Chương 31: Yến Ỷ Vân

Anh mắt nữ tử khoác áo choàng đen che kín toàn thân tức giận nhìn về phía thân ảnh của Việt Hoàng, bất quá lần trước nàng đã không mua được với mức giá như vậy hiển nhiên, lần này cũng thế.

Chỉ có thể giương mắt nhìn hắn thu về thêm một khối Chân Thạch trong tổng số ba viên.

Viên Chân Thạch cuối cùng, may mắn nàng cũng thuận lợi thu về, bất quá ánh mắt vẫn như chưa buông bỏ, vẫn khóa chặt thân ảnh Việt Hoàng.

Đan Chắp sự ngồi bên có chút tò mò hỏi.

"Đệ cần nhiều Chân Thạch như vậy sao?"

"Có chút cần thiết."

Thực ra Việt Hoàng cần một viên là được rồi, bất quá nha đầu Thu nhi cũng đang chăm chỉ tu luyện, hắn cũng không thể để nàng thua thiệt, đành dốc số Ngân tệ còn lại mua thêm một khối nữa.

"Vật phẩm tiếp theo, đây chính là những Đan dược đã tuyệt tích từ lâu.."

"Phục Thương Đan.."

"Phá Thăng Đan.."

"Cúc Hoa Tiên Đan.."

Toàn trường như trở nên náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao, cứ thế phá vỡ bầu không khế uy nghiêm, thấy vậy từ đâu xuất hiện khí thế của mấy vị Chân Tôn cường giả, trấn cho toàn trường được một phen trao đảo.

Hiển nhiên với quy mô lần này, thương bảo hội phải điều động một số cường giả Chân Tôn tọa trấn, không để mấy kẻ có ý đồ cướp đoạt phá hoại.

Khí thế vừa rồi không chỉ có một người mà tu vi của họ tuyệt đối không phải dạng Chân Tôn Sơ Kì.

Biết được uy tín của Thương Bảo Hội, hiển nhiên bọn họ có thể tin tưởng những Đan Dược kia hoàn toàn là thật một trăm phần trăm.

Liền nhanh chóng ồ ạt ra giá, hiển nhiên muốn thu về nhiều nhất số Đan Dược có thể.

"Đan Chắp sự lần này lãi lớn rồi." Việt Hoàng ngồi bên trầm dọng nói.

"Cái này phải cảm ơn đệ đệ rồi."

Nghĩ đến đây Việt Hoàng cũng thấy có chút xui xẻo cho Thiên bảo Hội, trước đây bán cho họ mấy lô Phục Thương Đan, hiển nhiên họ sẽ mang ra đấu giá với giá cao.

Bất quá Hiệp Hội Luyện Dược bây giờ lại công khai có thể luyện chế được như thế này, xem ra lô Đan dược đó họ chỉ có thể để lại mà dùng.

Phiên đấu giá tiếp tục diễn ra, ngày càng có những môn công pháp, pháp bảo đẳng cấp cao, đươc bán với cái giá trên trời, bât quá Việt Hoàng cũng chỉ có thể xem mà không thể cầu.

Đan Chắp sựu ngồi bên cũng thế, nhưng nàng là không để thứ gì vào mắt, vậy nên từ đầu tới cuối cũng chẳng mua gì.

Phiên đấu giá kết thúc êm đẹp, bất quá bên ngoài lại không có êm đẹp như thế, hiển nhiên cũng có những thứ đồ khiến Chân Tôn cường giả phải thèm khát.

Vừa mới bước ra Thiên Bảo Hội không lâu, khắp nơi liên tiếp xảy ra những cuộc rượt đuổi, thậm trí còn có nơi khí thế cả chục vị Chân Tôn đang giao chiến.

"Đan Chắp sự cứ về trước, ta thực sự không sao?"

"Ta nói này đê đệ, mặc dù đồ đệ mua không đến nỗi có Chân Tôn thèm khát, bất quá cũng không thể mất cảnh giác như vậy được, đi cùng tỷ tuyệt đối an toàn"

Mục đích Việt Hoàng đi theo đoàn người Đan Chắp sự cũng chỉ có thế, hắn chỉ muốn an toàn mà về tới Bạch Ngân Gia, bất quá không hiểu sao hắn lại đòi rời đoàn đi chỗ khác.

"Tỷ yên tâm, đệ quả thực có biện pháp, sẽ không nguy hiểm."

"Cứng đầu, được rồi đệ muốn làm gì thì làm bất quá phải cẩn thận đấy."ánh mắt Đan Chắp sựu có chút lo lắng.

Việt Hoàng thầm cười ánh mắt có vẻ kính nể, Đan Chắp sự dù thế nào cũng rất lo lắng cho hắn.

