Chương 7

"Tôn tiểu thư, không giới thiệu một chút ạ?"

Tôn Lê: "Cô ấy là Thẩm tiểu thư, một khách mời mới của chương trình gần đây.”

Nhân viên bán hàng nhẹ nhàng giới thiệu: "Thẩm tiểu thư, vậy tôi xin giới thiệu cho cô một số mẫu mới nhất gần đây."

Thẩm Vi cười nhẹ: "Cảm ơn! Hôm nay chủ yếu là Tôn tiểu thư muốn mua váy dạ hội, cô cứ giới thiệu cho cô ấy trước. Tôi sẽ xem qua trước một chút."

Tôn Lê nhìn Diệp Hiểu Âu với ánh mắt mỉa mai.

Thẩm Vi vô tình nhìn qua gương và lắc đầu.

"Ồ! Vậy cũng tốt ạ, tiểu thư cứ tùy ý xem xung quanh nhé." Nhân viên bán hàng nói xong liền bắt đầu phục vụ Tôn Lê.

Ba người phụ nữ ở cùng một chỗ, Thẩm Vi một mình thong thả xem đồ và chọn cho mình một chiếc quần cạp cao.

Bình luận lúc này cũng đang bắt đầu rôm rả:

[Sao Thẩm Vi lại khiêm tốn như vậy?]

[Bây giờ cô ta thể hiện được sự giàu có mới là lạ đó? Một tiểu thư phá sản làm sao có thể sang chảnh được? Cửa hàng này không phải là nơi mà cô ta có thể mua sắm.]

[Chờ đã, chiếc quần cạp cao kia hình như là mẫu mới nhỉ? Tôi ngồi đây chờ chuyên gia đến phổ cập kiến thức.]

[Đúng là mẫu mới, giá khoảng mười lăm đến mười sáu vạn, thuộc dòng cao cấp bình dân, khá đắt.]

[Có lẽ cô ấy không biết? Có khi đến lúc thanh toán bị giá tiền đập cho choáng váng cũng nên?]

[Có lẽ không đâu? Dù sao cô ấy cũng từng là một vị thiên kim hoàng thật giá thật đấy. Bồ nên thử tìm hiểu thêm về tập đoàn Tinh Nặc, nó từng có thời kỳ huy hoàng chứ không phải là đồ tầm thường đâu.]

Thẩm Vi đang định đi thử đồ thì nhìn thấy Tôn Lê mặc một chiếc váy dạ hội bước ra. Váy có phần trên ôm sát, hở vai, phần dưới là chân váy màu xám tro nhạt bằng vải sa tanh điểm xuyến bằng ngọc trai, trông vô cùng thanh lịch.

Tôn Lê có bờ vai rộng và cánh tay hơi thô, mặc bộ váy này vào trông có vẻ khá thô kệch.

Diệp Hiểu Âu khoa trương khen ngợi: "Ôi chao, đẹp quá! Lê Tử, bộ váy này rất hợp với cậu. Cứ như đã được thiết kế riêng cho cậu vậy."

Hồ Tử Huyên lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, đẹp quá."

[Đẹp thì đẹp, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.]

[Đắt tiền thì đẹp thôi. Lúc nãy mấy người không thấy hả, một chiếc váy như vậy giá một trăm tám mươi triệu. Cái giá của sự xa hoa là đây chứ đâu.]

[Có lẽ tôi không có gu thẩm mỹ nên tôi luôn cảm thấy sự kết hợp này khá kỳ lạ, không hợp với Lê Tử lắm.]

[Thẩm mỹ của tiểu thư nhà giàu, người thường như chúng ta không thể học theo được đâu.]

Hai người kia hết lời khen ngợi, Tôn Lê lại hỏi Thẩm Vi: "Cô thấy thế nào?"

Thẩm Vi bỏ tay vào túi áo, lấy một chiếc áo choàng tơ tằm màu xám trên kệ. Chiếc áo choàng thoạt nhìn không nổi bật, có phần già dặn. Cô giơ chiếc áo choàng lên rồi khoác lên vai Tôn Lê và nói: "Chiếc váy này rất đẹp, nhưng thời tiết đang chuẩn bị giao mùa rồi, đặc biệt là vào ban đêm, khi tham gia yến tiệc sẽ khá lạnh. Mặc thêm chiếc áo choàng này có thể giữ ấm cho cô."

Thẩm Vi khoác chiếc áo choàng lên vai Tôn Lê, che đi phần vai rộng và cánh tay thô của cô ấy. Chiếc áo choàng có thiết kế tinh tế, giúp che đi phần lấp lánh quá mức trên chiếc váy, đồng thời khiến cho Tôn Lê càng thêm vẻ thanh lịch và quý phái.

[Ôi trời, chiếc áo choàng tưởng chừng không có gì nổi bật này lại khiến Tôn Lê trông sang trọng hẳn lên, đồng thời che đi khuyết điểm vai rộng của cô ấy. Thẩm Vi đúng là có con mắt tinh tường!]

[Đúng vậy! Đúng vậy! Hoàn toàn khác biệt so với tạo hình ban đầu!]

[Chờ đã, Thẩm Vi có phải đang nói bóng gió rằng Tôn Lê không nên mặc chiếc váy này không?]

[Lúc nãy cô ấy chỉ nói là váy rất đẹp.]

[Có lẽ cô ấy chỉ đang xã giao thôi?]

[Aaaaaaa, lúc Thẩm Vi bước ra sân khấu, khí chất của cô ấy hoàn toàn khác biệt. Dù mặc đồ bình dân nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Bây giờ nhìn cô ấy giúp Tôn Lê chọn áo choàng, quả nhiên là người rất biết cách cư xử.]

[Đúng là một người có tu dưỡng! Cô ấy giúp người khác một cách rất tinh tế, không hề mang lại cảm giác khó chịu.]

Thẩm Vi đi vào phòng thay đồ và mặc chiếc quần cạp cao lên người. Khi cô bước ra, màn hình lại nổ tung với những bình luận:

[Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem!! Tiên nữ nơi nào đi lạc ở chốn nhân gian này đây?? Vóc dáng hoàn hảo, khí chất tuyệt vời! So với người mẫu catwalk còn có phong thái hơn nhiều!]

[Dáng người của cô ấy đẹp thật đấy. Nhìn vào vòng ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, vòng hông nở nang, chiếc quần cạp cao này như được sinh ra để dành cho cô ấy vậy.]

[Đúng là không thể chê vào đâu được.]

"Vi Vi à, em nhất định phải mua chiếc quần cạp cao này mới được." Diệp Hiểu Âu tiến đến vỗ vai Thẩm Vi.

Tôn Lê thay quần áo xong, cô ấy vẫn chỉ chọn chiếc váy ban đầu và trả lại áo choàng cho nhân viên bán hàng. Nhìn Thẩm Vi mặc chiếc quần cạp cao, cô ấy nói: "Cô đúng là nên mua cái quần này, không mua sẽ tiếc cho mà xem."