Thân ảnh nữ tử nuốt bao nhiêu uất ức, hai chân quỳ trên mặt đất, đầu cúi ghì xuống, hai hàng nước mắt ứa lệ nhạt nhòa rơi.
"Hừ để ta dạy cho cô thói cướp đường phải bị trừng trị hư thế nào." Tiếng Việt Hoàng lãnh điểm vang lên.
Hai chân tiến gần lại chỗ nữ tử đang quỳ xuống, chân phải lạnh lùng nâng cao lên, không hề thương hoa tiếc ngọc muốn dẫm đạp lên đầu nàng, lên tôn nghiêm của nàng.
Hiển nhiên nàng cũng phát giác ra chân của hắn đang từ từ muốn đạp lên đầu nàng, bất quá bây giờ nàng có thể làm gì được chứ.
Theo bước chân đang từ từ hạ xuống đầu nàng, tiếng khóc, tiếng nấc tiếng "hức hức" của nàng như càng to dần, phảng phất trong đó như có sự cầu xin mong hắn đừng làm vậy.
Mãi cho đến khi bàn chân Việt Hoàng còn cách đầu nàng khoảng một phân, lúc này Việt Hoang mới lẳng lặng thu chân lại, thân ảnh biến mất vào trong không gian, chỉ còn vang vọng lại câu nói.
"Lần này coi như dạy dỗ cô, Ưng Nhãn này ta vẫn giữ, bất quá ta sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, cô có thể yên tâm."
Thân ảnh nữ nhân xinh đẹp vẫn cứ quỳ ở đấy, hai dòng nước mắt vẫn cứ rơi, thậm trí còn không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
* * *
"Ngươi xử sự như vậy không thấy quá đáng."
Nữ tử vừa lên tiếng không ai khác chính là Nguyệt Âm, hiển nhiên vị Chân Tôn cường giả vừa rồi bảo kê hắn, không ai khác chính là nàng, đó cũng là việc hắn muốn nhờ nàng.
Đi đến phiên đấu giá này, có Chân Tôn cường giả bảo hộ, hiển nhhiên sẽ đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Vừa nãy khi ra khỏi Thương Bảo Hội chính Nguyệt Âm đã truyền một đạo tín hiệu cho hắn biết Yến Ỷ Vân đang đi theo hắn.
"Quả thực ta có chút mất bình tĩnh, khi nãy khi dễ nàng ấy hơi quá rồi."
"Ngươi mà cũng nghĩ được như thế, một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc như ngươi.."
Nói đến đây nàng có chút suy tư, nàng lại nhớ đến việc hồi nhỏ hắn nhìn trộm nàng tắm mà còn kiên quyết từ chối chịu trách nhiệm, đúng là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc.
"Mà tại sao ngươi phải kiên quyết tham gia phiên đấu giá này." Nghĩ đến đây Nguyệt Âm có chút tò mò hỏi.
"Có chút việc". Nói song hắn quay mắt lại, tay cầm một cái bình nhỏ bên trong chứa tầm trục viên Đan Dược đưa cho nàng.
Mà Nguyệt Âm cũng ngay lập tức phát hiện ra thứ ở bên trong.
"Cúc Hoa Tiên Đan."
Số Đan Dược này hiển nhiên là Việt Hoàng xin của Đan Chắp sự, hắn cũng không có thứ gì để Nguyệt Âm cho vào mắt, đành phải tặng nàng thứ này.
Mặc dù tính cách lạnh lùng cứng rắn, bất quá dù gì để mà nói nàng cũng là nữ nhân, hiển nhiên nàng luôn chú trọng ngoại hình của mình, số Đan Dược này nói nàng không để vào mắt là nói dối.
"Từ đâu ngươi có số Đan Dược này."
" Từ Hiệp Hội luyện dược sư đấy "Việt Hoàng nhàn nhạt nói ra.
Nguyệt Âm ánh mắt dán chạt vào bình ngọc, có chút suy tư nói ra.
" Hiệp Hội Luyện Dược đã tìm được phương pháp luyện chế nó rồi sao. "
Thưởng thức nó là thế bất quá nàng cũng nhanh chóng mộng bực nói.
" Tại sao lại tặng ta thứ quý giá như thế này. "
Nghe thế Việt Hoàng cũng chỉ cười nhẹ nói.
" Coi như bù đắp truyện hồi xưa. "
Bất quá câu nói đó cũng không làm xoay chuyển ý trí của nàng, tay vẫn tuyệt đối đưa trả lại hắn.
" Không được, ta tuyệt đối không thể nhận. "
" Vậy ta trao đổi được chứ? "Việt Hoàng thần bí nói ra.
" Trao đổi gì. "
Từ trong Nhẫn lấy ra Phong Ấn Bài, hắn đưa cho Nguyệt Âm, hiển nhiên nàng cũng hiểu hắn muốn gì.
