Chương 44

Đây là khu nhà giàu nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lắm mới có oto của nhà nào đó chạy trên đường, giờ mới 4h chiều, chưa đến giờ tan tầm nên đường càng vắng lặng. An thong thả sang đường ở vạch cho người đi bộ thì bỗng nghe thấy tiếng rít của oto lao tới, An nhìn thấy xe đó giống như một chiếc xe điên đang lao như bay vào An.

Lúc tỉnh dậy An thấy mình n…ằm trên giường với cả cái đầu băng kín, trong đầu An là một cảm giác trống rỗng, không nhớ được bất cứ chi tiết nào về cuộc đời An. Bác sĩ bảo An bị máu tụ trong đầu, chèn vào dây thần kinh nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Có một anh chàng thấy An bị tai nạn nên đã đưa An vào viện

Anh chàng đẹp trai đó có khuôn mặt thật nam tính, nhìn ánh mắt anh ta cũng thật dịu dàng nên An tin những chuyện anh ta nói với An:

– Lúc anh bước ra cửa chuẩn bị chạy thể dục thì thấy một chiếc oto lao vào em, cô gái lái xe đâm vào em bước xuống xe rồi nói vào điện thoại: AN死んだ ( An chết rồi). Anh nghĩ cô ta là sát thủ chuyên nghiệp nên không dám hô hoán vì mấy sát thủ thường mang theo súng, rất nguy hiểm. Lúc cô ta lên xe lao đi thì anh chạy ra xem em thế nào, máu ở đầu em chảy rất nhiều, hơi thở thoi thóp nên anh chỉ kịp bế em lên xe của anh rồi đưa đến bệnh viện.

– Cô ta nói vậy thì tôi tên là An rồi.

– Uh. Quan trọng là em đang bị truy sát, nếu nói tên thật của em sẽ rất nguy hiểm, anh đã khai tên em khi cấp cứu là tên của em gái anh, cũng tầm tuổi như em, em gái anh tên là Abe Mia. Nếu hồ sơ của em cập nhật theo tên là An thì cũng có thể bọn chúng sẽ truy tìm được em. Bệnh viện này ở khá gần nơi xảy ra tai nạn, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ở Kyoto, bây giờ quan trọng nhất là em phải bảo vệ 2 em bé trong bụng của em.

Nghe anh ta nói vậy, An mới sờ tay xuống bụng mình, thấy hơi tròn tròn nhô nhô lên, một cảm giác thật ấm áp, mình sắp được làm mẹ của 2 thiên thần.

– Tôi mang thai đôi là thật à?

– Đúng, 2 đứa bé này rất kiên cường, bác sĩ bảo thai giữ được là một điều kì diệu, quá may mắn, nhưng có bất cứ cú ngã nào hay trấn động tâm lý nào thì cũng sẽ khó giữ, bây giờ thai của em khá yếu.

– Bây giờ tôi chẳng nhớ được gì, đầu tôi cũng thật trống rỗng, anh có thể báo cảnh sát giúp tôi không?

– Báo cảnh sát không phải là phương án tốt, em không nhớ gì cả, cơ thể còn rất yếu, nếu sát thủ biết thông tin, bọn chúng chỉ cần đẩy nhẹ em ngã một lần nữa thì em có thể xảy thai. Bây giờ thai của em đang bị bóc tách 20% rồi.

– Từ đây di chuyển đến Kyoto có ảnh hưởng gì đến thai nhi không, tôi lo.

– Anh đã nói dối bác sĩ là gia đình em ở Kyoto nên nguyện vọng sẽ đưa em về bệnh viện đại học Kyoto để theo dõi và điều trị, các bác sĩ ở 2 bệnh viện đã trao đổi thông tin tình trạng của em, bệnh viện ở Kyoto đã đồng ý tiếp nhận trường hợp của em rồi, chỉ cần em ổn định sức khoẻ, mấy hôm nữa chúng ta đi về đó, bệnh viện này sẽ cử y tá đi cùng xe oto với em về đó.

