Chương 6: Là cậu khiến cho tôi từ bỏ cậu

Gió nắng theo khung cửa sổ chạm lên trang giấy trắng đầy rẫy những hàng công thức khó hiểu, rõ ràng cũng như bao tiết học trước thôi, chỉ là Lạc Cẩn Dư lúc này không tài nào tập trung được, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tầng ba, ngẩn ngơ đưa tay bắt lấy những chiếc lá khô rơi.

Sở Hy không để ý đến nàng, nhàm chán thật.

Lạc Cẩn Dư thở dài, đầu mày xinh đẹp nhíu chặt, ép cho gương mặt nhỏ bé nhăn lại. Từ một thiếu nữ xinh đẹp sắp biến thành một bà cụ non rồi.

Đến khi không chịu được sự căng thẳng trong lòng, Lạc Cẩn Dư quay xuống, vỗ lên bàn tay trắng ngà của Sở Hy: “Hy Hy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không vậy?”

Sở Hy giật mình, nhưng lần này không đẩy tay Lạc Cẩn Dư ra nữa, khóe mắt nàng vương đầy lo lắng khiến cho Sở Hy đột nhiên không đành lòng, trong lòng dâng lên muôn vàn loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: “Không có gì, có lẽ do mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác thôi.”

Bọn họ sắp bước vào kì thi học sinh giỏi rồi, áp lực rất lớn. Từ trước đến nay cũng không thiếu người vì áp lực mà phát sinh ảo giác. Lạc Cẩn Dư vẫn có chút lo lắng, bàn tay càng nắm càng chặt: “Hiện tại thì thế nào rồi?”

Khóe môi Sở Hy lại kéo ra một nét cười nhạt, cô lại bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trong không khí. Sở Hy yên lặng gỡ tay ra khỏi tay Lạc Cẩn Dư: “Đã không sao rồi.”

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng khiến Lạc Cẩn Dư có chút lạc lõng, ánh mắt trốn tránh của Sở Hy lại càng khiến nàng chết lặng.

Rõ ràng kể từ lúc đó khi ở khu vui chơi, mối quan hệ của hai người họ đã dần dần thay đổi.

Vậy mà Sở Hy vẫn nói không có gì với nàng.

Buồn cười thật.

Lạc Cẩn Dư quay người lên, đôi mắt xinh đẹp mất đi ánh sáng lấp lánh, ảm đạm nhìn vào những dòng chữ phiền phức trên bàn.

Trong túi áo, chiếc bút khẽ động, Lạc Cẩn Dư đột nhiên thấy mọi thứ xung quanh lúc này thật phiền phức, bất cứ một động tác nào cũng có thể khiến nàng tức giận. Thiếu nữ nắm chặt lấy thân bút đến mức ngón tay cũng trở nên trắng bệch, một đường không quan tâm ném vào trong hộp bút mà không nhìn lấy một cái.

Thời điểm hộp bút đóng lại, linh hồn vất vưởng của hồn ma cũng lạnh ngắt, ngón tay thon dài lơ đễnh giữa không trung không biết nên để vào đâu. Cục diện cô gây ra khiến đáy lòng cô thỏa mãn, nhưng hiện tại tựa hồ cũng không còn vui vẻ như lúc đó nữa.

Hồn ma vừa phát hiện ra, trong mắt Lạc Cẩn Dư ngoại trừ Sở Hy ra thì không còn chứa được bất kì một vật gì nữa.

Rõ ràng như vậy, cuồng nhiệt như vậy, phải thích đến mức nào mới có thể hiện ra cảm xúc như vậy chứ?

Có lẽ từ lâu, Lạc Cẩn Dư không hẳn thích Sở Hy nữa.

Lạc Cẩn Dư yêu Sở Hy.

Hồn ma mấp máy môi, hồi lâu không thể phát ra được một câu nói hoàn chỉnh. Trái tim khó chịu đến cực điểm, vừa thỏa mãn lại vừa chua xót.

Sở Hy của năm mười tám tuổi không thích Lạc Cẩn Dư.

Nhưng, Sở Hy sau khi hóa thành linh hồn lại chỉ muốn giữ Lạc Cẩn Dư lại bên cạnh, vĩnh viễn cũng không xa rời.

Gió thu trôi đi, thật nhanh đã đến mùa đông, tuyết phủ trắng những con đường quen thuộc.

Kể từ thời điểm đó, chiếc bút đã không còn động tĩnh gì nữa, Lạc Cẩn Dư cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ hồn ma du ngoạn chán rồi rời đi, nàng lại trở về cuộc sống như ngày thường.

Vẫn con đường thân quen ấy, Lạc Cẩn Dư chậm rãi bước nhưng Sở Hy lại không có bên cạnh nàng.