" Ngươi muốn ta phong ấn một kích toàn lực vào đây. "
" Không sai. "
Suy nghĩ một lúc, nàng nhàn nhạt nói ra.
" Cái này thì không tặng đồ ta cũng làm, dù sao ngươi cũng là thiếu chủ mà, thủ đoạn bảo mệnh rất cần thiết, bất quá lệnh bài lần trước ngươi dùng rồi sao. "
" Đã dùng. "
Nói thì nói vậy thôi lúc nhận được truyền thừa từ Lam Thiên, Việt Hoàng không hề tìm thấy Phong Ấn Bài nào, xem ra, hắn đã dùng trước đó rồi.
" Coi như thành giao, nàng không cần phải nói gì nữa. "
Việt Hoàng nhanh chóng nói ra hiển nhiên không muốn nàng tiếp tục từ chối.
Mà vẻ ngoài không ưng của nàng thì thế thôi, bên trong lại đang vui sướиɠ như trẻ em được mua đồ mới, Cúc Hoa Tiên Đan quá trân quý.
* * *
Vẻ ngưng trọng đang bao trùm xung quanh gian phòng mà Yêu Nhiên đang bên trong tu luyện.
Cả Việt Hoàng và Đại trưởng lão đều chú tâm dán chặt mắt vào luồng khí đang phát ra bên trong.
" Tiền bối, thời điểm bây giờ hết sức quan trọng, không biết bên phía Nhị trưởng lão thế nào. "
" Ngươi yên tâm, về phía Nhị Trưởng lão ta đã cho Thu nhi theo dõi, nếu có kẻ tiến gần nơi đây lập tức sẽ có người tới thông báo, bên phía ngoài đây ta cũng thiết lập một số người canh trừng."
"Đừng làm rộn quá, sẽ khiến người khác nghi ngờ."
"Yên tâm."
Không sai, đã bốn tháng kể từ khi Việt Hoàng mang thêm một khối Chân Thạch trở về, ngay lập tức hắn đưa cho nàng phục dụng.
Thời gian qua, nàng vô cùng chăm chỉ bế quan hấp thụ lực lượng của Chân Thạch, đến nay đã thành công đạt Chân Cơ Viên Mãn, một chút nữa là đột phá được Chân Đan.
Luồng khí tím nhạt tỏa ra từ trong phòng bỗng chốc kìm nén đến cực điểm, Chân khí trong thiên địa bỗng chốc xoay chuyển. Từ trong phòng đột nhiên bộc phát ra luồng khí lạnh lẽo tạo thành một xung trấn bay ra ngoài.
"Thành công rồi."
Cả Đại trưởng lão và việt Hoàng đều mặt mày vui mừng chạy vội vào bên trong.
Chỉ thấy bên trong hai khối Chân Thạch triệt để bị hấp thụ hết Chân lực, giờ chỉ như cực đá ven đường, mà cạnh đó thân ảnh giai nhân đẹp tuyệt trần, mặt mày hồng nhuận sáng lạng từ từ mở mắt.
Nếu như so nàng với lúc còn đang trúng độc và bây giờ quả thật khác xa một trời một vực, lấy lại được sức khỏe vẻ hồng hào đang tràn đầy khắp thân thể nàng, có thể nói đây mới là vẻ đẹp thực sự của nàng, trước kia đã đẹp nay càng đẹp hơn.
Khí thế phát ra thân thể nàng bây giờ chính là Chân Đan Sơ Kì.
"Nữ nhi, tốt, tốt quá rồi, giờ ai còn nói con ta là phế vật nữa." Đại trưởng lão không kìm nén được cảm xúc liền lao tới.
Không nhị được xúc động, Đại trưởng lão hai dòng nước mắt lăn dài miệng không ngớt lời.
"Haha, haha, mới hai lăm tuổi tu vi Chân Đan, đây mà là phế vật gì chứ, đây là thiên tài của Gia tộc ta."
Mà Việt Hoàng cũng không nhịn được hỏi.
"Năm nay nàng mới hai lăm."
Thấy vậy Yêu Nhiên cũng là ngẩng đầu lên gật nhẹ, mắt có chút nhu tình, hiển nhiên nàng rất cảm kích những thứ hắn làm cho mình.
Sau phút tâm sự nhu tình nồng đậm, bất quá vẫn chưa thể quá vui mừng mà trậm trễ bước tiến, cũng là nên đến lúc bàn chính sự.
"Lam Thiên, Nhiên nhi giờ đã đột phá Chân Đan, bất quá, có cơ hội có thể thắng được Mộng Bằng sao."
Việt Hoàng hơi nhíu mày bất quá cũng thản nhiên đáp.
"Đại trưởng lão yên tâm, với thiên phú của Yêu Nhiên ta tin nàng nhất định có thể thắng được hắn."
