Chương 34: muốn trở về.

Túc Lăng Thần mở màng tỉnh lại, đôi mắt có chút nặng nề.

Vừa chuyển động một cái lưng nhói lên cơn đau, cả chỗ khó nói cùng vậy, vừa đau vừa chua xót nhưng không có nhớt dính, có vẻ đã được rửa sạch sẽ.

Một loạt những kí ức đáng xấu hổ từng mảnh từng mảnh ráp lại với nhau làm cậu nhìn không được mà muốn chết quách đi cho xong.

Lúc này cậu mới có thời gian đánh giá xung quanh, căn phòng rộng lớn với cách bài trí cứng ngắc, lạnh lẽo, cánh cửa sát đất đón những tia nắng bạn mai vào phòng mới làm căn phòng trông có vẻ ấm áp hơn đôi chút.

- Huỵch!

Có vẻ cậu đã đánh giá quá cao sức lực của mình, vừa mới bước xuống giường, chân đã không có một chút sức lực nào càng khỏi phải nói là bước đi.

May mắn là phía dưới được lót tấm thảm màu lông chuột dày cộp, nếu không cậu chắc chắn sẽ đau chết đi sống lại rồi.

Túc Lăng Thần lẩy bẩy bám vịn vào thành giường muốn đứng dậy, tiếng động vặn khóa cửa bỗng phát ra làm cậu giật mình vội vàng kéo chăn che lấy thân thể.

Vậy nên Nam Cung Dực vừa mới vào liền thấy một màn loay hoay giữ chăn kín kẽ, có chút buồn cười lại có chút kìm nén nhìn đôi chân dài lộ ra ngoài chăn tràn ngập dấu vết của hắn có chút thỏa mãn.

Hắn bước đến, mặc kệ đứa nhỏ đang cảnh giác với hắn, luồn tay qua đầu gối ôm lấy eo cậu liền cứ vậy mà đứng lên.

Túc Lăng Thần kinh ngạc vì lớn như vậy rồi vẫn bị người khác bế, lại còn bế nhẹ nhàng như vậy, có chút khó chịu.

Sau hôm qua cậu cũng tự biết sức mình đến đ0âu, đã vậy còn bị lăn lộn cả một ngày đành ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn.

- Sáng ra ngồi dưới nền nhà sẽ dễ cảm lạnh, tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân.

Động tác vô cùng tự nhiên mà đặt cậu lên ghế trong phòng tắm, hắn xắn tay áo lên.

- Khoan, cái này tôi làm được, anh mau ra ngoài đi.

Thực sự rất mất tự nhiên khi người này lại đi hầu hạ mình như vậy.

- Từ trên xuống dưới của em chỗ nào tôi cũng nhìn hết, của tôi em cũng tự mình cảm nhận xong, giờ ăn cơm chùi mép không nhận sao?

Túc Lăng Thần bị nghẹn lời, quả thực cái nụ cười này quá phạm quy rồi, là phản diện sao anh lại đẹp trai như vậy làm gì, ít nhất thì đi theo thiết lập đi chứ, dính lấy tôi làm gì!???

Cuối cùng vẫn là bị người đàn ông cứng rắn làm hết toàn bộ, đến khi ngồi trên ghế cậu vẫn còn chưa tài nào tỉnh táo được.

- Sáng nay có cháo gà xé, mau ăn đi, nguội không ngon.

Nhìn bát cháo trước mặt, mùi thơm phảng phất kí©h thí©ɧ sự thèm ăn, cái bụng cũng lên tiếng biểu tình, từ bữa trưa hôm qua đến tận bữa sáng hôm nay cậu đều bỏ lỡ, lực sự đói đến không còn chút sức lực nào.

Cậu múc một miếng cho vào miệng, từng hạt cháo lập tức tan ra trong miệng, thịt gà xé thành sợi nhỏ vừa ăn thơm ngọt, nêm nếm thanh thanh ngọt ngọt, nhưng hình như có chút nhạt.

