Chương 4: Chuyện trong công viên giải trí

Trên con đường trải dài bóng hoàng hôn, hai thiếu nữ chậm rãi thả bước. Lạc Cẩn Dư vừa đi vừa cười nói về những câu chuyện cô nghe được trên mạng, bên cạnh có một Sở Hy vừa yên tĩnh vừa trầm lắng.

Phía sau hai người còn có một bóng ma, gương mặt cùng biểu cảm cũng giống như thiếu nữ Sở Hy phía trước, chỉ là gương mặt hồn ma này thêm một chút ổn trọng, mơ hồ còn trông thấy dấu vết của thời gian đọng lại.

Một gương mặt mỹ lệ nhưng cũng vương chút buồn bã.

Hồn ma nhìn hai thiếu nữ tíu tít truyện trò trước mắt, môi hồng vương nét cười, có đôi lúc cô phát hiện ra Sở Hy thời niên thiếu quả thực vô cùng nuông chiều Lạc Cẩn Dư, có lúc sẽ bắt nạt nàng, xong đa số thời gian sẽ ở bên cạnh lắng nghe nàng, dõi theo thiếu nữ dương quang vô tận kia.

Vậy mà sau bao nhiêu năm, sau khi Sở Hy không còn dõi theo Lạc Cẩn Dư nữa thì thiếu nữ hồn nhiên lạc quan ấy đã dần biến mất. Khi nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng của họ ấy, Sở Hy lại thấy được một Lạc Cẩn Dư không còn nở nụ cười nữa.

“Sở Hy.”

Tiếng gọi mang theo ý cười của thiếu nữ kéo hồn ma lại, chậm rãi bước sát lại bên người Lạc Cẩn Dư.

“Cậu muốn đi đâu?”, Sở Hy xoa đầu Lạc Cẩn Dư, xúc cảm mềm mại khiến lòng bàn tay cô ngứa ngáy, lại muốn chạm vào lâu hơn một chút, xong ý niệm cũng chỉ là thoáng qua trong chốc lát. Sở Hy mím môi thu tay lại.

Lạc Cẩn Dư không để ý khác thường của người bên cạnh, nàng suy ngẫm một chút rồi cười đáp lời: “Đi khu công viên giải trí đi.”

“Được.”, Sở Hy không chút do dự đồng ý.

Cũng vì trời đã về chập tối nên nơi này cũng không còn đông người nữa, nâng mắt nhìn cũng chỉ thấy lác đác vài người đưa con đi về, còn một số cặp tình nhân nắm tay nhau trong ánh chiều tà, khung cảnh vừa yên bình vừa hạnh phúc không khỏi khiến cho hai người vừa bước vào cũng cảm thấy vui lây.

“Nè.”, Lạc Cẩn Dư lôi kéo tay của Sở Hy, thiếu nữ khó hiểu nhíu mi nhìn lại. Biểu cảm đó của cô không khỏi khiến Lạc Cẩn Dư buồn cười: “Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn bọn mình xem, có giống một đôi tình nhân không?”

Bọn họ đã tiến vào khu vực gần nhà ma, nơi này luôn là nơi ưa thích của các cặp tình nhân, cũng là nơi nhiều cặp đôi yêu nhau nhất. Sở Hy mím môi, tầm mắt lạnh lùng nhéo mũi Lạc Cẩn Dư: “Tưởng tượng ít thôi, lo chơi đi, lát nữa đừng có mà khóc nhè đấy.”

Lạc Cẩn Dư nhìn tròng mắt thanh minh của đối phương, trong lòng chợt buồn bã một hồi, xong nàng vẫn cười phối hợp với đối phương: “Sẽ không đâu.”

Trong không gian xám xịt này, có lẽ chỉ có Sở Hy thiếu niên mới không thể nhận ra khác thường, nhận ra nơi khóe mắt Lạc Cẩn Dư vương một ít buồn phiền rất nhạt.

Đôi tay mờ ảo vươn ra giữa không gian, xong cũng chỉ có thể nâng lên rồi lại hạ xuống, vốn dĩ không thể chạm đến giọt nước ít ỏi nơi khóe mắt của người thiếu nữ nào đó.

Lạc Cẩn Dư có chút đau lòng mà thôi, còn hồn ma kia lại thấy trong lòng quặn thắt, đột nhiên phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

Vậy thì coi như là lời đùa nghịch giữa những người bạn với nhau vậy đi. Lạc Cẩn Dư lại lôi kéo cánh tay Sở Hy: “Nhưng mà giống đúng không? Cậu nhìn đi phía trước kìa, hai người bọn họ là một cặp đó.”

