phần lớn là tới xem náo nhiệt, từ tầng một đến tầng bốn đứng đầy người. Trữ Cửu nghĩ mấy thành viên đoàn xã này ngày hôm nay đã đợi gần một buổi sáng, tất cả chỉ để xem chuyện bát quái.

Tầng năm bởi vì là chỗ của Hội Học Sinh, việc ra vào bị hạn chế, nên chẳng có bao nhiêu người đứng.

Vừa mới đẩy cửa vào phòng họp, người bên trong đã đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Trữ Cửu dừng bước, tầm mắt lần lượt đảo qua những người xuất hiện trong phòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người nàng muốn tìm.

Nàng thùy mâu, cũng không nói gì, đi vào phòng họp, bắt đầu hội nghị ngày hôm nay.

Chủ đề họp hôm nay vẫn là về bạo lực học đường như ngày hôm qua.

Lúc hội nghị kết thúc, cửa lớn của phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Người bên trong hơi kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía cửa. Thiếu niên đầy mặt lửa giận bước vào, vừa nhìn thấy Trữ Cửu, không nói hai lời đã quăng cho nàng một bạt tai.

"Chát!"

Âm thanh vang lên giòn tan, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh. Trữ Cửu một tay bưng nửa mặt bị đánh, khó hiểu nhìn bộ dáng tức giận của Hạ Phong. Khi xem đến Tô Diệp xuất hiện tại cửa phòng họp, vẻ mặt kinh ngạc của Trữ Cửu lập tức biến mất, thay vào đó là xem thường.

"Vì cô ta mà anh đánh em?" Tiếng Trữ Cửu vốn hơi nhỏ nhẹ, nhu hòa, lúc này nàng đột nhiên cố ý cất cao giọng, âm thanh thoáng chốc trở nên bén nhọn. Hạ Phong nhíu mày, lãnh đạm nhìn nàng, đối mặt với lời chất vấn của nàng hắn cũng không thèm giải thích, "Là cô nhốt Tô Diệp ở đó?"

"Em không có làm."

"Trữ Cửu, không cần phải hết lần này đến lần khác thử thách tính nhẫn nại của tôi, chuyện như vậy cô làm bao nhiêu lần rồi còn ngại ít sao?"

Đôi lời tác giả:

Chương tiếp theo không phải để tẩy bạch, ta sẽ không tẩy bạch Trữ Cửu, Trữ Cửu là thuần đen, tẩy không trắng được. Tra công tiện thụ, nếu Tô Diệp không tiện thật sự không có cách nào HE...

Đôi lời editor:

Hàng lên rồi đây ~~~ Xin lỗi mọi người nha, mới về nước nên khá là bận rộn, loay hoay một hồi lên truyenhdt.com mới nhận ra là chưa up chương mới ORZ