Hắn như đoán ra được bổ sung thêm.

- Sau vận động mạnh không thể ăn cay.

Giọng nói rất tự nhiên như cơm ăn ba bữa, nhưng thực sự đừng nhắc lại có được không.

Bụng đói cồn cào, không có chút sức lục nào cãi nhau với Nam Cung Dục, cậu nhanh chóng xử lí hết nửa tô cháo, bụng cũng no đến căng tròn.

Nhìn cái bụng mềm mụp của mình, lại nhớ đến cái cơ bắp cuồn cuộn của tên kia, bỗng Túc Lăng Thần thực sự tinh thân không tài nào vựng dậy nổi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Túc Lăng Thần tùy tiện mở miệng ra hỏi, chất giọng khản đặc nghẹn ngào, ngay bâu giờ chỉ muốn đào một cái hố có thể chôn mình xuống thôi.

-9 giờ 34 phút.

- Hả?

Túc Lăng Thần bật dậy, cơn đau ngay lập từ stra tấn làm cậu nhìn không được lại nằm vật xuống bàn, đầu bị vò đến rối tung cả lên.

- Không xong rồi, không xong rồi, muộn học rồi!!!

Lúc trước cậu có như thế nào đi nữ avẫn luôn là học sinh ngoan chấp hành tốt các quy định, giờ lại có nguyên một điểm đen trên học bạ, thật sự không chấp nhận nổi.

Nam Cung Dực nhìn bộ dạng vò đầu bút tóc này, lòng nổi lên một mạt mềm nhũn, thật đáng yêu.

Hắn đi ra bế xốc cậu lên, hôn lên trán cậu dịu dàng.

- Tôi xin phép cho em rồi, bây giờ tôi phải đi làm, không yên tâm để em ở nhà, em đến công ty với tôi luôn đi.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, tạm thời không loát kịp, đến khi phản ứng lại cậu đã ngồi tròn xe rồi.

- Nhưng...ưʍ.

Hắn hôn môi cậu nhưng kìm nén không làm sâu sắc nụ hôn, chỉ hôn phớt qua mà thôi.

- Em còn nhưng tôi sẽ lại hôn em.

Hắn liếʍ nhẹ lên môi cậu rồi rời ra với nụ cười ranh mãnh.

Túc Lăng Thần ngoan ngoãn ngồi im:...

....

- Lão đại, anh ba lại phát cuồng rồi, anh không đi săn sao?

Giọng nói vui vẻ đầu hưng phấn nhìn chằm chằm những tên vẻ mặt hung tợn, đeo trước miệng là cái dọ mõm đen nhánh, vẻ mặt dữ tợn.

- Tùy ý cô.

Lâm Yến Chi được cho phép, vẻ mặt càng sục sôi cười đến cong cả hai mắt, mái tóc bị tẩy đến vàng rực cực kì nổi bật tung bay lao đi như cơn gió.

- Vυ"t...phập.

Lâm Khải Du ngồi trên chạc cây, Lâm Yến Chi vừa rời đi liền có mũi tên bay thẳng đến chỗ hắn bị bắn né qua mà gim chặt lên cây.

Tư thái lại hết sức tùy ý thong thả rút mũi tên ra, ánh mắt hắn là lóe lên chút sát ý, mái tóc nhuộm về màu đen càng làm hắn giống như thần chết đến đòi mạng.

Mũi tên được lắp vào ná, không để con mồi chạy thoát gϊếŧ chết con mồi ngay tắp lự, ánh mắt hắn mới dần quay về bình thường.

Hắn thở dài nhìn lên trời, bây đen che kín, đến một ánh sáng mờ ảo của đèn điện cũng không có, hắn như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút thay đổi.

- Thật muốn nhanh chóng trở về.

----------------------tâm sự nhỏ của tác giả-----------------------

Bỗng nhiên nhìn con rể mà muốn viết truyện ngược quá, liệu có được không đây (▰˘︹˘▰).