Sở Hy ngẩn người vài giây, theo hướng chỉ tay của Lạc Cẩn Dư nhìn lên phía trước, chỉ thấy có hai cô gái nắm tay nhau, một người còn dùng tay ôm cả người đối phương vào lòng, mà người trong lòng cô gái kia gương mặt trắng bệch, có lẽ là bị nhà ma dọa sợ rồi, vì vậy người còn lại đang an ủi cô.

“Tại sao cậu biết bọn họ là một cặp?”, Sở Hy nghi hoặc nhìn bạn mình.

“Xem đi.”, Lạc Cẩn Dư nhướn mày: “Áo đôi, đồng hồ đôi, nhẫn đôi.”

Lạc Cẩn Dư chỉ chỉ, lại khiến Sở Hy buồn cười: “Không phải chúng ta cũng có đồ đôi sao?”

Lạc Cẩn Dư nhếch môi làm động tác không đúng: “Vậy có cặp bạn thân nào hôn môi nhau không?”

Vừa dứt lời, đồng tử Sở Hy đột nhiên co rút, bởi vì đúng như những gì Lạc Cẩn Dư nói, hai người con gái phía trước đang dịu dàng hôn môi, một cái hôn như chuồn chuồn nước lướt qua xong lại khiến cho cả hai tê dại. Dù bàng hoàng nhưng trong lòng lại trượt qua một chút phức tạp khiến cô không thể nắm bắt được chính mình.

Phản ứng của Sở Hy đơn giản chỉ là bất ngờ, nhưng trong mắt Lạc Cẩn Dư lại mang theo một tầng ý nghĩa khác. Không quá rõ ràng là kỳ thị, xong cũng không quá thích ứng. Lạc Cẩn Dư bị Sở Hy kéo tay nhanh chóng bước qua hai người họ, đến khi khoảng cách đủ xa thì mới dừng lại, dùng dáng vẻ nghiêm túc như của phụ huynh răn dạy một đứa trẻ: “Cậu tuyệt đối không được học theo đâu, yêu đương bình thường cho tôi.”

Trái tim Lạc Cẩn Dư co rút, mím môi cứng ngắc hỏi: “Thế nào là yêu đương bình thường chứ?”

“Là tìm một chàng trai tốt để yêu.”, Sở Hy nghĩ nếu một ngày Lạc Cẩn Dư cùng một người con gái khác ôm ấp yêu đương nồng thắm thì hận đến mức nghiến răng, nghiêm túc nói: “Yêu đương đồng tính không sai, nhưng con đường này quá khó đi, cậu không được như vậy.”

Cơ mặt Lạc Cẩn Dư cứng đến phát đau, cũng không biết có thể duy trì nụ cười trong bao lâu nữa, nàng rũ mắt đáp: “Được rồi, nghe cậu.”

Lạc Cẩn Dư chen lên trước Sở Hy, bỏ mặc đối phương với cơn ớn lạnh sống lưng ở phía sau.

“Đúng là ngu ngốc.”, hồn ma lơ lửng không ngừng gõ lên đầu Sở Hy, ánh mắt dường như hận không thể gϊếŧ chết đối phương vậy.

Nói nhăng nói cuội, mạnh miệng lớn tiếng, đến cuối cùng lại vì yêu một người phụ nữ không ra gì mà hủy cả tương lai, cũng mất đi người bạn thân nhất, người yêu thương nhất.

Nhưng tất cả đều là chuyện trong tương lai, còn hiện tại, thiếu nữ Sở Hy lại hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã vừa làm ra chuyện xấu xa gì. Mà có lẽ chính cô cũng không có lỗi, chỉ là không thể nhận thức được chính mình, yêu đương với con gái cũng là chuyện của tương lai, là điều thiếu nữ không ngờ đến cũng không thể kiểm soát.

Nhà ma có vui hay không, có khiến người sợ hãi hay không Lạc Cẩn Dư cũng không biết, chỉ là mơ mơ hồ hồ cùng Sở Hy đi qua hết một vòng. Đến khi ra ngoài nàng mới ổn định được tâm trạng, lại một lần nữa lôi kéo tay của đối phương lắc lắc.

Sở Hy cũng không tránh tay nàng nữa, Lạc Cẩn Dư cười cười: “Thấy không, mình không sợ.”

“Ừ.”, Sở Hy xoa đầu Lạc Cẩn Dư xem như khen thưởng, trong lòng vui vẻ vì trạng thái của tối phương rốt cuộc cũng bình thường trở lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tiểu Dư của mình vẫn luôn là người giỏi nhất.”

