Chương 47: Bông Hoa Cắm Trong Bãi Phân (5)

Hôm nay bà nội Vương đang rất đắc ý bởi vì chuyện của nữ nhi, vừa nghe chuyện này thì bỗng giống như có một gáo nước đá tưới xuống, lạnh từ đầu đến chân. Tính tình của chủ bạ Lâm thì không nói nhưng Lâm lão thái thái rất khó chiều lòng, tính tình vừa nóng nảy, lòng dạ lại hẹp hòi, đã quen đùa bỡn oai phong. Tuy rằng chuyện này là do hạ nhân của Lâm gia hồ đồ nhưng không chừng lại giận cá chém thớt đến Vương gia.

Bà ta ném chén trà xuống, trách mắng: “Hạ nhân Lâm gia ngu xuẩn vậy sao, tìm người còn có thể tìm lầm? Chỉ biết ăn chứ không biết làm, trái lại còn gây phiền toái cho Vương gia chúng ta! Ngươi mau đến Lâm gia truyền lời, bảo tên hồ đồ đó mau đổi người!”

Cũng rất trùng hợp, bà nội Vương vừa mới nói ở bên này thì bên ngoài nhị thiếu gia Vương gia đã tới.

Hắn ta vừa rồi ở bên ngoài, nghe được rõ ràng. Lúc này mỉm cười: “Mẹ đừng nóng vội, nhi tử mới vừa rồi có gặp Đại Lãng của Phương gia kia ở trong trường học, gọi tên sai vặt đi qua truyền lời là được, để cho hắn quản tốt nương tử của mình.”

Đương nhiên bà cụ có phần hòa nhã với nhi tử của mình, lập tức lộ ra nụ cười: “Vậy con làm nhanh lên, chuyện liên quan đến tiền đồ của muội muội con đấy.”

“Con trai đã biết.” Nhị thiếu gia Vương gia gật đầu để tên sai vặt đi tìm Phương Đại Trụ.

Cùng lúc đó, nghe đồn Phương Đại Trụ được tiên sinh khen ngợi có khả năng đọc sách, đang vò đầu bứt tai mà viết không ra nổi. Bởi vì đi học ngủ gà ngủ gật, tiên sinh bảo ông ta viết “Đệ Tử Quy”, “Thiên Tự Văn” ra. Viết không ra thì không được phép ăn cơm. Phương Đại Trụ học thứ này đã nhiều năm, chưa từng ngừng đọc đọc viết viết nhưng mà vẫn không có vào đâu.

Lúc người của Vương gia tìm ông ta, sách ông ta chưa viết được mấy chữ, nằm sấp trên bàn ngủ vung tay vung chân.

Bị người ta đánh thức, ông ta sợ tới mức chui thẳng xuống gầm bàn.

Đến lúc phát hiện không phải tiên sinh, ông ta mới đầy xấu hổ từ dưới gầm bàn bò ra.

Người của Vương gia cũng không vòng vo với ông ta, mà nói thẳng mọi chuyện, lỗ mũi hướng lên trời bảo ông ta trở về quản tốt nương tử và mẹ già. Tuyên bố nếu ông ta làm chuyện này liên lụy đến tiền đồ của đại cô nương Vương gia, Vương gia tuyệt đối sẽ không tha cho cả Phương gia. Phương Đại Trụ tự dưng nghe được lời uy hϊếp đầy một tai, nói cả buổi là bảo nương tử nhà mình đừng nhận chuyện tốt được trả năm lượng bạc kia sao?

Dựa vào cái gì chứ! Trong lòng ông ta không cam lòng lại giận mà không dám nói gì, trên mặt thì vâng vâng dạ dạ nói đồng ý.

Chờ người làm của Vương gia rời đi, ông ta quay đầu nhổ một ngụm đờm xuống dưới đất: “Trấn Vũ Nguyên là nhà ngươi mở à? Có hai đồng tiền lẻ thì ghê gớm lắm sao? Người khác nhận việc gì thì có liên quan gì tới ngươi, thứ gì vậy chứ! Nhiều chuyện thật! Ta khinh!”

Nói cũng không hề nói, mà không chỉ không nói, Phương Đại Trụ trở về còn đặc biệt dặn dò nương tử nhà mình phải làm cho thật tốt, tranh thủ làm tốt hơn cả đầu bếp lớn trong nhà trọ ở trên trấn. Nếu có may mắn được nấu ăn cho Lâm lão thái thái thưởng thức, được truyền tới trước mặt nói chuyện, nhất định phải nhớ thì thầm mấy câu bên tai lão thái thái, kiểu gì cũng phải phá tung tiền đồ của đại cô nương Vương gia.