Chương 31: dụ bắt 1.

- Anh...anh gì ơi, anh muốn tìm ai ạ?

Vẫn là có một cô bé tương đối bạo dạn đến trước mặt lôi kéo sự chú ý của anh.

Cô bị mấy đứa bạn huých qua, xíu nữa thì đυ.ng phải người này rồi.

Anh chuyển mắt qua cô, khẽ mỉm cười khiến cho đám đông ở trước cổng trường bị sắc đẹp làm cho ngu người.

- Anh tìm em trai anh, tên là Túc Lăng Thần, em có thấy em ấy không?

Cô khẽ thêm lên cái bản mặt đọep troai kia một tấm hình mèo thần tài từ từ làn mờ mới trả lời.

- Tên cậu ấy có vẻ hơi lạ, xin lỗi không giúp được anh rồi.

Anh mỉm cười đáp lại cô, dư quang ánh mắt lại liên tục nhìn về phía gốc cây xem phản ứng của cậu.

Túc Lăng Thần cũng hoảng lắm chứ bôn, vừa mới ra đã nhìn thấy phản diện thì bảo cậu bình tĩnh sao nổi!!

- Thống, sao cậu lại không báo cho tôi cái tên kia sẽ xuất hiện vậy!

Túc Lăng Thần kêu gào trong đầu, đau đớn nghĩ cách thoát khỏi cổng trường em xuôi.

【Cậu có bảo tôi theo dõi nam phản diện đâu?】

- Cậu thật vô tâm mà, hắn ta là tên gϊếŧ người như ngóe đó được không?? Tôi chưa muốn mất mạng được không??

Ôm trái tim bé nhỏ đang loạn nhịp...phi...phi...muốn lòi ra ngoài, Túc Lăng Thần tập trung quan sát, trực tiếp bỏ qua hệ thống.

- Có lẽ anh phải đi rồi, cảm ơn em đã giúp đỡ.

Dưới thái độ ôn hòa như vậy, không ít người bất giác bị cảm hóa, người gì đâu vừa đẹp trai vừa tử tế.

【Kí chủ à, rốt cuộc cậu tính ngồi trên đó đến bao giờ?】

Hệ thống coi không nổi nữa, sao nó lại đi liên kết với một kí chủ ngốc như vậy cơ chứ.

Túc Lăng Thần ngồi trên bờ tường díp tịt cả hai mắt vào, không dám mở mắt ra, chỉ cần nhìn chút thôi đã thấy mắc ói rồi.

Mấy cảnh trốn học leo tường ngầu lời như vậy mà sak đến lượt cậu nó lại kì quá vậy???

Một tràng tình cảnh khó đỡ khi Nam Cung Dực đến là như vậy, một con sóc nhỏ lại đi sợ độ cao, run run rẩy rẩy trên bờ tường làm hắn nhịn không được có chút buồn cười.

- Túc Lăng Thần sao em lại ở trên đấy vậy?

Túc Lăng Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc có chút nhảy dựng, ánh mắt hơi hé ra nhìn Nam Cung Dực rồi lập tức nhắm chặt lại, sắc mặt có chút khó coi.

- Tôi...tôi đang ngắm cảnh.

Cậu mạnh mồm cố gắng thả lỏng động tác sao cho tự nhiên nhất, ít nhất thì cậu nghĩ là như vậy.

- Anh..anh đứng đấy làm gì, mau đi đi, đừng làm phiền tôi ngắm cảnh.

- Vậy sao, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ngắm cảnh mà nhắm mắt như em đó.

Giọng nói mang theo chút ý trêu đùa khó nhận ra được, khóe miệng kéo ra nụ cười.

- Ấy, hình như có người đang chạy tới, đồng phục xanh, cầm dùi cui, hình như ông ta đang tức giận đó.

Giọng nói biểu lộ ra sự kinh nhạc nhưng trên mặt lại hết sức bình tĩnh, ánh mắt dính chặt lên người cậu.

- Đâu...đâu...úi..aa

Tiếng xấu truyền xa...phi là danh tiếng truyền xa của bác bảo vệ - Người quyền lục nhất trường chỉ đứng sau hiệu trưởng.