Việt Hoàng rời đoàn đi về phía một hẻm nhỏ không bóng người, mục đích hắn tới đây chỉ có một.

Sau khi ra khỏi Thương bảo Hội một đoạn hắn dã nhận một tín hiệu, đó là lý do hắn rời đoàn của Đan Chắp sự mà tới đây.



Mục đách chính là gặp người này.

" Đạo hữu. "

Thân ảnh một kẻ mặc áo choàng đen che kín mít từ đầu tới chân bỗng xuất hiện sau lưng hắn, giọng nói nữ nhân kia đích thực là nữ tử vừa rồi tranh khối Chân Thạch với hắn.

" Đạo hữu, có chuyện, "Bộ dáng Việt hoàng khoan thai, tay chắp sau mông quay lại cười nói.

" Vừa nãy là ta sơ xót không mang đủ tiền, hiện giờ ta muốn mua lại khối Chân Thạch kia của Đạo Hữu với giá cao hơn nhều so với giá ngươi mua. "

Việt Hoàng cười một chút nhanh chóng đáp lại.

" Thứ lỗi ta thực sự có việc cần dùng đến chúng không thể bán lại được. "

Như có chút tức giận, nữ tử lên tiếng.

" Đạo hữu xin hãy suy nghĩ kĩ, ta cũng thực sự rất cầ nó. "Theo câu nói một làn khí thế của nữ tử theo đó xuyên quá áo choàng mà ra.

Thấy vậy ánh mắt Việt hoàng cũng nhíu lại.

" Vậy Chân Vương cường giả đây là muốn cướp đường. "

" Ta không cướp, ta sẽ trả giá xứng đáng "

" Đạo Hữu không sợ ta là Chân Tôn?"

"Nếu là Chân tôn sẽ không dùng hàng Ngũ tinh Phẩm."

Ra thế, cái khó nhận biết đẳng cấp pháp bảo có lẽ cũng chỉ có mấy người thiếu kinh nghiệm như Việt Hoàng mới bị gặp phải, đối với người trải đời, quả nhiên đơn giản.

Khí thế mà nữ tử kia nhàn nhạt phát ra chính là của Chân Vương Viên mãn, hiển nhiên chỉ cần Việt hoàng không phải là Chân Tôn nàng tự tin chiến thắng trong cùng cấp.

Bất quá việc này làm vẻ điềm tĩnh của hắn như biến mất, thay vào đó là sự tức giận cực điểm.

Thân từng là một doanh nhân điều hành cả một tập đoàn, Việt Hoàng đươngnhiên đã chịu không ít thủ đoạn đê tiện, bẩn thỉu của đối thủ cạnh tranh.

Trong đó hắn ghét nhất là ra tay dùng vũ lực cướp đoạt tài liệu mật cũng như tài liệu quán trọng của nhân viên trong tập đoàn, cũng ghét thói dở thủ đoạn bẩn thỉu ăn cắp thông tin đối với việc làm ăn của hắn.

Từ lâu khái niệm ăn cướp đã ăn sâu vào sự ghét bỏ của hắn, lần này không cần biết là nữ hay nam, đột nhiên dở trò muốn ăn cắp là triệt để làm hắn tức giận.

Chỉ thấy giọng của hắn không còn bình thản nữa, mà hiện lên chính là như gằn từng chữ một.

" Vậy ta nói không bán thì sao. "

Như bị khiêu khác nữ tử cũng tức giận, khí thế bùng nổ lao tới.

" Vậy thì ta đành dùng biện pháp mạnh. "

Hiển nhiên nàng không có ý định kết liễu hắn, chỉ muốn làm hắn bị thương rồi lấy hai khối Chân Thạch song trả tiền cho hắn đàng hoàng.

Nàng xuất một kiếm lao tới, mũi kiếm như sắp chạm đến Việt Hoàng, bỗng, một cổ Chân lực mạnh mẽ trấn nàng bay ngược lại, tuy vậy cũng không có thương tổn gì.

Ánh mắt nàng trở nên kinh ngạc.

"Không thể nào, khí thế vừa rồi, Chân Tôn cường giả"

"Ngạc nhiên sao, một trong những Thiếu Tông Chủ của Bảo Ngọc Quốc Hoa Tông."

"Yến Ỷ Vân"

Ngạc nhiên trồng chất ngạc nhiên, nàng không hiểu sao với áo choàng của hắn vốn không che nổi khí tức của Chân Tôn cường giả mà thứ vừa đánh bật nàng chính là Chân lực của một Chân Tôn.



Thậm trí giờ dây hắn còn biết thân phận của nàng, một trong bốn vị Thiếu Tông Chủ của Bảo Ngọc Quốc Hoa Hông.

