Chương 3: Xưng Hô.

TG: Khuynh Khuynh

_______________________________

"Mau đứng dậy."

Đưa tay nâng Phong Dật Hiên, Phượng Huyên cười khẽ, cất giọng ôn hòa.

Hành động này của Phượng Huyên khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Nữ đế của bọn họ có bao giờ cười như vậy, còn tự tay nâng một người?

"Ngươi tên gì? Sao lại đứng ở đây?" Cho dù đã biết rất rõ, Phượng Huyên cũng phải vờ hỏi. Ai bảo đây là lần đầu tiên họ gặp mặt làm gì?

"Thần là Phong Dật Hiên, cháu trai Phong thừa tướng. Thần đang đợi biểu tỷ Phong Linh."

Phong Dật Hiên cẩn cẩn dực dực trả lời. Hắn muốn đứng ở đây chỉ vì ôm một chút tâm lý may mắn có thể gặp nàng, không ngờ lại thành sự thật, còn được nói chuyện cùng nàng ở khoảng cách gần như vậy.

Nghĩ tới đây, lại nhìn thân ảnh đỏ rực ngay trước mắt, đôi mắt trong trẻo càng phát sáng, nụ cười càng ôn nhu hơn.

"A....Thì ra là con trai của Phong trang chủ. Phong Linh đang ở đâu?"

"Biểu tỷ được thái hậu triệu vào cung, bây giờ đang ở Diệp Nghi cung."

"Được rồi, trẫm cũng đang muốn tới Diệp Nghi cung, ngươi đi cùng trẫm."

Không đợi Phong Dật Hiên trả lời, Phượng Huyên đã quay đầu bước đi.

Nàng không sợ hắn không đi theo, Dật

Hiên tuyệt đối sẽ nghe lời nàng.

Quả nhiên Phong Dật Hiên nhu thuận cất bước theo sau, nếu quan sát cẩn thận có thể thấy vành tai ai đó phủ một tầng hồng nhạt.

___________________________

"Tham kiến bệ hạ...."

"Tham kiến thái hậu..."

"A...bệ hạ, sao người lại tới đây nữa rồi?"

Thẩm thái hậu hơi ngạc nhiên, không phải nói đến Vĩnh Tâm điện hay sao, sao bây giờ lại chạy tới chỗ của nàng?

"Huyên nhi đương nhiên là đến thăm mẫu hậu, chẳng lẽ người không muốn sao?"

Phượng Huyên cười khẽ, thuận tiện bồi thêm một câu trong lòng: lấy cớ đi cùng Dật Hiên thêm một đoạn.

"Đương nhiên là được, à...bệ hạ, người nhìn xem, đây là Phong Linh, con gái Phong thừa tướng, ta định để nó làm cận vệ của người, người xem được hay không?"

Thẩm Diệp Nghi chỉ vào Phong Linh, vui vẻ nói.

Nàng cũng là dụng tâm lương khổ a!

Ở Phượng quốc nam mười sáu đã có thể cưới, nữ mười ba có thể gả. Phượng Huyên năm nay đã hai mươi tuổi, ngay cả để ý một nam nhân cũng không có, nàng thật sốt ruột, nhân dịp này để Phượng Huyên và Phong Linh tiếp xúc một chút, để Linh nha đầu đả thông tư tưởng cho nữ nhi, nói không chừng nàng có thể chuẩn bị hôn lễ sớm một chút a!

"Bệ hạ, đây là....?"

Lúc này Thẩm Diệp Nghi quay lại, giật mình nhìn thiếu niên an tĩnh đứng sau lưng Phượng Huyên.

Không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

"Thái hậu, đây là biểu đệ của thần nữ, Phong Dật Hiên."

Phong Linh bước ra phía trước, chắp tay nói.

"Biểu đệ, là con trai của Phong Nghĩa sao? Ha ha, nhìn xem đã lớn như vậy rồi."

Phong Dật Hiên này càng nhìn càng vừa mắt, so với phụ thân Phong Nghĩa của hắn đẹp mắt hơn không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt Thẩm Diệp Nghi nhìn Phong Dật Hiên càng ngày càng phát sáng, Phượng Huyên bất mãn nhíu mày, bước lên che trước mặt Phong Dật Hiên, cười khẽ nhìn nàng.