Sáng nào cũng là người bắt mấy đứa học sinh vi phạm kỉ cương nề nếp hít đất, làm bản kiểm điểm cả ngàn từ, bị nhóm học sinh gọi là lão yêu quái không khỏi khiến cậu bị dọa cứng người.

Quên mất mình đang nằm trên bờ tường mà buông tay khiến cho cả người mất thăng bằng nà rời xuống.

Xong rồi xong rồi!!

Nội tâm khóc không ra nước mắt chờ đợi cái đau đớn ập đến, nhưng không như trong tưởng tượng, cẩu rơi vào cái ôm ấp áp lại có chút mềm mại.

Ngay khi cậu rời sắp ngã, Nam Cung Dục đã tiến về phía trước đỡ lấy cậu, hình thể của cậu có nhỏ đi chăng nữa cũng là cậu trai m6 - m7, chưa kể hắn có khỏe đến đâu cũng vẫn bị tác động mạnh lên người phải lùi lại sau hai ba bước mới đứng vững được.

Ôm con thú nhỏ đang run rẩy trong tay, ngực hắn bị cộm đến có chút bực mình.

Rốt cuộc con thú nhỏ này ăn uống kiểu gì mà vẫn gầy như vậy, sau này phải từ từ dưỡng béo mới được.

Cậu hơi hé mắt ra liền thấy được gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, nụ cười dịu dàng như gió xuân dễ dàng làm người ta xiêu lòng.

Nhưng có csi gì đó sai sai...

- Anh...có thể bỏ cái tay ra được chưa?!!!( º言º)

Cảnh tượng sẽ thật tuyệt đẹp nếu cái tay nào đó không sờ nắn mông cậu.

- Em đối xử với người vừa cứu em như vậy sao?

Gương mặt ngay lập tức thử thân, đôi mắt long lanh làm nũng như chú cún bự nhà bà ngoại vậy.

Được rồi, làm ơn đừng như vậy, cậu kìm lòng không được!!!

Giãy sụa một hồi chân cuối cùng có thể chạm đất, hai người cũng mệt bở hơi tai...có lẽ là xó mình cậu mệt.

Sao cái cơ thể này lại yếu xíu như vậy chứ!!

Trông cái bản mặt thảnh thơi không tốn chút sức nào kia chỉ muốn đánh một nhát, tiếc là bệnh yêu cái đẹp của cậu vẫn chưa phát triển quá đáng.

- Lâu lắm mới gặp lại em.

Vẻ mặt của hắn dịu dàng, bàn tay khẽ vén tóc mái lòa cài của cậu ra sau tai, say mê mà ngắm nhìn.

- Tôi có quen anh sao?

Túc Lăng Thần làm bộ mặt liệt, cố gắng làm ngơ cái tau đang vuốt ve sau gáy của mình.

- Hửm, không nhớ? Vậy chúng ta càng phải có thời gian ôn lại chuyện cũ rồi.

Hắn chặt ché ép cậu vào xe, hai tay bao chặt lấy cậu ở giữa, Túc Lăng Thần suýt nữa muốn chết ngay lập tức, thân mình lập tức co rụt lại.

Cảm giác áp bách lại có chút giận giữ làm chỗ sau gáy bị bàn tay vuốt ve trở nên tê dại.

- Anh...nhớ nhớ...ha ha..có gì từ từ nói...ha ha...

Cậu tự giác thu mình lại, ép bản thân thật nhỏ, dưới sự áp bức càng lúc càng gần, cậu chỉ có thể đưa tay chặn trước ngực Nam Cung Dực cố gắng đẩy hắn ra.

- Vậy sao, vậy chúng ta tiếp tục.

Ha hả? Sao trên đời lại có tên không thèm nói lí như vậy chứ?

- Anh...

Miệng lập tức bị chặn lại, bờ môi mát lạnh của người đàn ông mυ"ŧ lấy môi cậu không cho phép cự tuyệt.

Động tác vừa nôn nóng vừa lìm nén du͙© vọиɠ làm hắn muốn phát điên rồi, thực tủy biết vị, đã nếm được đồ ngon quả thật không thể nhả ra được.