Chương 57: Ngu xuẩn tất nhiên dễ bị lừa

Tô Diệp vừa vào lớp đã nhìn thấy tập của mình, gần như là nguyên si nằm trên bàn. Lúc cô nhìn thấy quyển vở, Tô Diệp theo bản năng xoay người nhìn bàn bên cạnh. Mặt bàn trống rỗng, không có bất kì món đồ nào, hình như Trữ Cửu vẫn chưa tới trường...

Tô Diệp trầm mặc hồi lâu mới nhét tập lại vào hộc bàn, còn không thèm lật nó ra nhìn một cái.

Cô quả thực là đại bổn đản mới sẽ cho rằng Trữ Cửu không muốn tiếp tục bắt nạt mình.

(*): đại bổn đản – version nâng cấp của đồ ngốc, đồ siêu siêu ngốc maybe? =))

Bởi vì một câu nói của đối phương mà chịu thương chịu khó ghi chú hết cả buổi, chỉ vì sợ buổi chiều nàng không lên lớp bị mất bài, kết quả thì sao?

Tô Diệp cái đồ đại bổn đản, ngốc chết đi được!

Trong lòng không ngừng rít gào sỉ vả bản thân, nhưng vẫn không kiềm chế được tâm tình khó chịu.

Tô Diệp cảm giác mình không phải ngốc bình thường. Lời nói dối rõ như ban ngày vậy mà. Trữ Cửu đã sớm nói nàng chán ghét cô, mà cô lần nào cũng cứ mặt dày quấn quít. Rõ ràng đã tự nhủ lòng đừng quan tâm đối phương, nhưng mỗi lần đối phương đến gần, cô lại lập tức quên đi chuyện lúc trước... (editor: hình như có một từ miêu tả hiện tượng này nè...gọi là gì ta? À hình như là "dại gái" =))))

Tô Diệp mày đúng là đại bổn đản, bị bắt nạt đáng lắm.

...

"Mấy ngày gần đây tôi nhận được báo cáo, có vài người lợi dụng tư quyền bắt nạt nữ sinh ở ngoài trường. Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người đang ngồi ở đây, tốt nhất nên tránh làm mấy chuyện hại người mà không lợi mình." Hứa Tiễn ngồi đầu bàn, một tay lật tư liệu trên mặt bàn, lời nói đầy ẩn ý làm Trữ Cửu khẽ mỉm cười.

Mặc dù ai cũng biết hắn đang ám chỉ ai, nhưng lại không có người vạch trần. Theo lý thuyết, việc này vốn nên giải quyết xong từ lúc Hạ Phong tới tìm Hội Học Sinh, nhưng Hứa Tiễn một mực đợi đến khi nàng quay trở về mới nhắc lại.

Ai cũng cho rằng người xui khiến những nữ sinh kia bắt nạt Tô Diệp chính là nàng. Hạ Phong hay Ôn Lam cũng vậy, mà Hội Trưởng trước mặt cũng thế.

Trữ Cửu nghĩ, nếu như ba biết được việc này, hơn phân nửa cũng sẽ cho rằng là nàng làm, dù sao suy nghĩ này đã thâm căn cố đế khó lòng lay chuyển.

(*): thâm căn cố đế – có nguồn gốc sâu xa, ăn sâu vào tiềm thức

Chỉ là tuy rằng chuyện này không liên quan gì tới nàng, nhưng nếu không phải có nàng đổ thêm dầu vào lửa thì đã không phát sinh.

"Gần đây thường có học sinh gặp nạn trên đường về nhà. Dựa theo tin tức từ một ít học sinh sống ở gần trường thì thủ phạm là một đám lưu manh, mỗi lần đều sẽ ép bọn họ vào một ngõ hẻm nào đó rồi ra tay đánh người."

"Học sinh bị đánh đã báo cảnh sát, nhưng không có kết quả gì." Người lên tiếng chính là một nữ sinh trát tóc hai đuôi, ngũ quan thanh tú, không phải là dạng khuôn mặt gặp một lần khiến người nhớ kĩ, nhưng cũng ngoài ý muốn dễ nhìn.

Nữ sinh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, chia ra phát cho từng thành viên Hội Học Sinh trên bàn tròn. Sau khi xác nhận mọi người đều có một bản, nàng mới nói tiếp, "Nội trong tuần này đã có nhiều chuyện giống vậy xảy ra, thậm chí còn có mấy nạn nhân bây giờ vẫn còn đang nằm viện. Học sinh trên đường về nhà bị chặn đường dồn vào trong hẻm nhỏ, bị cưỡng bức, bị đánh đập. Theo lời một ít học sinh, nhóm tên côn đồ đó chỉ nêu tên hỏi họ có phải là người này không, mặc kệ đáp án là phải hay không phải đều bị đánh."

"Nếu như chỉ đơn giản là đánh người cướp của thì còn đỡ, đằng này nhóm người này rõ ràng cố ý ra tay với học sinh trường mình. Tôi sợ rằng bọn họ cũng không phải lưu manh bình thường."

Hứa Tiễn cong ngón trỏ, gõ lên mặt bàn, giống như đang suy nghĩ phương pháp giải quyết.

"Không phải đã giao chuyện này cho cảnh sát xử lý sao?" Một nam sinh mở miệng dò hỏi.

"Trước khi tóm được mấy tên côn đồ đó, cảnh sát không thể nào nhìn chằm chằm toàn bộ học sinh hay đảm bảo an toàn cho bọn họ 24/7 được." Hắn vừa mới mở miệng, nữ sinh tóc hai đuôi lập tức tiếp lời, giọng điệu nghiêm khắc khiến nam sinh lập tức ngậm miệng.

