Chương 3: Ra ngoài chơi

"Nè Hy Hy.", Lạc Cẩn Dư một bên nắm chặt giẻ lau bảng trong tay, một bên bất mãn nhìn Sở Hy chăm chú quét lớp: "Hôm nay cậu trực nhật với ai vậy?"

Sở Hy đạm mạc đáp: "Tống Kỳ và Tạ Tây."

"Vậy sao bọn họ không thèm đến?", Lạc Cẩn Dư nghiến răng oán trách, xong động tác trên tay vẫn nhanh chóng lau bảng, chẳng còn bao lâu nữa là bọn họ vào tiết rồi. Hôm nay bọn họ được phân công dọn dẹp phòng học thêm buổi chiều, nếu không nhanh vào lớp thì bọn họ nhất định sẽ bị phạt đứng.

Không gian chỉ còn tiếng sột soạt quét lớp, Sở Hy không chút để ý đến lời oán giận của Lạc Cẩn Dư, mà tối phương cũng chính vì thái độ của cô mà trở nên tức giận: "Nè cậu không tức giận chút nào sao? Nếu cậu không báo cáo thì những lần sau cậu đều sẽ phải hoàn thành công việc một mình đó, mệt chết cậu."

Lạc Cẩn Dư không ngừng lải nhải bên tai Sở Hy khiến cô cảm thấy vui vẻ, đột nhiên muốn trêu chọc Lạc Cẩn Dư một chút, nhưng thấy gương mặt tức giận của đối phương thì Sở Hy chỉ vươn tay chọc vào eo đối phương một cái, trưng ra bộ mặt biết lỗi khiến cơn tức giận của người kia không chỗ trút xuống. Tựa như những lần ở bên nhau từ trước đến giờ, một người luôn miệng lẩm bẩm tức giận, còn một người chỉ có thể yên lặng nghe nàng mắng mà vui vẻ, vô tình tạo nên một không gian yên bình thoải mái giữa hai người.

Đợi đến khi hai màng nhĩ sắp bị lời oán trách lải nhải đến thủng thì Sở Hy mới thở dài, cô cất gọn dụng cụ dọn vệ sinh vào một góc, lôi kéo Lạc Cẩn Dư cũng vừa hoàn thành phần việc của mình: "Được rồi, xin lỗi."

Gương mặt đỏ bừng của Lạc Cẩn Dư bỗng cứng lại, nàng quay lại trừng Sở Hy: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi."

Có lẽ thấy dáng vẻ tức giận của Lạc Cẩn Dư chẳng có chút uy hϊếp nào, thậm chí còn có chút dễ thương khiến Sở Hy bật cười: "Là lỗi của mình khi bắt cậu đến đây dọn dẹp với mình, xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu."

"Không phải xin lỗi.", Lạc Cẩn Dư mím môi: "Cậu biết là mình sẽ đến giúp cậu mà."

Sở Hy ừ một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ vì lời Lạc Cẩn Dư nói.

Xong lại có một người không được vui vẻ cho lắm, vốn dĩ ban đầu hồn ma không có chút hứng thú nào với mấy việc lặt vặt của mấy đứa học sinh cấp ba, xong khi thấy chính mình không có ý kiến gì với việc bản thân phải trực nhật một mình, hồn ma Sở Hy nhất thời có chút tức giận.

Đúng là chỉ biết bắt nạt Lạc Cẩn Dư.

Hồn ma Sở Hy đột nhiên muốn đập cho chính mình một trận.

Hai người một ma lần lượt bước vào lớp, hồn ma Sở Hy quen thuộc mà bay tới bay lui sau bàn của Lạc Cẩn Dư. Nàng ngồi gần cuối lớp, vị trí phía sau là dành cho Sở Hy thời thiếu niên, hồn ma Sở Hy hồi tưởng một chút, khóe môi ngậm cười mà vất những chuyện không vui khi nãy ra khỏi đầu, thời thanh xuân của bọn họ quả thực có rất nhiều chuyện đáng nhớ.

Trong lúc hồn ma vẫn còn đang chìm đắm trong những hồi ức như hồng thủy lũ lượt ùa về thì người phía trước đã nhanh chóng lấy sách vở ra, bên trên nhằng nhịt những công thức toán học phức tạp.

Khi hồn ma cúi đầu nhìn thấy mớ hỗn độn này thì lập tức đen mặt.

Trong tương lai Sở Hy là giảng viên đại học, nhưng lại là giảng viên văn anh, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến toán hết.

Bóng ma mệt mỏi day thái dương, rồi lại chợt nhận ra cơ thể nhẹ bẫng này vốn không có cảm giác nên đành từ bỏ. Hồn ma lang thang trong bán kính 10 metter, rồi phát hiện thiếu nữ Sở Hy ngồi rất gần Lạc Cẩn Dư, xuất phát từ tò mò, hồn ma đến đứng ngay sau Sở Hy.