Thiếu nữ thở dài, xa xa thấy cổng trường, cũng thấy được bóng dáng Sở Hy đi vào mà không đợi nàng. Ý cười nhợt nhạt trên khóe môi Lạc Cẩn Dư rơi rụng lẫn vào trong tuyết trắng, nhặt không được, tuyết tan, nụ cười cũng biến mất.

Hồn ma lặng lẽ mà theo Lạc Cẩn Dư đi hết con đường, đã không còn bồng bột trêu chọc nàng, chỉ yên lặng như chưa từng tồn tại. Bởi vì sự tồn tại của cô chỉ mang lại những sai lầm. Sau ngày hôm đó, Lạc Cẩn Dư đã ném chiếc bút máy đó đi, cũng là minh chứng cho sự chán ghét của nàng.

Tức giận, hận thù, Sở Hy tự thấy chính mình không đủ can đảm hứng chịu ánh mắt chán ghét của người thương, vì vậy đơn giản chỉ làm không khí bên cạnh nàng ấy.

Thi học sinh giỏi đã xong, thi đại học cũng đã qua, Lạc Cẩn Dư mơ hồ nhìn khung cảnh sân trường nhộn nhịp những tiếng cười, có người yêu nhau sẽ hôn môi động viên, cũng có người phấn khích nắm tay bạn thân vui vẻ ríu rít kể về bài thi của mình.

Rõ ràng Lạc Cẩn Dư cũng có thể giống như bọn họ, nhưng từ lâu rồi, nàng không tìm thấy Sở Hy.

Lạc Cẩn Dư thật sự lạc lõng trong cái bầu không khí náo nhiệt này. Một mình một người đi đến dưới gốc cây.

Bóng lưng cô đơn đập vào mắt hồn ma khiến lòng cô nhói lên, Sở Hy khẽ thở dài, nhớ đến trước kia hai người từng vui vẻ ôm nhau vào ngày thi cuối cùng, cùng nhau ăn kem, cùng nhau so đáp án, cũng cùng nhau cười.

Sau đó Lạc Cẩn Dư tỏ tình với Sở Hy thời niên thiếu.

Mối quan hệ của hai người họ cũng từ đó mà chấm dứt, đến tận khi cô chết.

Hiện tại bọn họ sớm xa cách, có lẽ Lạc Cẩn Dư sẽ không tỏ tình nữa, cũng có thể sau một vài năm vẫn còn có thể gặp mặt, nói chuyện, thậm chí lại trở nên thân thiết một lần nữa.

Nghĩ đến viễn cảnh hai người trưởng thành cùng nhau ngồi trong quán cà phê, bên cạnh ô cửa sổ cũng khiến Sở Hy thấy trong lòng vui vẻ. Cô nhìn Lạc Cẩn Dư đứng dưới tán cây ấy, ôn nhu cười, bàn tay nâng lên đưa một cánh hoa nhẹ nhàng tiến đến, dừng lại trên chóp mũi đối phương.

Lạc Cẩn Dư giật mình vội bắt lấy cánh hoa, tâm trạng đột nhiên không còn khó chịu như lúc trước nữa. Khóe mắt thiếu nữ phiêu phiêu theo những cánh hoa rơi màu hồng nhạt, bỗng cười khanh khách.

Theo ánh mắt đơn thuần dừng lại giữa khoảng không, Sở Hy như thấy được Lạc Cẩn Dư đang nhìn chính mình, trái tim vô thức khẽ rung động liên hồi.

Trong không gian náo nhiệt, Lạc Cẩn Dư ngồi dưới gốc cây tùy ý đùa nghịch bầu trời hoa đang vây quanh nàng, cũng không biết vì lý do gì, chỉ là nàng thấy khi đắm mình trong làn hoa rơi, trái tim sẽ cực kì yên bình.

Linh hồn cũng chậm rãi đi về phía Lạc Cẩn Dư, sóng vai ngồi dưới gốc cây rộng lớn.

Ước gì thời khắc yên bình này dừng lại mãi.

Hiếm khi cả hai người không cùng thế giới lại có cùng một suy nghĩ.

Nhưng số mệnh thường thích trêu người, thời khắc an yên vĩnh viễn không thể dừng lại laua. Sau gốc cây to lớn tựa hồ có người đi đến. Ban đầu Lạc Cẩn Dư cũng không để ý, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng câu chuyện của hai người bên kia gốc cây lại khiến nàng từ trong mưa hoa ấm áp tiến vào rừng băng lạnh lẽo.

“Hy Hy, mình... mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Âm thanh nhỏ bé mềm mại chọc người yêu thương, dường như bạn nữ kia đang thực ngượng ngùng cũng thực e thẹn, trong âm điệu hàm chứa cả những xúc cảm không khó để nhận biết.

Còn Hy Hy?

Sở Hy?

Người bạn thân nhất, người Lạc Cẩn Dư yêu thầm hiện tại chỉ cách nàng một gốc cây nhưng lại như hai thế giới khác nhau. Lạc Cẩn Dư nháy mắt thanh tỉnh, trái tim trong l*иg ngực điên cuồng co rút.

