Chương 35: hệ thống vô lương tâm

Chiếc xe sang trọng dùng lại, Nam Cung Dực từ tốn bước xuống, phong thái tổng tài ngầu lòi, toát ra khi chất vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Túc Lăng Thần vừa xuống xe đã bị khí chất làm cho chói mù mắt, Vương Trình lại hết sức bình thường nâng nâng mắt kính gửi chút tò mò lên người cậu.

Vương Trình làm thư kí kiêm đàn em của Nam Cung Dực đã lâu, tính cách đại ca như thế nào hắn sao lại không hiểu được.

Nhưng không hiểu sao từ hôm bị thương quay về đại ca lại hành sự lạ kì, bắt hắn tìm một đám phụ nữ đến, đều bị đuổi ra ngoài.

Sau lại gọi thêm một đám nam nhân tới, tuy lần này không bị đuổi ra ngoài nhưng hắn vào dọn tàn cuộc cho đại ca tương đối mệt mỏi.

Đám nam nhân kia bị dọa cho phát khóc, vội vội vàng vàng mà trốn chạy, giờ bên cạnh đại ca lại xuất hiện một tình nhân nhỏ như này...azzz, hắn không quản được.

- Vương Trình, nói sơ qua công việc đi.

Túc Lăng Thần vừa đặt mông ngồi xuống nghe thấy đám công việc của Nam Cung Dực lại có chút khó xử, một người ngoài như cậu nghe bộ hắn không sợ cậu truyền tin tức ra bên ngoài à!

- Tôi...tôi tránh mặt một chút nhé?

- Không sao, em có thể nghe.

Hắn nhàn nhạt nói, chân vác lên mặt bàn tùy tiện, thoải mái thở ra một hơi.

- Anh không sợ tôi đem hết kế hoạch của anh nói ra bên ngoài sao, tôi vẫn nên tránh đi thì hơn.

Cậu bồn chồn nắm lấy vạt áo hơi dày vò nó, Nam Cung Dực đành phải thỏa hiệp.

- Được rồi, em không muốn nghe thì vào trong đấy đi, bên trong có tủ lạnh, em có thể lấy ăn.

Hắn gọi cậu lại gần xoa nhẹ đầu cậu, đưa cậu điện thoại để cậu chơi đỡ chán.

- Ngoan, xong việc liền đưa em đi chơi.

Ngữ khí như dỗ trẻ con sủng nịch, làm cậu có chút không thích ứng được, mặt có chút giữ không nổi vội vàng bỏ chạy vào căn phòng nghỉ.

Vừa mở nguồn điện thoại lên đã một đống tin nhắn ập vào làm điện thoại phải lag một lúc mới đọc được.

99+ cuộc gọi nhỡ từ Lê Phương Thanh.

[Lê Phương Thanh: cậu đang ở đâu?]

[Lê Phương Thanh: sao giờ này vẫn chưa về nhà?]

[Lê Phương Thanh: bị bắt cóc rồi à?]

[Lê Phương Thanh: đi tìm trai cũng phải báo với chị một tiếng chứ, để người ta thông báo dùm như vậy cậu coi được sao?]

[Lê Phương Thanh: Không làm phiền chuyện tốt của cậu, tốt nhất là khỏi cần quay về nhà, tối tuần này cũng đừng về]

[Lê Phương Thanh: chị đem bạn gái về nhà cậu, đừng về làm phiền chị]

[Lê Phương Thanh: vui vẻ nha, nhớ dùng biện pháp tránh thai]

Túc Lăng Thần:....

Đệch, rốt cuộc hôm qua Nam Cung Dực đã nói những cái gì vậy!!!

Dùng biện pháp tránh thai? Có phải chị bị nhầm lẫn giới tính không?

Túc Lăng Thần cũng không nghĩ nhiều, mệt mỏi mà nằm vật xuống giường.

Quả nhiên phòng nghỉ của giám đốc có khác, đến chăn gối cũng mềm mụp như vậy, cơn buồn ngủ không khỏi kéo đến, một chốc đã ngủ mất tiêu.

