Chương 40

Hết tiết buổi sáng Trữ Cửu mới thấy Tô Diệp bước vào lớp. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Trữ Cửu nhàn nhã thu dọn đồ đạc trên bàn, phân chia thành sách vở với bút viết.

Đợi đến khi Tô Diệp đi ngang qua, Trữ Cửu mới đột nhiên mở miệng nói một câu. Thân mình Tô Diệp cứng đờ, mọi suy nghĩ trong lòng đều biến mất, chỉ còn sót lại sợ hãi.

"Cậu đừng tưởng rằng có Ôn Lam thì cậu không cần phải lo lắng. Hắn có thể bảo vệ cậu một lần, nhưng cũng không thể bảo vệ cậu suốt đời."

——"Trữ Cửu từ trong ra ngoài đều rất phúc hắc. Cho nên em đừng có cùng em ấy cứng đối cứng."

Lời Ôn Lam nói vang vọng bên tai, bàn tay Tô Diệp vốn đang siết chặt lại lặng lẽ nới lỏng.

——"Mẹ Trữ Cửu đã qua đời."

——"Ngay trước mắt em ấy, từ tầng cao nhất nhảy xuống."

Tô Diệp chậm rãi quay người, khẽ cắn môi dưới.

Trữ Cửu thấy Tô Diệp quay đầu nhìn mình, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình mình, trên mặt càng hiện vẻ vui sướиɠ. Nàng cong môi, "Trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho thật kĩ. Hành động theo cảm tính sẽ mang lại hậu quả gì, tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu rõ."

Thân mình Tô Diệp cứng đờ. Một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, cô chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Khuôn mặt Tô Diệp trở nên trắng bệch, chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng thương. Cô ngơ ngác nhìn Trữ Cửu, khi người kia đáp lại bằng một nụ cười cực kì xán lạn thì thân thể Tô Diệp đột nhiên run lên. Cô cứng ngắc gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lúc trước cô còn đang suy nghĩ mình nên làm gì. Bây giờ hoàn toàn không cần phải nghĩ nữa, đáp án chỉ có một.

Hình như chỉ cần cô có tiếp xúc với những sự việc liên quan tới Trữ Cửu thì đều sẽ không nhận được kết quả tốt. Hạ Phong là vậy, Ôn Lam cũng thế, chỉ là so với Hạ Phong thì Ôn Lam có vẻ là lựa chọn tốt hơn.

Dù sao người Trữ Cửu thích cũng không phải Ôn Lam, mà là Hạ Phong.

Có điều... Tại sao cô nhất quyết phải chọn Ôn Lam? Không phải còn có lựa chọn thứ ba sao? Lựa chọn tốt nhất cũng không phải là lựa chọn ai, mà là gọn gàng dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ.

Sau đó thì sao? Báo trường sẽ đăng tin Ôn giáo thảo tỏ tình bị nữ sinh b từ chối?

Rồi sau đó thì sao? Sau đó của sau đó thì sao? Tô Diệp không biết, cô cũng không muốn biết.

Mặc cho cô có nghĩ theo hướng nào thì chuyện này đều kết thúc trong bế tắc.

Tô Diệp không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Cô cũng không quan tâm Trữ Cửu rốt cuộc muốn làm gì. Mấy chuyện này có liên quan gì tới cô đâu? Cô chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường mơ ước một cuộc sống cấp ba bình lặng. Ước nguyện này khó đạt được đến như vậy sao?

...

Buổi chiều, trời bỗng nhiên tối sầm. Mây đen phủ kín bầu trời, thật giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Trên trời đùng một tiếng vang lên tiếng sấm nổ, dọa đám học sinh đang ngồi trong lớp la hét om sòm. Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn lũ học trò gào thét, đành dùng cây thước gõ bảng đen hai ba lần.

Bởi vì có giáo viên ổn định trật tự, lớp học cũng dần dần yên tĩnh lại. Một lát sau, bên ngoài lại đùng một tiếng, đèn đuốc trong phòng học cũng theo tiếng sấm mà tắt ngóm.

Âm thanh kêu gào thảm thiết lại vang lên, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Trái tim trong l*иg ngực Tô Diệp đập liên hồi. Trước mắt là một mảnh tối đen như mực, cô chỉ có thể nhìn thấy mang máng vài cái đầu đang di chuyển. Điều này khiến Tô Diệp cảm thấy hơi sợ hãi.

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối thui, chỉ thấy vài cái cây ngã nghiêng trong cơn bão. Dưới sân trường không có một mống người, chỉ có lá cây bay đầy trời.

"Rầm ——"

Tiếng giáo viên đập bảng đen truyền đến từ phía trước, theo sau chính là một giọng nói nghiêm túc, "Các trò im lặng một chút nào. Chưa nhìn thấy sấm sét bao giờ hả? "

Bị hắn quở trách, âm thanh trong phòng học trở nên bớt chói tai hơn nhiều, những vẫn có tiếng xì xao nho nhỏ.

Sau hai tiếng sấm rền, cơn mưa to ào ào trút xuống, đập bùm bùm vào khung cửa sổ. Học sinh ngồi gần đó vội vàng đứng lên đóng cửa. Chỉ tiếc dù bọn họ đã làm nhanh hết sức có thể nhưng vẫn bị mưa tạt ướt.