– Vậy tiền viện phí của tôi sẽ tính thế nào?

– Anh sẽ ứng trước cho em, khi nào em nhớ được thì em trả lại anh cũng không sao. Cứu một người còn hơn xây 10 toà tháp mà.

– Xin lỗi anh tên là gì, tôi quên mất chưa hỏi tên anh, em gái anh là Abe Mia, vậy họ của anh cũng là Abe rồi.

– Em gọi anh là Jun. Em đừng xưng tôi, cứ như là đang đi gặp đối tác làm ăn ấy. Chúng ta có thể gọi nhau bằng tên.

– Ok. Vậy bây giờ em phải dùng tên của em gái anh là Mia hay dùng tên thật của mình là An?

– Hay anh gọi em là Mi-An nhé, nhưng thế sẽ khôgn bị lộ thông tin, giống như anh trai gọi em gái, sẽ không ai nhận ra.

– Vâng, làm theo tính toán của anh đi. 3 mẹ con em cám ơn anh rất nhiều.

Sau khi tỉnh lại An chỉ nói chuyện với Jun được một lúc thì thấy đầu rất đau, mắt nặng trĩu, rồi An thấy tối om. An rất ghét những lúc bị mất điện ở trong bóng tối như này

– Jun, sao lại mất điện lúc này, em đau đầu lắm, em không thích bóng tối như mực thế này, anh bật tạm đèn ở điện thoại lên một lúc được không?

– An, em có sao không, anh ở ngay đây, để anh gọi bác sĩ đến luôn.

An nghe thấy tiếng bác sĩ và y tá chạy rầm rập vào phòng rồi An thấy cái giường mình di chuyển, Jun nói là phải chuyển phòng vì mất điện. Lúc cái giường dừng lại, không chạy nữa thì An nghe thấy tiếng bác sĩ hướng dẫn An hợp tác để chụp chiếu phần đầu.

Chỉ một loáng là xong nhưng An thấy cơn đau đầu thật dữ dội rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi ngủ dậy, An thấy vẫn tối om, An mò mẫm định đứng lên đi tìm công tắc điện thì có bàn tay ấm áp nắm lấy tay An:

– Mi-An, không phải mất điện đâu, cục máu đông trong não em đã chèn vào dây thần kinh ở trong mắt của em, tạm thời em bị ảnh hưởng đến thị giác, bác sĩ kê đơn thuốc cho máu tan dần, rồi mắt em sẽ dần dần sẽ nhìn thấy trở lại. Cần gì em cứ bảo anh lấy cho.

– Tình trạng này mấy ngày sẽ hết, em không thể nhờ anh làm mọi sinh hoạt cá nhân được.

– Những gì em ngại nhờ anh thì em có thể nhờ y tá. Bệnh nhân có thể nhờ y tá giúp bất cứ việc gì mà.

Những ngày tiếp theo mắt An không có dấu hiệu sáng lên tẹo nào, những cơn đau đầu hành hạ An, những lúc đau mồ hôi An chảy ướt đẫm cả tóc. Jun bảo là xin phép nghỉ làm để chăm An, mỗi lúc An đau đầu đều có Jun nhẹ nhàng trấn an rồi day nhẹ 2 bên thái dương cho An, những lúc An đau quá,Jun gọi bác sĩ tiêm một ít thuốc an thần vào nước truyền cho An. Ngày 24 tiếng thì chủ yếu là An ngủ.

Dần dần tần suất của những cơn đau đầu cũng giảm dần, An ngủ ít hơn, đa phần thời gian lúc An tỉnh Jun và An đều nói đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Jun kể là Jun thích làm đầu tư tài chính, thích làm việc với con số nhưng truyền thống gia đình làm chính trị nên Jun miễn cưỡng theo, ngoài giờ làm Jun vẫn nghiên cứu thị trường chứng khoán và tiền ảo. An đặc biệt thích nghe Jun nói về chứng khoán, kiến thức của Jun giống như một quyển từ điển bách khoa toàn thư. Có những đoạn Jun nói về chứng khoán thì hình như An có biết nhưng không không hiểu sâu như Jun.

