Chương 27: thí nghiệm.

Hôm rời đi, đứa nào đứa nấy cũng sụt sùi không thôi, ôm chầm lấy giáo quan phụ trách lớp mình mà khóc như thể chính nó chưa từng than trời kêu đất vậy.

Cả một đoàn xe náo nhiệt vô cùng, Túc Lăng Thần ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình dáng Lâm Khải Du nhưng hoàn toàn không kiếm được hắn.

Hỏi lớp trưởng lớp hắn cũng không có kết quả, chỉ biết là hắn sẽ về sau mọi người.

Túc Lăng Thần nở nụ cười không rõ nghĩa âm trầm làm đám bạn ngồi cạnh cậu âm thầm rùng mình.

Nữ chính cũng không khỏi quá cường đi, có phải cái tên đấy bị trói, bị quất dây, bị làm đến không rời khỏi giường rồi không, hô hô? ( Cái nết kì nha, có đứa nào nghĩ chồng mình vậy không?)

Lâm Khải Du bước lên chiếc xe Lincol đen nhánh đậu trước cửa, bên trong Lâm Hiện đã ngồi chờ sẵn, ông mỉm cười đợi hắn vào xe rồi ra lệnh cho xe chạy.

Chiếc xe lăn bánh đến sân bay tư nhân, mất khoảng một tiếng sau máy bay cũng hạ cánh trên một hòn đảo, cũng là nhà chính nhà họ Lâm.

Cứ một tháng một lần, vào ngày 13 hàng tháng, những người từ 20 tuổi trở xuống sẽ được triệu tập về nhà chính, bất kể dòng chính hay dòng phụ đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt.

- Chúc con may mắn.

Lâm Hiện cười vui vẻ, Lâm Khải Du nhìn ông rồi tự mình rẽ qua một hướng khác đi thẳng vào một phòng tối đen như mực trong không khí tràn đầy mùi ẩm mốc.

Những chuyển động cực nhẹ lẫn trong bóng tối, tùy thời ẩn mình mà đột ngột nhảy lên tấn công hắn.

Lâm Khải Du đến mày cũng không nhíu, trong bóng tối thế này hắn mới là người đi săn.

Hắn nghiêng mình né tránh tầng ánh sáng nhạt lóe lên sượt qua cổ hắn, bắt lấy cánh tay vòng qua người trực tiếp bẻ gập ra đằng sau kéo theo tiếng hét đau đớn cùng cực.

Ánh mắt hắn một mảng lạnh lẽo đá văng tên đang quằn quại dưới đất tiếp tục bước đi, dưới chân hắn liền không cẩn thận dẫm phải cơ quan.

- Cạch...cạch..rầm...cạch..vυ"t...

Tiếng cơ quan hoạt động, những thứ sắc nhọn phóng tới liên tục như bất tận, Lâm Khải Du trực tiếp nằm sấp xuống mặt sàn, ánh mắt lờ mờ trông thấy được sự chuyển động của những tảng đá, nhấp nhô theo quy luật nhất định.

Vừa tiến vừa lùi, ấn liên tục lên những tảng đá nhấp nhô đến khi chúng yên tĩnh, xì một hơi thoát ra làn khói trắng mà ngừng lại.

Hắn lấy khăn ướt che mũi và miệng lại, từ từ bước ra khỏi khói trắng, bức tường đá trước mắt lạch cạch mà mở ra, bên trong căn phòng lấy tông đỏ đen chủ đạo được thắp đèn vàng cổ điển sáng rực.

Trong phòng gồm bốn người hầu đứng ở bốn góc phòng, ngay khi hắn vừa bước vào họ cũng không có lấy chút phản ứng, yên lặng đứng nghiêm không lộ chút biểu cảm nào.

Chính giữ phòng đặt một chiếc bàn dài, trên bàn đặt bốn bộ dạo nữa, chắc chắn một vị trí đó là của hắn.

Không mất bao lâu cũng có hai người tiếp theo tiến vào, một nam một nữ, có vẻ không mấy hòa thuận.

Người nam là một tên khá to con, đứng chung với Lâm Khải Du hắn còn muốn cao hơn một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn bọc trong lớp quần áo quân đội bị kéo căng đến muốn rách ra.