"Mẫu hậu, Phong Linh là nữ tài tử, văn võ song toàn, làm cận vệ của Huyên nhi chính là mai một nhân tài, tứ tỷ cũng sắp trở về rồi, hay để Phong Linh đến chỗ hoàng tỷ, cận vệ của Huyên nhi cứ để Dật Hiên làm là được rồi!"

"Hiên, được hay không?" Phượng Huyên quay đầu nhìn Phong Dật Hiên, mỉm cười.

"Là vinh hạnh của Dật Hiên." Phong Dật Hiên quỳ xuống, trịnh trọng nói.

"Hiên...." Cả Diệp Nghi cung hóa đá. Xưng hô thân mật như vậy....!

Thẩm Diệp Nghi quay đầu nhìn Uông ma ma, ý hỏi: ai gia không nghe lầm chứ?

Uông ma ma lắc đầu: mọi người đều nghe thấy.

Nhìn vẻ mặt chấn kinh của mọi người, Phượng Huyên chỉ cười không giải thích.

Nàng chính là muốn để mọi người biết, Phong Dật Hiên chính là người mà Phượng Huyên để ý, kiếp này nàng muốn dùng toàn bộ những gì mình có được để bù đắp cho người này. Cái gì mà quy cũ, cái gì luân thường đạo đức đều là mây bay...

__________________________________

"Bệ hạ, thiên điện đã dọn dẹp xong, Hiên thiếu đã có thể nghỉ ngơi."

Hồng công công bước vào, cúi đầu nói.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Phượng Huyên khoát tay để Hồng công công lui xuống, sau đó quay đầu nhìn Phong Dật Hiên, khe khẽ thở dài.

"Hiên, ta đáng sợ như vậy sao?"

Phong Dật Hiên vội quỳ xuống, khẩn trương trả lời: "Thần không dám, bệ hạ đừng hiểu nhầm."

Nàng làm sao có thể đáng sợ đây? Trong mắt hắn, trong lòng hắn, nàng chính là nữ tử đẹp nhất, tốt nhất. Hắn chỉ là đang khẩn trương, thật sự rất khẩn trương. Nữ tử vẫn ở trong lòng mình gần mười năm nay, nay có thể đứng gần nàng, trông thấy nàng, hắn sao có thể bình tĩnh được?

"Vậy sao ngươi không nhìn thẳng ta? Hửm...?"

Đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán, Phượng Huyên nhìn chăm chú vào Phong Dật Hiên, không bỏ qua bất cứ một biểu tình nào trên mặt hắn.

"Thần....thần....." Phong Dật Hiên lắp bắp, hắn chưa bao giờ cảm thấy cạn lời như lúc này, thật đáng chết....

"Ha ha...." Phượng Huyên cười một tiếng, đưa tay nâng hắn dậy, Dật Hiên của nàng đúng là đáng yêu mà.

"Ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy."

Phong Dật Hiên đúng là bị doạ rồi, biểu tình lúc nãy của nàng khiến hắn lo lắng, lo lắng sợ làm điều gì đó khiến nàng chướng mắt, đem hắn đuổi đi, hắn sẽ mất cơ hội ở gần nàng.

Không ngờ, nàng lại.....Nhưng mà cũng không tệ, nàng khi cười rộ lên thật sự đẹp...rất đẹp, tựa như một đóa hoa anh túc, diễm lệ lại yêu hoặc, biết rõ là độc dược trí mạng vẫn khiến người ta không thể cưỡng lại, bất chấp mà lao vào.

"Hiên....Hiên...." Thấy Phong Dật Hiên nhìn mình đến ngây người, Phượng Huyên nhịn không được đưa tay quơ quơ trước mặt hắn vài cái. "Làm sao vậy?"

"A....không có việc gì, bệ hạ."

"Bệ hạ...." Phượng Huyên lẩm bẩm khẽ lặp lại hai từ này, nàng không thích. Gọi như vậy dường như đã kéo khoảng cách của bọn họ đi xa, càng lúc càng xa, giống y như kiếp trước vậy.

"Gọi tên ta....Hiên, gọi tên ta!"

Phong Dật Hiên ngẩn ra, nàng vừa mới nói cái gì, hắn nghe lầm sao?

Thấy người kia vẫn bất động, Phượng Huyên bất mãn nhăn mi: "Ngươi không muốn?"