- Bé ngoan, tôi đi làm việc, nếu em chán có thể tìm Vương Trình chơi, không thích thì về nhà tôi, đừng chạy lung tung, chờ tôi về.

Cậu ngủ đến mơ màng, mơ hồ nghe thấy tiếng người nào đó dặn, ánh mắt có chút mông lung buồn ngủ.

- Ừm, về sớm nha.

Cảm giác trên môi có chút mềm mềm, mơ hồ mà đáp lại rồi lại bị giấc ngủ đánh gục ngủ mất.

Không biết qua bao lâu mới tỉnh, cảm giác trong người cũng khoan khoái hẳn, vươn vai một lúc rồi mới xuống giường lệt quệt vào nhà tắm rửa mặt.

Tủ lạnh quả thật đúng như Nam Cung Dực nói, đủ thứ.

Cậu lấy ra cái bánh ngọt trong tủ ăn, miếng bánh vừa vào trong miệng, lớp kem vani tinh mịn ngọt ngào tan ra, lớp bánh mềm mại ngập tràn trong vị giác.

Bất giác đã ăn hết cả cái bánh to mà vẫn chưa hết thòm thèm.

Căn phòng làm việc siêu rộng này có khi bằng hai ngôi nhà của cậu gộp lại, nội thất cũng không nhiều, một bộ bàn ghế làm việc, một bộ bàn ghế uống nước, thêm hai tủ đứng đựng đầy sách ra thì chẳng còn cái gì khác.

Bàn làm việc cũng thập phần ngay ngắn, nhưng thực sự quá cứng ngắc, có chút lạnh lẽo khó nói.

Cậu gỡ con gấu trên móc khóa điện thoại ra, đặt ngay ngắn bên cạnh ống đựng bút, một con gấu màu hồng xinh xắn đặt giữa không gian nghiêm túc này trông có chút buồn cười.

Rời đi lực chú ý lên giá sách, vậy mà toàn những thứ cậu đọc chẳng hiểu gì, có tiếng nước ngoài, cũng có những quyển sách chuyên môn, một học sinh cấp ba bình thường quả thật không hiểu được.

【Kí chủ】

Một giọng nói lành lạnh cất lên giữ không gian yên tĩn có chút giật mình.

Lâu lâu mới thấy cái hệ thống thất thường này hoạt động, quả thật không nén nổi kinh ngạc.

- Lâu lắm mới...

【Lâu cái quái gì, hôm qua vừa nói chuyện với tôi xong thấy trai là không chịu được.】

【Ngài có biết là ngài hại tôi thảm như nào không?!??】

【Ngài có biết là bị nhốt trong phòng tối đợi hai người sản xuất đội bóng nó kinh khủng như thế nào không?!?!】

Hệ thống tuôn một tràng ra ngoài, giọng nói không cảm xúc của nó giờ không ít thì nhiều cũng nghe ra được oán hận kinh người.

- Cũng đâu phải tôi muốn đâu, là nam phản diện hắn phá kịch bản đó chứ!!

Cậu oan ức muốn chết, nằm trên thì đã đành, đây cậu nằm dưới, trải qua muôn vàn đau khổ thân thể nhức mỏi, cúc hoa bị tàn phá, chắc cậu sẽ sung sướиɠ ấy.

【Ngài không cần nói đâu, không ít thì nhiều ngài cũng rất sung sướиɠ đó!】

- Cậu...

Chưa thốt lên được cậu đã bị mồn mạt hình giả lập chặn họng chiếu cảnh hai nhân vật chính quấn quýt lấy nhau mà hai nhân vật chính ấy lại là cậu bới Nam Cung Dực!!!

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu muốn gì cũng được mau xóa nó đi!!!

Cái thứ lịch sử đen tối này vậy mà bị người ta khui lại, thật tức chết người mà.

【Được rồi, bổn hệ thống nhân từ thương kí chủ biết hối cải sẽ xóa đi, nhưng ngài phải cho bổn hệ thống 5 sao!】

Một màn hình xanh hiện ra, trước mắt là số liệu giới thiệu cơ bản hệ thống, là một bản đánh giá bình thường.

Túc Lăng Thần: thì ra đây mới là mục đích thực của mi, đồ hệt hống vô lương tâm!!