Giờ đây Phương gia muốn lấy hai mươi lượng ra thì cũng được, nhưng lấy ra rồi chẳng khác gì vét sạch gia sản của cả nhà. An Lâm Lang không thích làm ăn không chừa đường sống, không thành công thì thành người, hai ông bà cụ gắng gượng không nổi.
Nàng thầm nghĩ phải tích góp thêm thôi, hai người giống như chủ nhân dắt thú cưng đi dạo đến một chỗ bán gia súc.
Do điều kiện khí hậu và đất đai, ở trấn Vũ Nguyên này ngành chăn nuôi phát triển hơn nông nghiệp. Ở đây có rất nhiều gia súc như lợn, dê, gà, vịt. An Lâm Lang kéo tay áo bị Chu Công Ngọc túm đến biến dạng, vọt tới trước quầy hàng bán gia súc. Người nuôi dê kia đen đến mức giống như lấy ra từ trong lò gạch đen, râu ria xồm xoàm đen đỏ đầy mặt, xiêm y rách nát mặc trên người không hơn ăn mày là bao.
Bên chân hắn ta có một con dê cái nằm trên mặt đất không ngừng liếʍ dê con, trong tay bày mấy cái thùng, trong thùng là sữa dê trắng nõn. An Lâm Lang tựa như con Husky không thể trói lại vọt tới bên thùng, hai mắt sáng lên: “Chủ tiệm, sữa dê này bán thế nào?”
Trên đỉnh đầu người bán dê đội cái mũ nỉ nhỏ, đánh giá An Lâm Lang vài lần, không mặn không nhạt: “Mười đồng một thùng.”
“Mười đồng một thùng? Một thùng thế này? “An Lâm Lang kinh ngạc.
Người bán dê bị cô làm cho giật mình, đứng lên đuổi người: “Mua thì mua, không mua thì cút, đừng cản trở ta làm ăn!”
An Lâm Lang biết thời xưa không phổ biến việc uống sữa, chỉ có các quý nhân mới uống sữa hạnh nhân, làm chút bánh ngọt từ sữa. Nhưng ở Tây Bắc đã có thói quen uống sữa từ xưa. Mười đồng một thùng, một thùng lớn, giá rẻ đến mức làm người ta phẫn nộ.
Sữa dê chính là sữa động vật gần với sữa người nhất, tính ôn dịu bổ dưỡng, bổ sung canxi, tốt cho dạ dày, còn có thể giải độc. Mặc dù uống không ngon nhưng thực sự rất bổ. Ban đầu An Lâm Lang còn cân nhắc thuốc bổ không bằng ăn bổ nhưng khổ nỗi không có thứ tốt để làm dược thiện, thế là đã cho cô phát hiện ra sữa dê. Trời không tuyệt đường người, nàng vung tay lên: “Ta lấy hết thùng sữa dê này.”
Chu Công Ngọc không tự chủ nhíu chân mày lại.
Một tay hắn còn nắm cánh tay An Lâm Lang, muốn nói lại thôi. Mùi sữa dê tanh nồng xông đến làm mặt hắn có chút trắng bệch.
Không chỉ là sữa dê, An Lâm Lang để ý đến cả con dê mẹ nằm dưới đất.
“Con này hai lượng bạc.” Người bán dê nhận ra, trực tiếp báo giá.
An Lâm Lang còn hai lượng hơn: “...” Ồ, làm phiền rồi.
Bên này An Lâm Lang và người bán dê thương lượng từ nay về sau luôn gửi cho nàng một thùng sữa dê đến nhà Phương thợ mộc cuối thôn Phương gia, nàng còn cho thêm hai đồng tiền nữa. Sau đó lại kéo Chu Công Ngọc đi dạo một vòng, mua chút lương thực ăn uống, gọi xe bò đưa về thôn Phương gia. Bên kia bà Trương nhận được tin tức bèn hoang mang rối rắm đi tìm quản gia, kể chuyện Lâm gia đến thôn Phương gia tìm lầm người.
Quản gia nghe xong cũng hoảng hốt. Đại cô nương của Vương gia còn ở nhà, phải đầu xuân sang năm mới có thể theo chủ bạ Lâm đi huyện thành. Nếu xảy ra chuyện gì chọc giận chủ bạ Lâm thì không chừng sẽ làm hỏng đại sự của gia chủ!
Ông ta bỗng nhướng mày, tức giận không nhẹ: “Ngày mai chính là hai mươi ba tháng chạp rồi, bà đúng là biết tìm việc cho ta mà!”
Nói xong, ông ta vô cùng lo lắng đi tìm bà nội Vương bẩm báo chuyện này.