"Chuyện này ngay cả cảnh sát đều bó tay cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì?" Nhìn thấy nam sinh bị dọa đến mức im lặng, thiếu nữ kế bên xì cười một tiếng, đứng lên, hai tay đập lên bàn, phát sinh một tiếng giòn vang.

Ánh mắt nữ sinh chứa đầy bất mãn nhìn nàng, lông mày hơi nhíu tỏ rõ tâm trạng khó chịu của nàng bấy giờ. Nàng vừa định tiếp tục, đã bị một người cắt ngang, "Giao sự an nguy của bản thân cho người khác mới là hành động ngu xuẩn nhất."

Người nói chính là Trữ Cửu. Nàng lẳng lặng ngồi trên ghế, dáng vẻ hững hờ, hoàn toàn nhìn không ra nàng có đang nghe họp hay không.

"Tiếu Tiêu, những học sinh bị đánh có nhắc tới người mà bọn côn đồ kia đang kiếm không?" Trữ Cửu tiện tay lật tài liệu, không tìm thấy điều mình muốn biết, trực tiếp mở miệng hỏi.

Nữ sinh tóc hai đuôi sửng sốt một chút, đưa nàng một phần văn kiện, "Có."

Hứa Tiễn nhìn cử động của Trữ Cửu, trong mắt xẹt qua ý cười, "Xem ra sự kiện lần này đại khái là chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới."

Hắn vừa dứt lời, giọng nói mang theo trào phúng của Trữ Cửu đã vang lên bên tai, "Rõ ràng là cố tình nhắm vào trường chúng ta, không cần nghĩ cũng biết là do người ngoài trường làm."

Hữa Tiễn cũng có vẻ không để ý chuyện Trữ Cửu chen ngang, "Không bao lâu nữa là sẽ tổ chức thi đấu liên trường. Năm ngoái cao trung Mận Gai đứng đầu, cao trung Phong Lam hạng hai, đứng chót là cao trung Minh Sanh."

"Ý của Hội trưởng là cao trung Minh Sanh?"

Hứa Tiễn lắc đầu một cái, "Sự kiện lần này có lẽ là do cao trung Phong Lam làm."

"Tại sao?"

"Năm ngoái cao trung Mận Gai áp bọn họ một đầu, mỗi một phần thi đều dành chiến thắng. Không ai thích vĩnh viễn bị chèn ép phía dưới, thời gian lâu dài, sẽ chỉ khiến người bùng nổ."

"Nhưng làm chuyện như vậy thì có ích gì cho bọn họ? Đả thương học sinh trường chúng ta, bọn họ được lợi gì? Chỉ vì một danh hiệu quán quân?" Lời Hứa Tiễn nói khiến thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống. Nàng khoanh tay, khóe miệng dẫn theo một vệt cười trào phúng.

"Danh tiếng" Hứa Tiễn chỉ nói hai chữ liền ngậm miệng, nhìn thấy người trong phòng họp lộ ra dáng vẻ khó hiểu, hắn mới nói ra nửa câu sau, "Trường cao trung số 1 ở F thị, danh hiệu này cũng đủ hấp dẫn."

"Ra tay đánh người hẳn là do cao trung Minh Sanh làm." Tay Trữ Cửu ngừng lật xem tài liệu, nàng khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói.

Hứa Tiễn lắc đầu, phủ định nói: "Cao trung Minh Sanh vẫn luôn về chót, hoàn toàn không có lý do làm như vậy."

"Cao trung Mận Gai ngã xuống, chiếm giữ đệ nhất chính là cao trung Phong Lam. Cao trung Minh Sanh vừa có thể thoát khỏi danh tiếng vạn năm lót đáy, vừa đem cao trung Mận Gai đạp ở dưới chân, sao có thể không vui?"

"Cao trung Minh Sanh tuy cũng không tính là tệ, nhưng bằng vào IQ của bọn họ, cô nói bọn họ sẽ dùng loại ám chiêu này thì tôi khó mà tin được."

"Cao trung Minh Sanh chỉ là bị người đương thương sử. Ngu xuẩn tất nhiên dễ bị lừa." Trữ Cửu híp mắt, khẽ cười nói, "So với suy nghĩ mấy thuyết âm mưu này, chẳng thà Hội Trưởng nghĩ cách làm sao bảo đảm an toàn cho cả thí sinh dự thi lẫn học sinh không dự thi. Dù sao phần lớn học sinh đều chọn sống ở mấy tiểu khu gần trường để tiện cho việc đi học."

(*): đương thương sử – bị dùng như vũ khí, túm lại là bị lợi dụng

"Mà nhắc mới nhớ, những người tham gia sẽ chỉ công bố tên ngay trước cuộc thi. Tuy mỗi năm cũng chỉ có vài thí sinh cố định, nhưng những người trong danh sách này chỉ mới được hỏi trong năm nay."

"Ý cô là giáo viên trong trường cấu kết với người ngoài?" Nghe nàng nói như vậy, Hứa Tiễn kinh ngạc hỏi một câu.

Trữ Cửu nhún vai, đầy mặt vô tội nói: "Tôi cũng không có nói vậy."

Đôi lời tác giả:

Khụ, xin lặp lại theo ta, đây là Tiểu Bạch văn Tiểu Bạch văn Tiểu Bạch văn, đừng nghĩ quá nhiều...

Đừng xoắn xuýt giả thiết này, chương sau ta sẽ giải thích!