Mỗi lần tỉnh dậy, việc đầu tiên An làm là gọi:

– Jun ơiiiiiiii……..

Lần nào An cũng được nghe câu đáp: “anh đây” ngọt như mía lùi

An có hỏi về gia đình Jun thì Jun bảo với An là vẫn độc thân, 29 tuổi, yêu phương một cô gái nhưng cô ấy đã lấy chồng mất rồi.

An có thắc mắc với Jun là tại sao gia đình An không có ai đi tìm An, bây giờ nếu An đang bị truy sát thì gia đình và chồng hay người yêu gì đó, bố của 2 đứa trẻ này phải đi tìm An hay đăng các thông tin lên phương tiện thông tin đại chúng để tìm An chứ nhỉ.

Jun có nói là sẽ hàng ngày theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và internet, nếu thấy gia đình An đăng tin tìm thì Jun sẽ liên lạc ngay với họ. Nếu không có thông tin gì thì Jun e là họ cũng đang gặp nguy hiểm, Jun phải bảo vệ An và 2 em bé nên sẽ không thể phân thân tìm gia đình An được.

An cũng thấy đúng, bây giờ An bị mù rồi, nếu kẻ sát nhân mà nhìn thấy An thì 3 mẹ con An sẽ rất nguy hiểm, một người vừa mù vừa mất trí nhớ như An sẽ chẳng thể làm gì được.

Sau một tuần tình trạng của An đã khá hơn và An được Jun cùng y tá đưa xuống Kyoto. An lo cho công việc của Jun

– Anh đi theo em suốt thế này thì công việc của anh và sự nghiệp của anh sẽ thế nào?

– Từ hôm xin nghỉ để chăm sóc em ở viện thì anh có nhiều thời gian tập trung nghiên cứu, đầu tư chứng khoán, tiền ảo, anh kiếm được kha khá tiền. Lần này anh sẽ thử vứt bỏ áp lực gia đình để được sống cuộc sống mình mơ ước. Cám ơn em đã giúp anh tiến gần tới ước mơ của mình hơn

Khi nghe Jun nói thế thì An cũng chẳng thể nói gì hơn nữa, trong lòng thật sự rất biết ơn Jun. Sau này có lẽ cô gái nào mà lấy được Jun thì chắc là sẽ rất hạnh phúc, An cũng mong Jun sẽ hạnh phúc, thời nay kiếm đâu ra người đàn ông đẹp trai mà lại tốt tính như thế này.

Thai đôi bị bóc tách nhau thai 20% nên An bị hạn chế đi lại, nằm nhiều trên giường làm cái lưng An đau muốn gãy đôi, những cơn đau đầu đã đỡ hơn, giờ chuyển xuống đau lưng. Thấy An cứ thò tay ra đấm lưng thì Jun toàn bảo An nằm nghiêng rồi nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho An, Jun bảo đấm thì An sẽ đỡ đau lưng hơn nhưng cứ liên tục thế này thì rụng 2 đứa con ra mất. An cứ buồn cười, Jun ví đứa trẻ rụng ra cứ như quả sung rụng xuống gốc cây ấy.

Hôm sau bác sĩ vào khám, Jun nói với bác sĩ là Jun bảo đấm lưng nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé, làm rụng em bé ra mất, bác sĩ có vẻ cười hay sao ấy, An không nhìn thấy nên tai rất thính. Nhưng ngay sau đó bác sĩ đằng hắng và bảo:

– Đấm lưng sẽ làm các bé đang ngủ mà giật mình, không tốt cho thai nhi. Những lúc Mi- An đau thì anh có thể bật nhạc nhẹ nhàng và xoa nhẹ vongf quanh lưng cho cô ấy, em bé nghe nhạc cũng sẽ ngoan hơn, không quấy mẹ thì mẹ cũng đỡ mệt mỏi. Trẻ con nghe nhạc nhẹ nhàng sẽ rất tốt.