" Chỉ trong một tháng liệu có được không. "Đạu trưởng lão mắt bỗng ngưng trọng
" Tiền bối tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp nàng. "
Đại trưởng lão nghe vậy cũng thư thái tay vỗ nhẹ vai Việt Hoàng.
" Ta tin tưởng ngươi, dù lần này thắng hay bại sau này ta cũng quyết tâm gả Nhiên nhi cho ngươi. "
Nghe thế Việt Hoàng có chút bối rối.
" Đại trưởng lão chắc cũng biết quan hệ giữa ta và nàng chỉ là trên danh nghĩa, những việc như thế nên để tự Yêu Nhiên quyết định."
Câu nói như vô tình của Việt Hoàng làm Yêu Nhiên ở gần đấy nghe được khiến nàng có chút buồn, mà nàng cũng là không hiểu vì sao mình lại vậy nữa.
"Được, được rồi, để nó quyết định, Yêu Nhiên ta giao cho ngươi."
Nói rồi Đại Trưởng lão cũng là rời đi, trong vẻ khoan thai, thư thản, mặt vẫn không nhịn được cười lớn.
"Yêu Nhiên từ mai nàng theo ta bí mật luyện tập, thời gian qua nàng vất vả rồi, nay cũng nên nghỉ sớm đi". Việt Hoàng ôn nhu dặn dó nàng.
" Được "
Nói rồi Việt Hoàng cũng định rời đi, bất quá khi đến cửa Yêu Nhiên liền cất tiếng khiến hắn đứng sựng lại.
" Lam Thiên, ngươi chê ta sao. "
Việt hoàng hiển nhiên hiểu được câu nói vừa rồi của nàng có nghĩa gì, hắn nhận ra câu vừa rồi hắn nói làm nàng để tâm, giọng liền nhu tình nói.
" Nàng nói đùa rồi, nàng xinh đẹp như vậy ta cầu còn chả được, không còn sớm nữa, đùng nghĩ nhiều, nàng màu đi nghỉ đi."
Việt Hoàng cứ thế bỏ đi, để lai một mình nàng với nỗi suy tư không lời giải đáp, tên này thật sự không hiểu được lòng giai nhân sao?
Sai rồi, hắn hiểu chứ, hắn biết suy nghĩ của nàng, bất quá dù đây là thế giới tam thê tứ thϊếp đều là truyện bình thường, nhưng dù gì hắn cũng là người từ thế giới cũ đến.
Tư tưởng dành trọn một trái tim cho người mình yêu vẫn luôn thôi thúc hắn, bây giờ hắn vừa mới khẳng định mối quan hệ với Thu nhi, tạm thời hắn chưa đủ can đảm có thêm mối quan hệ khác.
Hắn biết, hắn còn hai bà vợ trên Thần giới, chuyện tam thê tứ thϊếp chắc chắn sẽ phải xảy ra, hiển nhiên hắn cũng không muốn trêu đùa tình cảm của các nàng.
Chỉ là hắn cần thời gian thích ứng, tuy bên trong là cụ già hơn tám hai tuổi, bất quá ở đây tâm tình cũng chỉ như cậu thanh niên mười tám mới vào đời mà thôi.
* * *
Đây là một cánh đồng rộng rãi, nơi Việt Hoàng và Thu nhi tìm ra cách đây không lâu, tuy chỉ cách Bạch Ngân Gia không quá xa, bất quá dùng nơi này lén lút tập luyện thật không tệ chút nào.
Trên cánh đồng rộng rãi, một bên nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đang khoanh Chân mắt nhắm hờ tu luyện, một bên nữ tử áo tím nhạt, tuyệt sắc giai nhân đang uyền chuyển múa những đường kiếm tuyệt đẹp.
Hiển nhiên là Thu Nhi và Yêu Nhiên.
Thu nhi thời gian trước đã được Việt Hoàng tặng một khối Chân Thạch, thời gian qua nàng cũng chăm chỉ tu luyện không kém gì Yêu Nhiên.
Hiện đã đột phá Chân Cơ Viên Mãn thậm chí chỉ cần chút xíu nữa có thể đột phá Chân Đan rồi.
Mà Yêu Nhiên đã đột phá Chân Đan mấy hôm trước, hiện giờ đang chăm chỉ luyện tập kiếm thuật, cũng như Chân Kĩ ổn định tu vi.
Yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng của nàng chính là môn Công Pháp và hai loại Chân kĩ Việt Hoàng đưa cho nàng.
Mộng Bằng tu vi cao hơn nàng một bậc muốn vượt cấp chiến thắng hắn, chỉ có thể lấy sự khủng bố của Chân kĩ và Công Pháp Việt Hoàng cho nàng để đàn áp.
Chỉ cần nắm vững, thành thạo hai yếu tố này, tin chắc nàng có thể chiến thắng được Mộng Bằng, dù sao thiên phú nàng cũng hơn hắn rẩ nhiều.
* * *