Chương 30: về chung một nhà( đừng nghĩ nhiều).

- Từ giờ chị sẽ ở phòng cho khách, cậu muốn dẫn trai gái gì về nhà thì nhớ bảo chị để chị còn biết đường tránh mặt.

Túc Lăng Thần:...rồi là ai trông ai đây.

- Cảm ơn chị lo lắng cho đời tư của em, nhưng, em thẳng!!

Lê Phương Thanh: (≖_≖) Vậy sao, hay mắt chị nhầm.

Túc Lăng Thần tức muốn ói máu, tại sao gặp ai cũng nghĩ cậu cong cơ chứ, mặc dù cúc hoa bị tổn thương qua hai lần nhưng tính cậu thẳng được không!! Được không!!!!

Cậu im lặng mà không biết khuôn mặt mình đang bán đứng chính mình.

- Vậy sao? hửm?

Cậu đang cúi đầu suy ngẫm nhân sinh bỗng cảm thấy toàn thân mình bị bao trùm bởi cái bóng, ngước nhìn lên liền giật mình.

Lê Phương Thanh không biết đến gần cậu từ bao giờ, tay chị đặt lên hai bên ghế sofa, cậu ngồi lọt thỏm ở giữa, ánh mắt nhu chịu phải kinh hách.

Thân hình thon dài mặc bộ đầm bó sát tôn lên vòng một bốc lửa, từng ngón tay thon dài vuốt xang bên má trái cậu, xuống cằm khẽ véo một cái không nặng không nhẹ.

Đôi mắt hút hồn khẽ mỉm cười, nụ cười như cái móc câu móc lấy linh hồn con người, quyến rũ, yêu mị đến cực điểm khiến người người phải mặt đỏ tim đập tước vũ khí đầu hàng.

Cậu chắc chắn cũng trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, một phần vì bả quá đẹp!!! Một phần...cậu chưa muốn mất jj!!

- Được rồi, được rồi, chị cứ ở đó đây, em về phòng đây!

Mặt không hoảng tim không đập( tự cho là vậy) đứng dậy đi về phòng, cánh cửa tàn nhẫn bị đóng đến cái rầm.

( Cửa: Ai muốn làm thì làm, tui bãi công!!)

Có lẽ một ngày đấu tranh với thực tại quá nhiều lần mà cậu vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất, sáng hôm sau, cả người rệu rạo mà thức dậy.

Túc Lăng Thần vươn vai trong phòng khách, không để ý đến người đằng sau mình đang nhìn cậu chằm chằm.

- Hô hô, chân cậu đẹp quá nhỉ, chị đây cũng ước muốn lắm đấy.

Cậu mở cửa tủ lạnh lấy chai nước uống, nghe được giọng nói thèm khát này liền bị dọa cho mà phát sặc.

- Khụ khụ khụ, ách...khụ..khụ chị...

"Sao lại ở đây?" cậu đang muốn hỏi liền bị dòng kí ức đánh cho tỉnh ngủ, âm thầm phun máu.

- Nhanh ăn sáng đi, chị đưa cậu đi học.

Lê Phương Thanh từ từ uống ngụm trà, một thân đồ công sở khoác trên người thực đứng đắn, trưởng thành...đấy là với người chưa chứng kiến thứ mà cậu đã chứng kiến.

Mệt mỏi rã rời đi đến lớp, vừa tưởng sẽ được một tuần bình yên, thì cuộc sống lại tiếp tục trêu ngươi cậu.

- Sắp tới trường tổ chức kỉ niệm thành lập trường, mỗi lớp đóng góp một tiết mục văn nghệ tham gia, mọi người hãy chú ý, DỪNG LẢNG TRÁNH CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN!

Ban văn nghệ của lớp - Phó Thư Mẫn nở nụ cười dịu dàng như gió đông làm cả lớp đang không ngừng né tránh lạnh run.