Sở Hy từ chối đi với nàng, nhưng lại ở ngay đây với một người con gái khác. Khóe miệng Lạc Cẩn Dư ngậm ngùi chua xót, nàng hiện tại chính là ghen tị, đố kị đến đau lòng.

Đồng dạng ngạc nhiên còn có linh hồn bên cạnh nàng.

“Chuyện gì vậy?”, Sở Hy cười tùy ý nói, hoàn toàn không phát hiện ra phía bên kia gốc cây đang có một người đứng giữa hầm băng lạnh lẽo.

“Là... Hy Hy... mình thích cậu.”

Đột nhiên cô gái hét lớn, gương mặt đỏ bừng cúi gằm khiến Sở Hy ngây người luống cuống không biết phải làm sao. Toan nói gì đó thì từ gốc cây bên kia chạy ra một người, khóe mắt đỏ bừng đầy u ám.

Chính là Lạc Cẩn Dư mà cô từ chối gặp mặt.

Thấy một người lạ xuất hiện, cô gái kia cũng ngây người không biết phải làm sao, bộ dạng giống như sắp khóc đến nơi.

“Không được đâu.”, Lạc Cẩn Dư run run lên tiếng khiến hai người kia càng giật mình: “Cậu không thể hẹn hò với Hy Hy đâu.”

Đối phương sững sờ, không đợi cô lên tiếng, Lạc Cẩn Dư lại cắn răng nói: “Sở Hy không thích con gái, vì vậy cậu và cậu ấy không thể yêu đương đâu.”

“Nhưng...”

“Không có nhưng cái gì hết, không thể là không thể.”

Lời nói giống như cảnh tỉnh thiếu nữ kia, cũng như cảnh tỉnh chính bản thân mình, nhìn bả vai run run của nàng, linh hồn đau đến thốt không nên lời, muốn dùng cánh tay đặt nên vai nàng, muốn an ủi nàng. Nhưng dù có như nào linh hồn đáng thương kia cũng không làm được.

Không phải chỉ là muốn chạm tay vào người cô yêu thôi sao?

Không phải chỉ là muốn an ủi thiếu nữ mỏng manh yếu ớt kia thôi sao?

Nhưng Sở Hy không làm được.

Cô chạm không tới nàng, cũng gần không được nàng.

Lạc Cẩn Dư nghiêm túc nhìn thiếu nữ xa lạ, rồi lại nhìn Sở Hy trầm mặc đứng bên cạnh mình, cô yên lặng khiến cho nàng cảm thấy bất an. Và vẫn như mọi lần, linh cảm của Sở Hy luôn luôn đúng, chỉ thấy Sở Hy khẽ rũ mắt, cô tiến lên che chắn cho thiếu nữ xa lạ kia khỏi tầm mắt uất ức của Lạc Cẩn Dư, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Lạc Cẩn Dư: “Cậu có quyền gì phán xét tính hướng của tôi?”

Cơ thể Lạc Cẩn Dư khựng lại, lặng đi trong ánh nắng, cổ họng bỗng chốc trở nên nghẹn ứ đắng chắt không phát ra được một tiếng động.

Phán xét Sở Hy sao?

“Tôi chính là thích con gái, tôi là lesbian. Lạc Cẩn Dư, cậu nghe cho rõ đây, đừng dọa sợ người tôi thích, cũng đừng tiếp tục cho mình là đúng xen vào cuộc sống của tôi nữa.”

Mỗi một câu một chữ đều rõ ràng đến rành mạch như băng tuyết dội lên người Lạc Cẩn Dư. Khóe môi thiếu nữ run rẩy, không biết qua bao lâu mới có thể cắn răng chất vấn người trước mặt: “Tại sao chứ?”

Không gian náo nhiệt ngoài kia dường như không ảnh hưởng đến bọn họ, những người khác vui vẻ thì vẫn vui vẻ, có những người đau khổ thì vẫn đau khổ. Không ai chú ý đến ai cả. Lạc Cẩn Dư lảo đảo vài bước, bỗng bật cười, chỉ là khóe miệng chua chát không thôi: “Là cậu nói con gái yêu con gái là sai, là cậu nói nhất định sẽ không có chuyện quen người đồng giới, là cậu khiến cho tôi từ bỏ cậu, Sở Hy, tất cả đều là cậu.”

Nước mắt như mưa lăn trên gò má đỏ bừng, đến khi đau đớn không chịu được nữa, Lạc Cẩn Dư nức nở khóc nấc lên, hàng lệ nóng theo âm thanh tuyệt vọng thấm vào trong tim linh hồn, khiến khóe mắt người kia cũng đỏ ngầu.

Trong đầu linh hồn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn gϊếŧ người, muốn khiến cho những người làm Lạc Cẩn Dư đau khổ đều phải trả giá.