"Thần không dám trái quy củ." Gọi tên nàng, hắn làm sao không muốn đây, ngay cả nằm mơ hắn cũng muốn.

"Hừ, không muốn chính là không muốn, không cần biện minh. Ngươi cũng đều giống như bọn người đó, coi trẫm là bạo quân, xa lánh trẫm, trẫm biết mà." Phượng Huyên tức giận đứng dậy, bởi vì không cẩn thận mà vấp phải chân ghế, lảo đảo muốn ngã xuống. Thấy vậy, Phong Dật Hiên kinh hô một tiếng, đưa tay đỡ nàng.

"Huyên Huyên, cẩn thận."

Phượng Huyên nhắm mắt, nàng còn tưởng rằng lần này sẽ hoa hoa lệ lệ tiếp đất, không ngờ lại ngã vào một vòng ôm ấm áp. Cảm giác này, xưng hô này thật quen thuộc, giống như được đắm mình trong đại dương hiền hòa, dịu mát. Phượng Huyên thỏa mãn cong khóe môi, tiếp tục vùi đầu vào ngực Phong Dật Hiên.

"Huyên Huyên, không sao chứ?" Hắn cũng không biết tại sao lại gọi nàng như vậy, trong lúc khẩn cấp liền thốt ra hai từ này. Không thể không nói, nội tâm hắn còn có chút chờ mong, hy vọng hai từ này là độc quyền của riêng hắn, chỉ một mình hắn mới có thể gọi nàng như vậy, nhưng mà....có thể sao?

"Không sao!" Không cam lòng ngẩng đầu lên, bất quá móng vuốt vẫn nắm chặt lấy tay áo người ta. Phượng Huyên ngẩn người khi đối mặt với đôi mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng của hắn, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, hắn luôn như vậy, quan tâm nàng...

"Bệ..."

Đưa ngón trỏ đặt lên môi Phong Dật Hiên, ngăn cản lời hắn muốn nói, Phượng Huyên mị mị con ngươi.

"Ngươi vừa mới gọi ta là gì?"

"Huyên Huyên..." Hơi thở nóng rực theo lời hắn thốt ra, một luồng tê dại theo đầu ngón tay xẹt qua toàn thân. Phượng Huyên cuống quýt thu tay, hắng giọng, sau đó nghiêm chỉnh nói: "Hai từ này về sau chỉ để ngươi gọi."

"Được!" Trái lại lần này Phong Dật Hiên rất nghe lời, nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Lúc này Phượng Huyên mới thật sự buông Phong Dật Hiên ra, nóng vội sẽ không tốt, ngược lại khiến cho Dật Hiên bị dọa, nàng cứ chậm rãi là được, vả lại bộ dạng như thế này của Dật Hiên mới đáng yêu, nàng còn muốn nhìn nhiều một chút.

Ôn hương nhuyễn ngọc rời đi, Phong Dật Hiên liền cảm thấy ngực trống rỗng, sau đó liền khôi phục biểu tình, nở nụ cười ôn nhu, chỉ cần có thể đến gần nàng, hắn đã rất thỏa mãn, giữa bọn họ là không thể nào, vốn do tự bản thân hắn cố cưỡng cầu mà thôi.

"Ừm....cũng đã khuya rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi!" Hôm nay bọn họ ở lại chỗ thái hậu cả ngày, bữa tối cũng dùng ở đó, nên bây giờ tắm rửa xong có thể trực tiếp đi ngủ rồi.

"Vâng, thần cáo lui."

Lại mấy lời vâng thưa này. Phượng Huyên hừ một tiếng: "Sau này không cho phép nói chuyện như vậy, còn nữa, không cho phép hành lễ với ta, nếu không....hừ..." Nghiêm mặt buông ra vài câu hăm dọa, Phượng Huyên liền đẩy Phong Dật Hiên ra khỏi cửa, không chịu nghe lời nàng, đáng lắm....

Phong Dật Hiên cứ như vậy ngây ngốc bị đẩy ra khỏi cửa, cả ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Nàng...dường như đặc biệt với hắn?

Trong phòng, Phượng Huyên tự thân thay y phục, rửa mặt chải đầu, mái tóc đen mượt xõa tung trên chăn gấm, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không đi vào giấc ngủ.

Ánh trăng lung linh chiếu xuống, rọi sáng hai con người cách nhau bởi một cánh cửa, không gian tĩnh lặng nhưng an tường.