Chương 1

Tui vẫn còn mộng bức(*).

(*)mộng bức: Mộng bức tiếng việt nghĩa là sững sờ, ngây ngốc.

Vẻ mặt mộng bức tiếng trung là 一脸懵逼

Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm: Kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời, ngoài khét trong sống. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

Tui thực sự không hiểu nổi người anh em của mình.

Cách một khoản thời gian trước, cậu ta đã bắt đầu tránh mặt tui, có phải cậu ấy đang giận tui không, tên đó còn hông chịu nghe điện thoại của tui, chẳng những vậy còn giả vờ như không quen biết tui dù cả hai đã gặp mặt nhau trên đường.

Cũng không biết cậu ấy có phải do uống nhầm thuốc rồi nên ngày nào cũng làm tui mệt mỏi khó chịu hết.

Tui còn không hiểu rốt cuộc cậu ta lại giận cái chuyện gì nữa, tui gặp tên đó lần đầu tiên khi cả hai chúng tui đều học tiểu học, cậu ta khi đó dễ thương và đáng yêu vô cùng luôn, có điều không thích nói chuyện lắm, cũng không thấy cha mẹ bên cạnh, luôn bị bắt nạt ở trường. Còn baba tui là huấn luyện viên tán thủ(*), khi tổ chức họp phụ huynh cho tui, ông ấy ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp như một ngọn đồi, vì vậy không có một ai trong trường dám bắt nạt tui hết.

(*)Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;

Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;

Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.

Khi đó tui cảm thấy bạn thân rất đáng thương nên đã bảo vệ cậu ấy nhiều năm, đến khi lên đại học chúng tui cũng học chung một trường, hơn mười năm thăng trầm tui thực sự không biết phải làm sao nếu không có cậu ấy bên cạnh.

Ban đầu, tui định chặn bạn thân lại tại căn hộ của cậu ta vào ngày cuối tuần để hỏi cho rõ ràng, nhưng tối qua ở công tỷ chúng tui lại có một bữa tiệc, tui thì đang đứng đợi taxi với nam đồng nghiệp lắm lời trong công ty, và tui tình cờ gặp được bạn thân.

Khuôn mặt cậu ta ta vô cùng xấu xí như thể đã ăn mười hộp cá trích đóng hộp, sau đó nhìn tui chằm chằm một cách hằn học, tui còn tưởng là cậu ta sẽ vồ lấy tui nữa chứ.

Cậu ấy nhìn tui một lúc, đi đến trước mặt tui, cúi đầu chín mươi độ với một thái độ không tình nguyện mà hét lên: “Mẹ nhỏ!”

Hét xong, cũng không giải thích cái gì, xoay người rời đi.

Tui chết lặng tại chỗ.

Sau này khi nghĩ lại, tui thấy thằng nhóc này chắc uống nhiều chắc luôn, gọi điện cũng không nghe mà, có lẽ là ngất luôn rồi.

...

Hôm sau đến công ty làm việc, tui cảm thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt chứa đầy ác cảm, lúc đó tui mới biết tên đồng nghiệp nam kia tung tin đồn là tui được một ông già nào đó bao dưỡng.

Tên tiểu tử nhà tui là phú nhị đại(*), nhà rất giàu có, thường xuyên mặc đồ hiệu nổi tiếng, nhìn như chó vậy :)), chắc là do câu nói tối hôm qua của nó gọi tui tiếng “mẹ nhỏ” nên bị người ta hiểu lầm.

(*)Phú nhị đại ([fû.âɚtâi]; tiếng Trung: 富二代; bính âm: Fù"èrdài; nghĩa đen: "thế hệ giàu có đời thứ hai") là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.

Thế hệ phú nhị đại là những người con trai lẫn con gái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc trong những năm đầu đổi mới kể từ cuối thập niên 1970 trở đi.

Nhưng mà tin đồn giờ không quan trọng, mẹ nhỏ là cái quỷ gì? Đừng nói tui là đàn ông hàng thiệt giá thiệt, nói thật cha cậu ta là ai tui còn chẳng biết, ok??!!

Tui thật sai lầm.

Tui còn thể làm gì khác nữa, tui cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!