Chương 2

Nhắc mới nhớ, người bạn thân này của tui thật ra cũng đáng thương lắm.

Từ nhỏ tui chưa từng gặp qua cha mẹ của cậu ấy, sau này thì nghe người ta nói cậu ấy được cha nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng không biết là mẹ cậu ta đã qua đời hay là chia tay với cha cậu ta nữa.

Nhưng dù vậy, mấy buổi họp phụ huynh ở trường trung học và tiểu học, tui chưa bao giờ thấy qua cha cậu ấy.

Tui luôn có cảm giác là do cha cậu ấy luôn bận rộn với sự nghiệp, nên không quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con mình, chúng tui là học sinh nội trú cấp ba, ở ký túc xá, thậm chí ngay cả cái người cứng đầu như cha tui mà còn đến nhìn tui vài cái, còn cha cậu ấy hả, một lần cũng không thấy đến a.

Khi cậu ấy sắp tốt nghiệp năm ba trung học, vì một cô gái mà đi đánh nhau với người ta, còn đánh gãy tay đối phương, giáo viên gọi cha mẹ đến giải quyết, gọi mấy lần cha cậu ấy cũng không có đến.

Sau đó, cha mẹ của đối phương làm ầm ĩ lên, không thể tiếp tục nên đã có người tìm đến gia đình cậu ấy.

Người đến chắc là anh trai của cậu ta, nhìn thì chắc tuổi mới ngoài hai mươi, cậu ấy bị anh trai đưa ra ngoài nói chuyện một hồi, lúc được đưa về ký túc xá, tui thấy anh trai cậu ta.

Tui không thể kìm lòng được mỗi khi nói đến ảnh.

Ôi trời ơi! Làm sao mà trên đời có người đẹp được như vậy!

Anh ấy đẹp hơn hoa nữa.

Sau đó anh hắn đã trả đền tiền thuốc men cho bạn học kia, nên sự việc được giải quyết, nhưng mà anh trai của cậu ta thực sự rất đẹp trai :3.

Tui cũng đã đến nhà cậu ấy vài lần, căn hộ cậu ấy đang ở do cha cậu ấy cho tiền mua, chẳng những vậy cậu ta còn có một căn biệt thự dùng để nghỉ dưỡng có sân vườn và người hầu. Lần đầu tiên đến đó, tui thấy mình giống như người nhà quê mới bước lên thành phố. Sau đó, tui đến đó nhiều lần hơn, nhưng dù vậy tui vẫn không thấy bóng dáng cha cậu ấy đâu, nhưng mà tui đã gặp anh trai cậu ấy được vài lần.

Chỉ là tính cách anh ấy có chút quái gở, tui đã không nói chuyện với anh ấy cho đến khi tui tốt nghiệp đại học.

A!

Tại sao tui cứ nói mãi về anh trai bạn thân mình hoài vậy!

Hôm nay tui gọi cho người bạn thân này của mình rất nhiều lần nhưng cậu ta nhất quyết không bắt bất cứ cuộc gọi nào từ tui, không thể chịu đựng được tui mặc kệ dù hôm nay có xảy ra chuyện gì thì tên đó cũng phải giải thích rõ ràng hết tất cả mọi chuyện với tui.

Sau khi tan sở, tui đã chặn ngay trước căn hộ của cậu ta để hỏi xem là tại sao lại gọi tui như vậy, nhưng đáp lại tui là ánh mắt nhìn chằm chằm đầy hung dữ, cậu ta nói: “Trong lòng mày biết rõ mà.”

Khoan tui biết cái gì cơ? !

Tui nói với tiểu tử này này là cha bạn là ai tui còn không biết vậy mà thằng nhóc này nhảy lên bóp cổ tui.

Tui thực sự không biết cha của bạn là ai, ok? !

Chúng tui năm nay tuổi đôi mươi, vậy cha cậu ấy chắc cũng đã ngoài 40. Gia đình giàu có là vậy, ông ta chắc là một ông già với kiểu tóc theo phong cách Địa Trung Hải, bụng bia với làn da chùng nhão và nhăn nheo, chẳng phải đàn ông trung niên quyền lực nào cũng trông như vậy sao?

Rồi đầu mày nghĩ cái gì mà cho rằng tao thích người như vậy!

Tuy tui là người đồng tính nhưng ta cũng có phẩm giá của mình nha.

Tui cố giải thích điều này với cậu ta, vậy mà tên đó ném chiếc cặp trong tay vào mặt tui xong lại quay đầu vào trong trong nhà và đóng cửa lại khi tui còn đang bịt mũi.

Mũi của tui, huhu.

Tức rồi á.