Chương 26: nhảy số.

Lâm Khải Du mắt trợn trừng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, miệng há muốn nói gì đó liền bị cắt ngang.

- Xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục, ha ha, tiếp tục...

Hắn lập tức rời khỏi người Tang Phù Dung, nhưng cơ thể mất sức làm hắn ngã khụy xuống đất không đứng dậy nổi.

- Cậu...khuyên cậu một câu, từ bỏ đi.

Tang Phù Dung được thả ra, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, tay xoa cổ tay bị bóp đến đỏ rực của mình làm tròn trách nhiệm đỡ Lâm Khải Du về giường.

Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng, lại quẫn bách nôn nóng của Lâm Khải Du cô liền hiểu ra bất lực thở dài.

Túc Lăng Thần vừa chạy về phòng, hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, cả người lâng lâng như trên mây đến việc đáp trả lại lời chào hỏi xung quanh cũng không kịp.

- Ngươi có thấy thứ ta thấy không?

【Có.】

Sau một lúc bình tĩnh lại, gương mặt cậu bỗng nghệt ra hỏi hệ thống.

- Hai người họ ôm nhau nữa phải không?

【Ừ.】

Hệ thống ngơ ngác nhìn dòng dữ liệu của nó bắt đầu tràn ngập hoang mang.

- Trên khóe miệng Lâm Khải Du hình như có vệt đỏ, mà trên môi nữ chính lại đánh son màu đỏ?

【...】

Như một cánh cửa nào đó được mở ra, lập tức hệ thống còn ngỡ ngàng với dòng suy luận của cậu.

- Ha ha ha, ta biết mà, chắc chắn không thể nào sai được, có gian tình, chắc chắn có gian tình ở đây ke ke...

Túc Lăng Thần vui sướиɠ như được mùa, lăn qua lộn lại trên giường, úp mặt vào gối mà giày vò như bị chập mạch.

【Không thể nào a, dữ liệu của bổn hệ thống không thể nào bị lỗi được.】

Hệ thống thập phần hoang mang yêu cầu kiểm tra lại số liệu của mình.

- Tôi biết nó thực khó chấp nhận, nhưng sự thật thì không thể chối cãi a.

【...】

Hệ thống: nó không tin!!

Túc Lăng Thần thoải mái sà vào chăn ấm đệm êm, thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.

Quả nhiên, cả đêm hôm qua cũng không thấy Lâm Khải Du trở về, chỉ cần nghĩ đến những truyện trong đêm thôi cũng đã đủ khiến người ta hưng phấn rồi.

Buổi tập luyện cuối cùng gần như không có gì cả, chỉ đơn giản là nói chuyện với những sĩ quan huấn luyện với lớp suốt một tháng.

Nghe câu chuyện của mọi người, lúc cười vui vẻ, lúc lại khóc lóc sướt mướt, đặc biệt rất thích nghe các anh hát, chất giọng giản dị bên tiếng đàn guitar tạo nên dòng kí ức thật khó quên, sâu lắng.

Túc Lăng Thần vui vẻ nói chuyện với mọi người, râm trạng phơi phới bầy hết lên mặt cậu, vừa thấy Lâm Khải Du liền xộc thẳng tới vỗ một cái nhưng bị hắn né qua một bên.

Túc Lăng Thần vồ hụt mà ngã chúi về phía trước liền được Lâm Khải Du kéo lại, vớ được cọng rơm cứu mạng cậu liền quay ngược lại túm chặt lấy bả vai hắn.

Nhìn sắc mặt xanh trắng đau đớn của hắn, trong đầu cậu liên tục nhảy số, " vô tình" vén tay áo hắn lên để lộ ra dấu dây xanh tím trên cổ tay, không khỏi "à" một tiếng.

Không nghĩ tới là một đêm kịch liệt nha, không nghĩ tới hai người lại ...ừm...mãnh liệt, ác chiến đến vậy nha.

Lâm Khải Du nhận thấy có người tính tấn công mình liền né xang một bên, không nghĩ là cậu liền vội vàng đỡ lấy cậu.

Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, thuốc tạm thời giải độc gây ra di chứng là mỗi lần phát độc tiêm vào, cơ thể sẽ phải hứng chịu đau đớn kịch liệt.

Bị cậu túm chặt lấy, hắn không khỏi vã mồ hôi lạnh, toàn cơ thể như bị hàng ngàn con dao liên tục lóc vào da thịt, đau đớn không kéo dài lâu cậu cũng liền thoát ra.

- Tân hôn vui vẻ, được lắm anh zai, giữ gìn sức khỏe, hại thận.

Túc Lăng Thần làm như không biết, âm thầm cho hắn một cái ánh mắt thấu hiểu.

Lâm Khải Du: ....đứa nhỏ này lại nghĩ bậy gì nữa rồi!!

- Em...

Hắn chợt cảm thấy ánh mắt sắc bén, vừa nhìn lên đã thấy nụ cười của Lâm Hiện, hắn chán ghét nhìn lại, bàn tay cũng thả cậu ra để cậu đi.

Túc Lăng Thần thoát ra được liền chạy mất hút, giống như lắp tên lửa vào chân, khác hoàn toàn với lúc tập chạy huấn luyện, nào còn bộ dáng thở không ra hơi kia.

Hệ thống nghi ngờ nhân sinh:...

- He he, tôi nói cậu rồi, sự thật chính là sự thật, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp a.

【...】

【Kí chủ, để rà soát lại thông tin, mong ngài có thể cho tôi một chút thời gian về tổng bộ truyền lại dữ liệu.】

Giọng nói của hệ thống thập phần nghiêm túc.

- Cậu đi tầm bao lâu?

【Nhanh thì nửa tháng, chậm thì hai tháng, vì thời gian chênh lệch ở thế giới này chênh lệch khá lớn với thời gian ở tổng bộ.】

- Được rồi, cậu đi đi, nhớ về sớm nha, cũng đừng cố sức quá, hay, tận hưởng cuộc sống đi.

【...】

Nếu nó mà có thực thể chắc chắn giờ này hai mắt của nó đã sớm thâm quầng như gấu trúc rồi.

Túc Lăng Thần gọi nó ba lần không thấy đáp lại liền biết nó đã rời đi, cũng không quá để tâm, tận hưởng cuộc sống thật sự hết mình.