Cơ thể uể oải đột nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo khiến Sở Hy không khỏi rùng mình, cô đột ngột quay đầu, đối diện với ánh mắt giật mình của người bàn dưới, Sở Hy khẽ nhíu mày, cảm giác này vẫn không biến mất, nhất là trên đỉnh đầu xúc cảm lạnh lẽo càng khiến lông mày cô nhíu chặt.

Mà cứ quay người xuống mãi cũng không ổn, Sở Hy đành từ bỏ cảm giác lạ lẫm mà quay lên. Mà hồn ma đằng sau cô vẫn luôn cười tươi, tay lại liên tục đánh lêи đỉиɦ đầu chính mình.

Một thú vui kì lạ.

Tiết sau của bọn họ có bài kiểm tra vật lý.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.

Nhớ lại thành tích thời niên thiếu của mình, hồn ma không khỏi dâng lên một trận buồn phiền. Thành tích tự nhiên của Sở Hy đúng là nát bét. Hồn ma vẫn nhịn không được bay đến bên cạnh Lạc Cẩn Dư giúp bản thân gian lận.

Vì vậy trong suốt tiết học, viên xúc xắc trước mặt Sở Hy không ngừng chuyển động.

Chuông hết giờ vang lên, học sinh trong lớp toàn bộ đổ gục xuống bàn. Lạc Cẩn Dư thu bài xong liên đi đến bên cạnh Sở Hy hỏi: "Làm bài tốt chứ?"

"Có lẽ vận may không tồi.", hiếm khi Sở Hy tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng trên người xuống, Lạc Cẩn Dư cũng thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô: "Có lẽ điểm số sẽ không thấp đâu."

Sở Hy nhướn mày nhìn sang: "Cậu có lòng tin đến vậy sao?"

"Đúng vậy.", Lạc Cẩn Dư nhoẻn miệng cười, để lộ núm đồng tiền xinh đẹp. Lúc này Tống Viễn ngồi phía sau Sở Hy nhổm người lên bàn trên hét: "Cẩn Dư, câu mười ra bao nhiêu?"

"10cm/s."

Không gian lâm vào trầm mặc, một lát sau người con gái tên Tống Viễn lập tức bùng nổ: "Tính... tính như nào?"

Lạc Cẩn Dư lười biếng lật đống giấy nháp ở bàn dưới, không muốn động đậy, lúc này cậu trai ở bàn bên mới vất tập giấy nháp sang cho Tống Viễn: "Phương pháp giải đây."

Là Phương Dữ, một trong ba học bá lớp bọn họ.

Lớp 12A2, Phương Dữ độc chiếm top 1, Lạc Cẩn Dư cùng Dư Tịnh tranh nhau top 2 và top 3. Bọn họ chính là một tổ hợp đáng sợ của khối chuyên tự nhiên này.

Mà bạn thân của Lạc Cẩn Dư, Sở Hy lại là vua của các môn xã hội, mọi người thường thắc mắc tại sao Sở Hy không chuyển khối, cô chỉ nói muốn học cùng Lạc Cẩn Dư.

Dù sao hai người bọn họ cũng dính lấy nhau từ hồi tiểu học, gia cảnh nhà Sở Hy không tồi, ba mẹ có công ty riêng ở Anh quốc, nhưng cả hai lại cực kì rất ít khi trở lại nước thăm nom Sở Hy, vì vậy từ nhỏ Sở Hy đã có thói quen bám dính người bạn thuở nhỏ này rồi, về sau ba mẹ ngỏ ý muốn đưa cô ra nước ngoài cô cũng không đồng ý, muốn ở lại trong nước với Lạc Cẩn Dư.

Ba mẹ không quản, các bạn học cũng quen với việc này, vì vậy đối với mối quan hệ của đôi bạn thân này cũng coi như chuyện bình thường.

Bầu không khí náo nhiệt này chỉ dành cho những đứa trẻ mới lớn, hồn ma đứng ngay bên cạnh Lạc Cẩn Dư dường như lại có hơi lạc lõng. Cô vốn là giảng viên đại học, có loại bầu không khí nào lại chưa từng thấy qua chứ? Nhưng khi ánh mắt dừng lên nụ cười rạng rỡ của Lạc Cẩn Dư, tất cả suy nghĩ lại hóa hư không.

Khi bọn họ tách ra, Lạc Cẩn Dư khóc, đến khi gặp lại trên giường bệnh, Lạc Cẩn Dư không khóc, xong cũng không còn cười nữa.

Rõ ràng đã không còn bất kì cảm nhận gì, xong hồn ma vẫn thấy cả hồn lạnh cóng, trong lòng thắt lại.

Đếm ngược đến ngày thi đại học cũng chỉ còn bốn tháng nữa, mùa hè nóng nực mang theo bao ước mơ hoài bão lớn lao, khiến cho tất cả học sinh điên cuồng phấn đấu, mỗi một giờ một phút đều như trên chiến trường.

