Chương 44: anh thương em một chút, được không?

- Ây, em gái, uống rượu một mình sao, hay là uống chung với anh đi.

Túc Lăng Thần mơ màng ngẩng đầu, mem rượu làm đầu óc cậu trở nên mông lung, tầm mắt mơ màng không rõ người trước mắt mình là ai, trả lời.

- Không cần.

Gã đàn ông như không cảm nhận được sự khó chịu của cậu, hắn cấm lại gần nắm lấy bả vai cậu sờ soạng.

- Đừng lạnh lùng như vậy mà, đi, anh dẫn em đi xem trò vui.

Túc Lăng Thần nổi cả da gà, cảm giác ghê tởm hà lên trong người đến mức muốn ói.

- Tránh...

- Cút!

Không đợi cậu phản ứng đã có người đứng ngay sau cậu, nắm đấm vù qua bay thẳng lên mặt gã đàn ông khiến gã ngã vật ra đất thét lên đau đớn.

- Dcmm, thằng khốn, mày là tên nào?

Hắn vừa ôm má bị sưng, vừa cầm máu mũi, vẻ mặt hung tợn chỉ thẳng vào mặt Lâm Khải Du.

- Tao? Người yêu em ấy. Mày muốn gì?

Hắn ta cay cú muốn xông lên đánh lại, thấy mọi người tụ tập lại xung quanh, ánh mắt như nhìn kẻ dị loại làm hắn phát ớn bực tức rời đi.

- Mày đợi đấy cho tao!

Thấy hắn dời đi, mọi người cũng quay lại bình thường, ai làm việc nấy, không quan tâm đến chuyện của nhau.

Quán gay bar của Nhậm Vân Sam hoạt động tuy phòng phú, phóng đãng, nhưng tuyệt đối cấm những việc như vậy, khách cũng toàn là người quen, nên thỉnh thoảng có một số tên như vậy cũng không có gì là lạ.

- Túc Lăng Thần, cậu uống nhiều rượu như vậy làm gì?!

Hắn tức giận lấy khăn ướt ra lau sạch tay lẫn bả vai cho cậu, không nghĩ trở về lại có thể gặp được người hắn muốn gặp ở nơi này.

- Tránh ra, tôi muốn uống rượu.

Ánh mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy mấy cái bóng đang đung đưa trước mặt, cả người bỗng nhẹ hẫng đi, cậu vội vã vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân câu chặt lấy eo hắn giữ thăng bằng.

- Được rồi, ngoan, tôi đến đưa em về.

Giọng hắn dịu lại dỗ dành người trong lòng, một tay ôm eo, một tay đỡ lấy mông cậu.

- Ừm.

Cảm xúc lẫn lộn, mơ hồ đáp lại hắn, tựa đầu vào bả vai dụi dụi vào cổ hắn tìm vị trí thoải mái.

Bước vào xe, hắn nhẹ nhàng tháo đi bộ tóc dài giúp cậu, làn da ở cổ hắn ngứa ran lên, hơi thở nóng rực làm lí trí của hắn muốn nhũn cả ra.

- Đi về Uyển Các.

Tài xế đáp lời, yên lặng kéo tấm chắn xuống, ông làm tài xế cho cậu chủ không lâu nhưng chắc chắn là người biết điều nhất trong số những người khác.

Cũng chưa bao giờ thấy cậu chủ che trở cho một người nào đến như vậy, những người trước cho dù có hứng thú đi chăng nữa cũng không quá một tuần.

Hi vọng lần này sẽ không bị...hazzz.

Cẩn thận đặt cậu xuống giường, anh đi qua bàn rót nước cho cậu lại bị cậu giữ chặt lấy tay áo không cho đi, khuôn mặt xinh đẹp hơi phụng phịu.

Mái tóc rối bù cực kì đáng yêu, làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm mê người.

- Tôi đi rót nước, một chút liền quay lại.

Cậu vẫn nhất quyết không buông, đôi mắt đỏ bừng lên hàm hồ muốn khóc, sống mũi sụt sịt víu lấy tay áo hắn buộc hắn bất lực dỗ dành.

- Được rồi được rồi, tôi không đi đâu cả, đừng khóc, không đi nữa, không đi nữa.

Bộ dạng làm nũng cũng thực đáng yêu quá mức, tâm cũng mềm nhũn ra thành bãi nước rồi.

- Anh...thương em một chút thôi, được không?

Tiếng nói chuyện rầm rì trong l*иg ngực hắn có chút hàm hồ khó nghe rõ.

Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, môi bị ngậm lấy hôn không theo một chút quy luật nào, vừa trúc trắc lại không kém phần nồng nhiệt.

- Anh, thương em một chút thôi được không!

Giọt nước mắt trong suốt lăn tăn chảy dài trên má, nghẹn ngào nói ra từ sâu thẳm trong tim mình.

Lâm Khải Du bất ngờ, lòng ngập tràn một cỗ vui sướиɠ không tên ôm chầm lấy người trong lòng mà hôn như muốn nuốt chửng cái thứ đáng yêu này vào bụng, không cho quyến rũ tên nào khác nữa.

Cậu bị ép ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn nóng cháy, cuồng bạo của hắn, đôi tay run tẩy nắm chặt lấy áo trước ngực hắn, cần cổ cong thành một độ cung tuyệt mĩ để lộ phần yết hầu gợi cảm.

Hắn muốn cắn nuốt lấy đôi môi cậu, khiến nó đỏ rực lên như trái mận chín đỏ, ngọt ngào quyến rũ.

Đầu lưỡi mềm mại chen vào khoang miệng, đón lấy chiếc lưỡi mềm mại rụt rè, tay nắm sau gáy cậu ép cho nụ hôn càng thêm sâu sắc.

- Ưʍ...hức..

Đầu lưỡi như con rắn linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng cậu, tiết tấu dồn dập khiến cậu hút thở không thông, điểm nhạy cảm ở hàm trên bị đùa nghịch đến tê dại, mặt cũng đỏ rực lên vì thiếu dưỡng khí.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi đan xen, tiếng chậc chậc của nước khiến người ta mặt đỏ tim đập, nước miếng không nuốt kịp trào ra ngoài tạo thành một vệt bõng loáng.

Đến khi tưởng chừng bản thân sắp chết vì ngạt thở, trước mắt đen ngòm cậu mới được buông tha, đôi môi sưng lên đỏ rực vì bị chà đạp không ngừng mấp máy hút lấy dưỡng khí.

Cả người run lẩy bày mềm như bãi nước tụa đầu vào l*иg ngực hắn mà thở dốc.

- Khục...

Lâm Khải Du không nhịn được cười ra tiếng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như sắp nuốt chửng con mồi vào bụng.

---------------------------- vạch ngăn cách-------------------

Mẹ ghẻ: thương công một quá nên cho ổng lên giường với bé.ಥ‿ಥ

Nam Cung Dực: tôi phản đối!!!!(ノಠ 皿ಠ )ノ ┻━┻

Lâm Khải Du: phản đối vô hiệu lực (¬‿¬ ).

Túc Lăng Thần: mấy người cút hết cho tôi!