Thế là mấy ngày sau An được nghe nhạc cả ngày luôn. An thích nghe Enka ( nhạc vàng của Nhật), Jun toàn trêu An là bà lão 80 tuổi.

Nằm ở bệnh viện đại học Kyoto hơn một tháng thì tình trạng thai ổn định hơn, An có thể tự đi lại trong phòng mình rồi đi ra nhà tắm chung không cần ngồi xe lăn nữa. An cũng có thể tự tắm cho mình. Phòng của An là phòng riêng nhưng chỉ có nhà vệ sinh riêng trong phòng còn nhà tắm thì có 2 cái chung cho một dãy phòng bệnh ở cuối hành lang. Cửa phòng tắm không có khoá, khi mọi người vào tắm thì sẽ tắm sau cái rèm, bên ngoài lật tấm biển : “phòng tắm đang sử dụng”. Phòng tắm này không sử dụng khoá trong vì sợ nếu chẳng may thai phụ bị trượt chân ngã hay có nguy hiểm gì thì bên ngoài có thể vào ứng cứu ngay. Mỗi lần An đi tắm đều dặn Jun ngồi đợi trong phòng, không cần đi theo An nhưng Jun không nghe, lần nào cũng dắt tay An đến cửa phòng tắm rồi đứng ngoài đợi, An tắm xong thì lại dắt An về.

Một hôm đang tắm, An thấy dưới chân mình rung lắc thật mạnh, ôi mẹ ơi, mắt đã không nhìn thấy, động đất mạnh thế này thì chui vào đâu để bảo vệ cái đầu và cái bụng bây giờ. Theo bản năng, An hét thật to tên Jun, chưa kịp hoàn hồn thì An đã thấy cả thân mình nằm gọn trong vòng tay của Jun:

– Anh đây, anh đây, em đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Trận động đất đó tâm chấn ở Osaka mạnh 6 độ, Kyoto ở cạnh Osaka nên chỉ bị 5 độ. Động đất 5 độ không đến mức sập nhà đổ tường nhưng nếu có vật gì rơi vào người hay ngã thôi cũng rất nguy hiểm. Lúc Jun cuốn khăn tắm ôm An về phòng mà tim An vẫn đập loạn, chân vẫn run. Hết tim đập chân run thì An mới ý thức được là lúc An tắm, Jun lao vào thì đã nhìn thấy An trong tình trạng đầu đầy xà phòng và người chẳng mặc gì, trước lúc đưa An về phòng, Jun đã lấy vòi hoa sen xả sạch xà phòng trên người An, tay chân An mềm nhũn có làm được gì đâu. An xấu hổ, An thấy mặt mình nóng phừng phừng như sốt 40 độ.

Sau động đất mạnh thì có rất nhiều cơn dư chấn, dư chấn khá mạnh, mỗi lần như thế Jun chỉ kịp ôm An thật chặt, lấy thân mình to lớn che cho An. An biết lý thuyết là khi gặp động đất hay dư chấn thì thì phải nhanh chóng tìm nơi chui xuống ẩn náu như gầm bàn, gầm giường, vơ lấy cái gối che lên đầu…. nhưng với một người mù như An thì đấy chỉ là lý thuyết xa vời. Lúc đó trấn áp được cơn sợ trong bóng tối, ổn định để tim không vọt ra ngoài, chân tay không run lẩy bẩy xong thì trận động đất hay dư chấn cũng đã kết thúc từ lúc nào rồi.

Chỉ mấy ngày thôi An nhận ra rằng những lúc An cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi nhất thì người đầu tiên An nghĩ đến là Jun. An bắt đầu có tâm lý lệ thuộc vào Jun.

😊Các bạn thích truyện này thì share về FB hoặc vào các hội giúp mình, nếu có nhiều tương tác, nhiều độc giả thì mình sẽ có động lực để viết nhanh ra chương mới.

🤗Phương không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nếu cách hành văn chưa tốt thì các bạn cứ góp ý để minh viết tốt hơn nhé