Trong phòng điều hòa, Lạc Cẩn Dư mệt mỏi nằm ngửa người trên giường gặm kem, đôi mắt có quầng thâm rõ ràng. Môi hồng bị kem lạnh làm cho hơi tái, xong nhìn qua lại có một loại xinh đẹp kì lạ.

Hồn ma yên lặng dời tầm mắt, mấy tháng kề cận giờ giờ phút phút, cô đã từng thấy đối phương thay quần áo, cũng thấy cả những biểu cảm mơ màng gần như quyến rũ, từ ngại ngùng chuyển dần sang thích thú, rồi lại từ thích thú chuyển sang một loại cảm tình khác khiến cô không thể nói rõ.

Bên kia bàn còn một thân ảnh yên lặng đọc sách, có lẽ đã đọc rất lâu, quầng thâm trên đôi mắt của Sở Hy còn đậm hơn Lạc Cẩn Dư rất nhiều.

Hai người sắp bước vào cuộc thi khép kín quy mô toàn quốc. Lạc Cẩn Dư thi vật lý, Sở Hy thi ngữ văn, nếu được giải nhất cơ hội vào Z đại – trường đại học đứng đầu cả nước của bọn họ sẽ cao hơn.

Đã đến quá chiều, nắng không còn gắt như hồi sớm, Lạc Cẩn Dư dừng bút khều khều Sở Hy: "Hy Hy."

Sở Hy nhíu mày, đánh lên tay Lạc Cẩn Dư hằn cả dấu đỏ: "Đừng nghịch."

Vừa đánh xong cánh tay liền khựng lại, Sở Hy nhìn Lạc Cẩn Dư đáng thương xoa tay, cô mím môi, lại đánh một cái lên cánh tay đối phương.

"Cậu làm gì vậy.", Lạc Cẩn Dư bị đánh đau mà tức giận trừng Sở Hy.

Lại nữa, cảm giác lạnh lẽo trên đỉnh đầu lại đến, mỗi lần cô vô ý đánh trúng Lạc Cẩn Dư thì lại thấy toàn thân lạnh lẽo.

"Sở Hy."

Lạc Cẩn Dư tức giận gọi, cuối cùng gọi được tinh thần của Sở Hy về. Người đối diện giấu đi cảm giác xa lạ: "Đánh cậu đau sao?"

Lạc Cẩn Dư bĩu môi, nàng rũ mắt, nhào vào trong lòng Sở Hy: "Đau chết tớ mất."

Đoạn, nàng còn cọ vào hõm cổ đối phương vài cái, chênh lệch hơn mười centimeter khiến Lạc Cẩn Dư lọt thỏm trong lòng Sở Hy.

Thiếu nữ lại cảm thấy trên đầu lạnh toát, xong cũng không có ý đẩy đối phương ra mà nhẹ giọng giải thích: "Xin lỗi, là do mình căng thẳng quá."

Lời giải thích này nhanh chóng được Lạc Cẩn Dư chấp nhận, chỉ cần Sở Hy giải thích, Lạc Cẩn Dư dù là cái gì cũng có thể tiếp thu mà cười rạng rỡ. Hai người lại uể oải dựa vào nhau tán gẫu vài câu chuyện nhàm chán.

Mãi đến một lúc sau, cảm giác lạnh toát trên người Sở Hy mới biến mất. Hồn ma lặng lẽ lui về một góc, nhìn Lạc Cẩn Dư toàn tâm toàn ý cười với Sở Hy mà trong lòng phát lạnh.

Lạc Cẩn Dư hoàn toàn tin Sở Hy.

Hồn ma mím môi, con ngươi nhạt màu thẳng thốt một tia mệt mỏi cùng buồn rầu.

"Nếu căng thẳng quá thì có muốn ra ngoài dạo một lúc không?", Lạc Cẩn Dư nằm ườn trên đùi Sở Hy, chán ghét đẩy đống sách ở lộn xộn trên bàn đi xa. Động tác trẻ con của nàng khiến Sở Hy bật cười, xong đối phương vẫn còn do dự: "Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi quốc gia, chúng ta ra ngoài chơi như này liệu có ổn không?"

"Không sao.", Lạc Cẩn Dư cười: "Chỉ dạo một vòng thôi, tâm tình thoải mái thì mới học được chứ đúng không?"

Núm đồng tiền lộ ra đầy mê hoặc, Sở Hy bất đắc dĩ đồng ý ra ngoài với Lạc Cẩn Dư.

==============================================================

Trước khi trưởng thành:

Sở Hy: 167 cm - Lạc Cẩn Dư: 155 cm.

Sau khi trưởng thành:

Sở Hy: 171 cm - Lạc Cẩn Dư: 160 cm.

Mỗi CP mình viết đều có chênh lệch chiều cao rất lớn đó.