Hai người sánh vai nhau cùng bước ra, bên ngoài trời đã ngả vàng, Lạc Cẩn Dư ngẩn người nhìn những tia nắng yếu ớt cuối ngày, thầm nghĩ ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, mà cảm xúc của nàng cũng vậy, nhanh chóng xoay chuyển rồi lại nhanh chóng chững lại chỉ vì người con gái bên cạnh kia, mà người ta lại không hề hay biết.

Thấy Lạc Cẩn Dư thất thần, Sở Hy lại kéo tay nàng: “Sao vậy? Giờ mới thấy sợ sao?”

Lạc Cẩn Dư giật mình bật cười: “Không sợ, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi.”

“Chuyện gì?”

Khóe mắt thiếu nữ thanh triệt sáng trong, Lạc Cẩn Dư chợt dâng lên ác ý, vừa tự khiến mình đau lòng vừa cười lên tiếng: “Nghĩ về chuyện tình yêu đồng giới.”, quả nhiên, đầu mày Sở Hy cau chặt: “Nói vớ vẩn gì vậy?”

Lạc Cẩn Dư yếu ớt cười: “Nếu như một ngày nào đó mình cũng thích con gái thì sao?”

“Không có khả năng.”, gần như ngay lập tức, giọng nói của Sở Hy vang lên đầy giận giữ khiến cơ thể Lạc Cẩn Dư cứng lại: “Cậu sao lại có thể đi con đường đó chứ?”

Lạc Cẩn Dư không nói càng khiến trong lòng Sở Hy nóng như lửa đốt, mãi một lúc lâu sau mới như tìm ra được lý lẽ phản bác lại thiếu nữ: “Cậu không sợ gia đình mình bị cười nhạo sao? Không sợ hàng xóm láng giềng bàn tán sao?”

Khóe môi đối phương run rẩy, hồi lâu sau mới đáng thương nói: “Không sợ.”

“Vậy người yêu cậu cũng không sợ sao?”

Không gian lâm vào yên tĩnh, Sở Hy nhìn sắc mặt Lạc Cẩn Dư trắng bệch trong gang tấc, cảm nhận xung quanh lạnh lẽo, nơi cổ họng đau rát giống như bị ai bóp nghẹn lại, hồi lâu sau cũng không thể thốt ra được một từ nào.

Khóe mắt Lạc Cẩn Dư ngậm nước, l*иg ngực phập phồng lên xuống nghẹn ứ đau nhức, vì phải cố gắng đè nén tiếng khóc nên cũng không thể trả lời Sở Hy. Cũng không thể phát hiện sắc mặt Sở Hy đang càng lúc càng trắng.

Đến khi người đối diện vì khó thở mà khụy xuống thì đồng tử Lạc Cẩn Dư mới co rút lại, nghẹn ngào hét: “Sở Hy.”

Xung quanh giật mình vì tiếng hét mang theo nức nở cùng run rẩy của thiếu nữ xinh đẹp, Lạc Cẩn Dư chạy lại đỡ Sở Hy, hoảng sợ vuốt lưng đối phương: “Sở Hy làm sao vậy? Đừng sợ đừng sợ, đừng có chuyện gì.”

Lời nói lộn xộn không rõ nghĩa khiến Sở Hy khó khăn bình ổn hơi thở, trong mắt thiếu nữ vẫn còn vẻ kinh hoàng, run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé cũng đồng dạng đang run rẩy trên người mình: “Cẩn... Dư...”

Sở Hy hoảng loạn nhìn xung quanh: “...Giống như có người đang bóp cổ mình vậy, thật đau...”

Khí lạnh chậm rãi bò lên người, giống vô số lần Sở Hy bắt nạt Lạc Cẩn Dư: “...Mau trở về thôi...”

Lạc Cẩn Dư bị Sở Hy nói đến sợ hãi, nhanh chóng dìu đối phương dậy: “Được được, chúng ta về nhà.”, đoạn, nàng lại nói: “Không được, đi bệnh viện trước.”

Bọn họ chỉ cho là nơi này kì lạ mà hoảng loạn chạy trốn, lại không hề biết được rằng nguy hiểm vẫn đang một mực theo chân chính mình, hoặc chăng, chỉ nguy hiểm với một mình Sở Hy.

Hồn ma Sở Hy chậm chạp nâng tay, tròng mắt đỏ tươi sững sờ nhìn cảnh vật nhiễm đỏ trước mắt. Tại thời khắc nước mắt Lạc Cẩn Dư rơi xuống, Sở Hy giống như mất đi lý trí vậy, chỉ nghĩ khiến cho nguyên nhân chọc giận đối phương biến mất.

Vô ý thức tấn công chính mình trong quá khứ.

Cũng vô ý thức phát hiện, bản thân vậy mà có thể chạm đến một số vật.

Hồn ma khóe môi câu lên, chậm rãi rời đi theo bước chân hai thiếu nữ.