Chương 8

Lúc này có người xem bắt đầu thắc mắc:

[Tại sao Lê Tử không muốn lấy thêm áo choàng?]

[Có lẽ sở thích của mỗi người khác nhau?]

[Chiếc áo choàng này rộng quá, nếu mặc lên người sẽ trông rất luộm thuộm.]

Thẩm Vi lúc này nói với người bán hàng: "Làm ơn lấy cho tôi chiếc áo choàng đó."

Người bán hàng đưa áo choàng cho Thẩm Vi. Thẩm Vi gấp đôi áo choàng lại và khoác lên vai một cách hờ hững.

Ngay lập tức, những lời bàn tán bắt đầu vang lên:

[Cô ấy khoác chiếc áo choàng này lên trông nó liền trở nên đắc tiền. Phong thái của nữ hoàng đây mà!]

[Nhìn xem, đây trông có khác nào trang phục mà các người mẫu mặc trên sàn catwalk không? Không phải ai cũng có thể phối hợp đẹp được như vậy đâu.]

Bên trong cửa hàng, Thẩm Vi cẩn thận soi gương nhìn ra phía sau mình, sau đó đi vào phòng thay đồ. Cô cởi bỏ áo choàng và quần, cùng với hai chiếc váy mà cô chưa thử, đưa cho người bán hàng: "Lấy những thứ này thôi. Còn các cô thì sao?"

“Chúng tôi đang xem thêm.”

Nghe Diệp Hiểu Âu trả lời như vậy, Thẩm Vi đi sang khu vực dành cho nam giới để chọn đồ cho cha già của mình. Chiếc áo sơ mi này không phù hợp với ông ấy cho lắm. Nguy cơ đã được giải trừ, Thẩm Vi muốn mua thêm một vài món đồ khác để bọn họ vui vẻ hơn.

Tôn Lê và Diệp Hiểu Âu chọn xong trang phục cho mình, sau đó họ cầm lấy những bộ quần áo mà Thẩm Vi đã chọn, không có thương hiệu. Camera lúc này cũng đang quay tới chỗ bọn họ. Một chiếc quần dài có giá hàng chục triệu đồng được giới thiệu là trang phục được trình diễn trong tuần lễ thời trang Paris năm nay.

Tôn Lê tỏ ra tốt bụng khi nhắc nhở Diệp Hiểu Âu: "Hiểu Âu, hay là cậu nhắc nhở Thẩm Vi về giá cả của những bộ quần áo này trước một chút?"

"Không cần đâu, chiếc quần này em ấy mặc vào trông rất đẹp. Nếu em ấy không muốn mua, tôi sẽ thanh toán cho em ấy. Cậu nhớ đừng nói lung tung nhé, bây giờ gia đình em ấy đang gặp khó khăn. Lòng tự trọng của em ấy trước giờ đều rất mạnh, chúng ta đừng làm tổn thương em ấy."

Hai người họ trò chuyện nhỏ nhẹ, những lời nói này đều được truyền trực tiếp đến người xem:

[Chị Âu thật tốt bụng, đúng là một tiểu tiên nữ mà.]

[Tiểu tiên nữ +1.]

[Chắc chắn là Thẩm Vi hôm nay đến đây để "chơi một vố" rồi? Nhìn xem, cô ta đã chọn bao nhiêu món đồ rồi đi? Quần áo mới trên người cô ta đều là hàng bình dân. Nhìn qua cũng không giống như là người sẽ tiêu xài cho loại quần áo hàng hiệu này.]

[Nhìn cũng giống vậy lắm.]

[Thật sự quá đáng như vậy hả? Dựa vào cái gì mà Âu tiểu tiên nữ phải mua đồ cho cô ta? Cô ta là cái thá gì?]

[Hình như lúc trước Hiểu Âu giới thiệu cô ta là chị em của mình? Hiểu Âu từng nói lúc trước khi cô ấy khó khăn, ba của Thẩm Vi đã giúp cô ta thanh toán tiền học thì phải. Nếu như không có bố của Thẩm Vi, Âu tỷ cũng không thể nào vào được giới giải trí, cũng không thể nào gặp được Tần công tử.]

[Âu tỷ thật sự là một tiểu tiên nữ biết tri ân báo đáp mà.]

[Không thể nào chứ?]

[Có chuyện đó thiệt hả?]

Thẩm Vi lại cầm một bộ vest nam, nhìn qua là để mua cho ba của mình.

[Xem ra thật sự là dựa dẫm Âu tỷ. Chuyện này đáng ra nếu có trả ân, thì cũng phải là trả ân cho bố của Thẩm Vi chứ liên quan gì đến cô ta?]

[Mới lần đầu lên sóng đã tâm cơ như vậy?]

[Tâm cơ +1]

Thẩm Vi không biết rằng trên màn hình có bao nhiêu người đang bình luận ác ý về mình, Tôn Lê mua một chiếc váy, Diệp Hiểu Âu mua một chiếc khăn lụa, Hồ Tử Huyên không mua gì, chỉ có Thẩm Vi là bỏ vào giỏ hàng một đống đồ.

Tôn Lê nhìn đồ của Thẩm Vi: "Thẩm Vi, cô mua được nhiều quá nhỉ?"

"Vẫn tốt hơn là không mua gì! Nhìn thấy phù hợp thì mua thôi. Đúng không?"

"Cô có biết những thứ này giá bao nhiêu không?"

"Tôi ít khi nào quan tâm đến giá cả, thích thì mua thôi."

Tôn Lê nhìn cô ấy mà không hiểu nổi, cũng không muốn nói gì thêm. Trong lòng Tôn Lê nắm chắc nếu như Thẩm Vi dám để Diệp Hiểu Âu trả tiền, nhất định sẽ bị cư dân mạng mắng chết.

Thẩm Vi đang chờ thanh toán mà không biết rằng người xem đang phấn khích chờ đợi "ăn dưa", xem trò vui của cô diễn ra.

Nhân viên cửa hàng quét mã vạch, Thẩm Vi sắc mặt bình thản, nghe thấy thu ngân nói: "Thẩm tiểu thư, tổng cộng là ba trăm mười nghìn..."

Tôn Lê nghe thấy con số này, đứng cạnh Thẩm Vi: "Có vẻ hơi đắt."

"Tôn tiểu thư, chiếc quần này Thẩm tiểu thư chọn là hàng limited, giá cả tương đối cao. Còn bộ vest nam này cũng không phải là hàng bình thường ạ."

"Chiếc quần này Thẩm Vi nhất định phải mua, còn những thứ khác thì sao?"

Diệp Hiểu Âu lật xem mấy bộ quần áo: "Vi Vi, ánh mắt của em tốt thật đấy, mỗi một kiện quần áo nhìn kiểu gì cũng không nỡ loại ra, nếu là chị, chị cũng muốn mua hết. Món này là để tặng cho chú Thẩm à? Hôm nay là chị dẫn em theo, để chị trả tiền cho em nhé?"

"Tôi nghĩ là ba tôi vẫn sẽ thích đồ do tôi tự mua hơn là đồ chọn rồi đưa cho người khác thanh toán." Thẩm Vi đưa thẻ, nhân viên cửa hàng liền cầm thẻ, quét thanh toán.

Có trailer hấp dẫn trước đó, người xem đã hiểu rõ tình hình gia đình hiện tại của Thẩm Vi, họ ngồi đợi xem liệu thẻ của Thẩm Vi có quẹt được hay không, họ muốn xem xem một người không muốn mất mặt có thể đến mức nào.