Từng hạt mưa nghiêng nghiêng rơi trên cửa kính, hệt như những ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời đêm, nhìn rất đẹp.

Kèm theo tiếng mưa là từng đợt sấm sét, thỉnh thoảng sẽ có một tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả phòng học.

Trữ Cửu một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa to che khuất khung cảnh bên ngoài, ánh mắt nàng thông qua cửa kính cũng chỉ thấy một mảnh tối thui, ngoài ra không còn gì khác.

Tay còn lại theo thói quen chậm rãi xoay bút, một vòng lại một vòng, trông khá là nhàn nhã.

Tuy hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa tới mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Trữ Cửu vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Ôn Lam đã ra tay, tiếp theo nàng phải khiến Hạ Phong nói ra tiếng "yêu" trước Ôn Lam. Đây đúng là cả một vấn đề.

Nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, Trữ Cửu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kia. Lúc này trên trời bỗng dưng giáng xuống một tia chớp, chiếu sáng cả phòng học.

Ánh sáng lóe lên, Trữ Cửu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Tô Diệp trước khi căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Cậu ta đang lo lắng cái gì? Trời mưa sao?

Trữ Cửu nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, bàn tay đang xoay bút đột nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi móc điện thoại ra khỏi ngăn kéo, mở khóa màn hình, chọn một người trong danh sách liên lạc.

[ TO Hạ Phong: Đã lâu không gặp dì, anh không ngại em tới thăm hôm nay chứ?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới hai phút, đầu bên kia Hạ Phong đã trả lời, có vẻ hắn cũng đang buồn chán không có chuyện gì làm.

[ FROM Hạ Phong: Nhưng trời đang mưa to? ]

Tin nhắn trước sau như một ngắn gọn. Trữ Cửu vừa tính gửi đi một tin nhắn khác, đầu bên kia Hạ Phong đã nhắn thêm một câu.

[ FROM Hạ Phong: Tùy cô. ]

Trữ Cửu cong môi, hài lòng gõ vài chữ trên màn hình, nhấn nút gửi đi.

Ước chừng qua khoảng mười phút, loa phát thanh trong phòng học đột nhiên vang lên. Thông báo đến từ Hội Học Sinh, trùng hợp chính là kêu gọi học sinh chuẩn bị về nhà, hôm nay tan trường sớm.

Sau khi thông báo kết thúc, đèn trong phòng học mới sáng lên. Giáo viên đứng trên bục giảng nhắc nhở vài câu, đại khái chính là hôm nay trường cho nghỉ sớm, học sinh về nhà nhớ phải xem lại nội dung bài học ngày hôm nay, ngày mai sẽ giảng tiếp, nói xong cũng ra hiệu cho học sinh thu dọn đồ dạc.

Trữ Cữu cũng không có nhiều thứ cần phải thu dọn, nhưng vì chờ Tô Diệp đi trước, Trữ Cửu mới cố tình chậm như rùa gom lại sách vở.

"Tô Diệp, tớ đi về chung với cậu nha." Đợi tới khi học sinh trong phòng học đã đi gần hết, Lục Minh Thuần mới đi tới.

Tô Diệp nhìn thấy Lục Minh Thuần cũng chỉ khẽ lắc đầu, không chấp nhận lời đề nghị của nàng.

"Không cần đâu. Nhà tớ ngược hướng với nhà cậu, không tiện đường chút nào."

"Ngoài kia mưa lớn như vậy, cậu mà đạp xe về nhà đảm bảo sẽ ướt như chuột lột." Lục Minh Thuần khá là bất mãn mở miệng, "Uầy, hồi sáng mẹ tớ có đưa cho tớ cái này, hay là cậu cầm đi. "

Lục Minh Thuần nhét cây dù vào tay Tô Diệp, lại lập tức xoay người đi. Tô Diệp còn chưa kịp nói cô đạp xe bung dù rất bất tiện thì Lục Minh Thuần cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sau khi Tô Diệp rời khỏi phòng học, Trữ Cửu mới đứng dậy đi theo. Lúc xuống cầu thang thì nàng nhận được tin nhắn của Hạ Phong. Hắn chờ nàng đã lâu, cũng hơi mất kiên nhẫn nên mới phát cái nhắn tin tới hỏi thăm tình huống.

Trữ Cửu vừa định nhắn lại báo cho Hạ Phong là mình sắp tới rồi, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, là Hứa Tiễn gọi.

[ Trữ Cửu, mau tới chỗ của Hội Học Sinh. ]

"Bây giờ sao?"

[ Ngay lập tức. Đã xảy ra chuyện, cô mau tới đây. ]

Trữ Cửu hơi do dự, nhẹ giọng đáp: "... Được, tôi tới liền."

Tắt cuộc gọi, Trữ Cửu xóa đi tin nhắn muốn gửi cho Hạ Phong lúc trước.

[ TO Hạ Phong: Hội Học Sinh có việc đột xuất. Anh về trước đi, đợi một hồi em gọi An thúc tới đón là được rồi. ]