Lông mày rậm, đôi mắt dữ tợn đăm đăm nhìn Lâm Khải Du đứng trước bàn ăn, nhếch miệng cười khıêυ khí©h.

- Ô hô, hóa ra còn có con chó vàng đến trước nha!

Giọng nói ồm ồm của hắn làm nữ nhân bên cạnh có chút phiền chán.

- Mày ngậm mồm vào được rồi đó, nếu tao nhớ không nhầm thì hai năm rồi mày vẫn ở vị trí thứ hai nhể?

Lâm Tư Trắc bị nói đến nghẹn đỏ bừng cả mặt, nhưng năm nay hắn chắc chắn sẽ đứng đầu.

- Im mồm, con cɧó ©áϊ đứng chót không có quyền nói chuyện ở đây!

Lâm Yến Chi thoải mái nhún vai, không quá quan trọng, chủ nhân nói không chấp nhặt với đồ ngu, nếu không sẽ bị thiểu năng theo đó.

Người trong cuộc - Lâm Khải Du trực tiếp ngồi thẳng vào vị trí, lập tức có người hầu đến rót nước cho anh.

Ba người ngồi vào chỗ, Lâm Khải Du ngồi đầu bên phải, tiếp đó là Lâm Cẩn ngồi bên cạnh, đối diện là Lâm Yến Chi.

Hai người này tính cách quả thực không hợp nhau, cứ gặp nhau là lại chí chóe, luyện mãi thành quen, Lâm Khải Du không có ý kiến, đám người hầu càng là không dám ý kiến, âm thầm dọn dẹp bãi chiến trường hai người gây ra.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một chiếc xe lăn từ từ đi vào, bên trên là một ông lão đã lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt tràn đầy vết nhăn.

Đôi mắt lại sắc lạnh, âm trầm lạnh lẽo nhìn xung quanh căn phòng, ngón tay khẽ gõ lên tay nắm xe lăn, người hầu lập tức đi tới đẩy ông ngồi về đầu bàn.

Hoàn toàn ngồi yên vào vị trí, đám ngườu hầu từ một cánh cửa khác lục tục mang đồ ăn lên, từng chút từng chút dọn lên bàn, rượu cũng đổ vào từng ly đặt trước mặt mỗi người.

- Chào mừng hế hệ nột xuất sắc nhất quay trở lại.

Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người lóe lên ánh sáng, tia nhìn hoàn toàn không hề giống như đang nhìn một con người mà như đang nhìn mẫu thí nghiệm thành công vậy.

Vốn thực tế cũng vậy, bọn họ chính là một trong những thí nghiệm thành công nhất của gia tộc, việc tạo ra thí nghiệm này là lựa chọn những đứa trẻ trong hàng nghìn đứa trẻ.

Có cả con cháu trong tộc, nhưng chủ yếu là những đứa tre được nhặt từ bên ngoài, chúng sẽ phải trải qua vô vàn thử thách mới được thông qua.

Còn những đứa trẻ không vượt qua sao? Nhẹ thì sống như một con tốt thí, nặng thì là chết ngay trong thí nghiệm.

Những đứa trẻ sẽ phải rèn luyện về mọi mặt, trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất cho gia tộc, từng bước một xâm nhập vào khắp nơi, khắp các tổ chức, đưa gia tộc phát triển một cách hùng hậu.

Đó chính là suy nghĩ cực kì điên rồ của người đàn ông trước mặt này, đối với lão già này, mỗi thứ trong mắt ông ta chỉ có lợi ích, chỉ cần có được lợi ích ông ta sẽ không từ thủ đoạn.

Ba người bọn họ cũng là ba người cuối cùng của thế hệ đầu, để leo lên được vị trí này không biết đã phải đập lên bao nhiêu người nữa.

Nghe có vẻ phi thực tế, vì chính phủ chắc chắn sẽ không cho phép làm vậy.

Nhưng nó chính là sự thật, vì bản thân hòn đảo này đã là một nhà tù nổi rồi, hòn đảo này chứa những tội phạm nguy hiểm, chủ yếu là bị phán tử nhưng đều được đưa đến đây.

Ngay cả những tên vừa nãy hay những người hầu trong căn phòng này cũng chính là một phần tử tội phạm, chúng sẽ có những mệnh lệnh khác nhau, trở thành thử thách cho vật thí nghiệm.