"Không cần che mặt, ta đã nói biết cô hiển nhiên sẽ có cách nhìn thấu."

Nghe vậy nàng cũng chỉ nhẹ cắn lấy bờ môi kéo nhẹ mũ chum đầu xuống.

Phải nói đây lại là một mĩ nhân, ngay khi vừa kéo xuống để lộ ngay khuôn mặ (Vline) thon gọn, sắc xảo của nàng. Đôi môi nàng hồng hào, có vẻ không có thói ben bôi son bất quá chính thế lại làm tôn lên nét đẹp của nàng.

Đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp vậy mà ẩn chứa trong đó có một nỗi phiền muộn gì đó. Mái tóc đen, mượt mà cột gọn đằng sau.

Nàng hiện lên chỉ là một cô nương trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chút bằng với lứa tuổi Việt Hoàng, bất quá hiện lên trong vẻ non nớt của nét mặt nàng lại là dáng vẻ của những người có sự nghiệp lớn phải theo đuổi.

"Tại sao ngươi lại nhận ra ta."

"Điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng hơn đường đường là Thiếu Tông Chủ mà lại dở trò cướp đường sao."

"Hừ", nàng cắn răng tức giận, bất quá cũng lên tiếng.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn gì? , chính là muốn đem tin này truyền ra ngoài, xem Bảo Ngọc Quốc Hoa Tông được một phen đẹp mặt."

Nàng nghe vậy liền tức giận bất quá vẫn nhẹ cười.

"Cho dù ngươi có Chân Tôn cường giả bảo kê nhưng với thực lực của ta, muốn chạy trốn cũng không quá khó, ngươi có bằng chúng gì mà nói ta cướp đường"

"Không có?"

Nói rồi Việt Hoàng nhẹ mang ra một viên Châu đen, chính là Ưng nhãn, nãy giờ Việt Hoàng đã dùng Ung Nhãn quay lại hết mọi chuyện rồi.

Ưng nhãn vừa ra chiếu lên hư ảnh cuộc nói chuyện vừa rồi, hiển nhiên cũng lộ rõ ràng khuôn mặt của nàng.

Nàng liền triệt để tức giận, nàng có thể chạy trốn bất quá lại tuyệt đối không thể có cơ hội nào cướp được viên Chân trâu trên tay hắn.

"Tên khốn, ngươi muốn thế nào"

"Tên khốn?" Việt Hoàng tức giận nói với vẻ giễu cợt.

"Là ai mới là tên khốn, ta và ngươi vốn không quen biết nhau, là ai chăn ta lại, lấy tu vi cao hơn muốn bắt nạt kẻ có tu vi thấp hơn, là ai dở trò cướp đường, muốn chiếm đoạt tài sản của ta, giờ thì ai mới là tên khốn đây."

Từng câu từng chữ của Việt Hoàng nói ra có sức nặng vô cùng khiến cho Yến Ỷ Vân đoạn mọi lý lẽ, từ đầu đến giờ luôn là nàng sai, không có gì để có thể cãi lại.

"Rốt.. rốt cuộc ngươi muốn thế nào."

"Ta muốn thế nào sao?" việt Hoàng lạnh lùng đến cực điểm.

"Quỳ xuống"

Theo lơi nói của hắn, nàng như ăn phải cục tức cực điểm, thân là Thiếu Tông Chủ cao cao tại thượng, nàng chỉ có thể quỳ trước bậc tiền bối của nàng, vậy mà giờ bắt nàng quỳ xuống một kẻ còn không rõ lai lịch.

Bao nhiêuu sự tủi hận như cực điểm đến với nàng, chưa bao giờ nàng phải chịu nhục thế này, hắn triệt để khi dễ nàng.

Nhưng nàng không có sự lưa chọn, nếu như Ưng Nhãn kia được truyền đi, đừng nói đến nàng sẽ có kết cục gì mà Tông môn nàng sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Nàng tự nhủ sự nhục nhã này đến với nàng là đáng, nàng phải chịu tội. Hai hàng nước mắt như mưa tuôn chảy từ khóe mắt đang nhắm chặt muốn nhuốt gọn sự tủi nhục này.

Hai chân nàng run run, từ từ khụy xuống, trong miệng đã bắt đầu phát ra tiếng nấc tiếng "Hức hức" khóc không thành tiếng của nàng.

Nàng thầm hận tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này, tại sao lại dở trò ngang ngược muốn ỷ thế cướp đường.

Sự cay đắng tủi nhục như đạt đến cực điểm là đến khi hai đầu gối của nàng toàn diện chạm xuống mặt đất, đầu hơi cúi ghì xuống, hai dòng nước mắt ngày một lan dài.

* * *