Chương 42: quan sát.

Lê Phương Thanh ngồi đến mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi qua phòng thay đồ thì đèn trong khán phòng liền tắt, âm nhạc cũng liền thay đổi theo.

Ánh đèn liền tập trung về phái sân khấu kéo theo sự chú ý của hàng trăm con mắt đổ dồn về phía sân khấu.

Trong sự mờ ảo của ánh đèn, một cô gái khoác trên mình chiếc đầm đỏ rực sẻ đến bắp đùi trắng nõn, cả thân bó sát tôn lên vòng một bốc lửa, vòng eo thon thả, những sợi dây mảnh thắt ra đằng sau lưng để lộ sống lưng mềm mại thon thả, cô cầm lấy mic.

Khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc xoăn gợi cảm, từng cử chỉ hành động đều mang theo sức hấp dẫn khó có thể rời mắt.

- Hello các bảo bối, chị Sam tới rồi đây!!!

Giọng nói cao vυ"t ngọt ngào, cử chỉ phóng khoáng, kéo theo bầu không khí rầm rộ của mọi người.

- Được rồi, hôm nay muốn nghe chị hát bài gì nào ~

- Muốn nghe cũng được nhưng bảo bối nhà chị hôm nay cũng tới, không thể quá trớn nha ~

Lời nói đùa giỡn khóe léo kéo theo tràng cười rôm rả, không khí được khấu động lên mức cao nhất.

- Chị tới đây còn dẫn theo một " em gái" xinh đẹp cùng biểu diễn nha, mọi người cùng động viên em ấy nào ~

- Huýtttttttt!!!!

- Em gái xinh đẹp đâu rồi!!!

- Mau ra đi nào, đừng ngại ngùng!!!

- Lên nào lên nào!!!

...

- Wow!!!

- Huýttttt!!!!

- Đẹp quá em gái ơi!!!

- Em ơi cho anh xin in4!!

- Bé ơi!!! Làm người yêu anh đi!!!

Đôi guốc cao gót đen nhánh mang trên đôi chân trắng nõn, mu bàn chân mảnh khảnh xinh đẹp, mắt cá chân nhỏ nhắn được chiếc quai giầy bằng lụa mềm mại ôm lấy.

Đôi chân trắng nõn thon dài, bắp đùi trắng đến cực kì lóa mắt nổi bật trên tông màu đen của chiếc váy, cực kì...ngon mắt.

Sợi dây thắt bên eo được thắt lại buông xuống bên hông, vòng eo thon gọn, phần ngực có chút nhỏ nhưng được tấm lụa mềm mại tô điểm làm nổi bật phần xương quai xanh tinh xảo.

Phần cổ có một dải lụa mỏng trắng tinh khiết, đối lập hoàn toàn với màu đen của chiếc đầm càng tạo thêm điểm nhấn.

Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ rũ bên bờ vai, khuôn mặt lại càng tinh sảo quyến rũ, hút tầm mắt, chỉ một giấy thôi cũng khiến người ta say mê không thể rời mắt.

- Mọi người, " em gái" tôi nó dễ ngại, mọi người đừng bắt bẻ nha ~

Nhậm Vân Sam cuốn lấy một đoạn tóc mỏng, khẽ nháy mắt kéo theo tràng cười giòn dã.

- Bà chủ Sam thật sự đưa em gái đi làm sao?

- Đem em gái ra kinh doanh thế này, bà chủ!!! Còn nhân tính không vậy!!!

- Chị vợ, cho em xin nick vợ em đi!!

Túc Lăng Thần đứng một bên nghe sự khuấy đảo không khí của Nhậm Vân Sam mặt đỏ rực như gấc, cả người cứng đờ như tượng tạc nắm lấy góc váy ngượng ngụy.

" Sao cái nỳ lại mát mẻ như vậy!!!"

Có trời mới biết trong phòng thay đồ cậu bị Nhậm Vân Sam quay như chong chóng, cả người mỏi nhừ bị quăng ra ngoài này, sắp không thiết sống nữa rồi!!!

Trong hàng trăm con mắt, em gái xinh đẹp càng là đang ngượng ngừng xấu hổ, lời trêu ghẹo cũng không ít.

- Giới thiệu bản thân nào!

Cô nháy mắt với cậu liền chuyển mic, Túc Lăng Thần cứng ngắc không khỏi mất tự nhiên mà nén giọng xuống theo bản năng.

- Xin chào...

Vừa nói xong đã có tiếng hú hét ầm ĩ, cậu muốn chết, muốn chui đầu vào hố, tuyệt không muốn chui ra nữa, ai đó làm ơn nhét cậu vào hố đi!!!

Tiếng nhạc bật lên, những tiếng động khác liền im lặng dần, không khí bỗng nhiên lắng đọng lại, không còn giống một quán bar mà giống như một khán phòng.

"And I"ll waiting in the shadow of the sun"...

Thanh giọng ngọt ngào của Nhậm Vân Sam cất lên, giống như hoang toàn khiến không gian lắng đọng lại chút gì đó, có mong chờ, lại có chít gì đó khó nói nghẹn lại trong lòng được bật thốt lên thành lời.

"She"s in doubt but always been before"

Tiếng đàn guitar trầm thấp, từng khẩu âm như sự réo rắt cuốn theo lời bài hát, mong ngóng, hi vọng vào thứ gì đó xa vời mà có lẽ mình sẽ không chạm tới.

" Close the curtains, what you"re waiting for..."

Dường như cảm xúc lúc này của cậu lại trở nên hào nhịp với lời tâm sự của bài hát, từng câu chữ như thấm nhuần trong xương, nỗi lòng khó nói lại nôn nóng muốn bộc bạch.

Cảm xúc khó tả đan xem trong tâm, biết là không nên hi vọng nhưng lại không ngừng khiến ta đặt niềm tin vào nó, để rồi một ngày nào đó bất ngờ nhận ra: À, hóa ra là vậy.

Tự gieo cho mình hi vọng lạo tự mình thất vọng, cảm giác bị chi phối đó khiến người ta dằn vặt, yêu một người có khi chỉ mất đến một cái chớp mắt, nhưng quên một người...

Phải dùng cả cuộc đời...

- Hazzzzz...

- Ấy, sao lại thở dài rồi, thở dài nhiều sẽ giảm đi mười tuổi đó bé cưng à ~

Nhậm Vân Sam ngồi bên cạnh cậu, tà váy xẻ càng thêm rõ ràng, Lê Phương Thanh sắp không nhịn được nữa, ánh mắt vừa tứ giận vừa bất lực uống xong cốc rượu liền lập tức ôm Nhậm Vân Sam đi mất.

Túc Lăng Thần chán nản uống rượu, vị ngọt nơi đầu lưỡi dần chuyển xang vị cây cay tê tê, xuống đến cổ họng đã trở nên cay xè, vào bụng lại trở nên nóng hừng hực.

Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm li rượu, cả người cũng muốn nằm bò lên bàn uống rượu.

- Mấy người thật độc ác!!

Chỉ cần cậu để ý một chút là có thể thấy được ánh mắt nóng rực dán lên mình từ lúc cậu ở trên sân khấu, chỉ tiếc là cậu đang cực kì buồn rầu, vũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nó.

Ánh mắt kia có chút nghi ngờ lại như xác thực, yên lặng quan sát, trong mắt ẩn ẩn lo lắng nhưng cũng không lại gần, yên lặng quan sát từ xa.