Việc này không phải lần đầu cô đảm nhiệm, vì phải ở trong đội văn nghệ của trường nếu không cô chỉ cần đơn ca là xong, đỡ phải nhọc lòng như bây giờ.

Kỉ niệm trường thường có những hoạt động linh tinh nhưng lại cực kì chiều theo ý học sinh, như mười năm trước trường còn mời cả DJ về, cảm giác như muốn bùng nổ luôn vậy.

Tuy bo n họ chưa được tham gia nhưng nghe các anh chị khóa trước nói cũng đã thấy cực kì hâm môn rồi, giờ tới bọn họ, chắc chắn trường đầu tư càng không kém cạnh.

Chỉ cần nghĩ đến lịch trình dày đặc sắp tới đã thấy không muốn sống nữa rồi.

- Trước đó, tuần sau kì thi kết thúc học kì một sẽ diễn ra, mọi người hãy tích cực ôn luyện đạt được thành tích tốt nhất nha.

Túc Lăng Thần ngồi nghệt mặt nhìn trời, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.

Đù má, ai lại đi tạo ra kì thi để hành học sinh như vậy có chứ!!

Thực chất suy nghĩ này cũng không phải của mỗi mình cậu.

Túc Lăng Thần thầm hạ quyết tâm cao nhất, nhận sấp đề toán dày cộp làm, không khí học hành trong lớp cũng lên cao ngùn ngụt.

- Cốc cốc.

Túc Lăng Thần mơ màng tỉnh dậy trên bàn học, ngoe nhác nhìn đồng hồ.

- Chú có tính dậy đi học không vậy?

Lê Phương Thanh đứng tựa ngoài cửa, khoác một bộ đồ công sở chín chắn nghiêm nghị.

- Ối dồi ôi, sao chị không gọi em dậy sớm hơn, muộn rồi muộn rồi!!

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ 45 phút, cậu tức tốc làm vệ sinh nhanh nhất có thể.

- Lên xe, chị chở cậu đi.

May mắn làm sao vẫn là kịp lúc, vừa ra khỏi phòng thi đã phờ phạc như xác chết đến nơi rồi.

Nhìn đam đông tụm năm tụm ba lại soát đáp án mà tự nhiên thấy áp lực quá, không phải cậu không làm được bài, thậm chí bài thi cũng không quá khó, vừa tầm làm được.

(Lê Phương Thanh: Đấy là nhờ chị đây kèm cậu đó.)

- Ọc ọc ọc...

Vẫn nên là tự mình kiếm một quán ăn lót dạ trước thì hơn.

Túc Lăng Thần bước ra ngoài cổng trường, tâm hồn phơi phới vì vừa thi xong, gương mặt xám xịt cũng tươi tỉnh hẳn lên.

- Đẹp trai quá.

- Diễn viên sao, anh ấy đứng đợi ai vậy?

- Mẹ ơi, con biết yêu rồi!!

...

Nhân vật chính trong bàn luận của đám đông có lẽ là cái người đứng dự vào con xe Lincoln đen nhánh với đường kẻ vàng nổi bật.

Khuôn mặt đẹp trai sắc bén, tóc mái tùy ý xõa tung trước trán, mày rậm, mắt sắc nhìn về phía cổng trường.

Diện mạo của người đàn ông thực sự là hạc giữa bầy gà, dù đứng câu cũng thực quá nổi bật.

Hắn thong thả xắn cao ông tay áo sơ mi để lộ bắp tay rắn chắc, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cũng là hàng limited, chỉ cần người hiểu biết một chít cũng có thể kinh hãi trước giá trị của nó.

Màu mắt như nước đọng lắng trong mặt giếng sâu hun hút, thăm thẳm lại quỷ quyệt.

Nhưng hình như gương mặt này có chút quen rồi nha.

Túc Lăng Thần vội vàng trốn vào một gốc cây, không để ý thấy ánh mắt sâu thẳm kia có chút rung chuyển, khóe miệng khẽ kéo lên nụ cười.

Hình như hắn dọa đến bé sóc nhỏ rồi!