Chương 5: Vườn hoa là một nơi không tệ.

Thật đúng lúc là, ngày hôm sau, Nhậm Việt là một trong những người bị lôi đi dọn dẹp lại vườn hoa.

Trong khoảng thời gian ở đây hắn đã biết, kẻ làm nô ɭệ như bọn hắn vốn dĩ chả có tí địa vị nào cả, đơn giản mà nói thì chính là sai đâu đánh đó, nói gì làm nấy, không được phép cãi lại.

Nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy kì quái chính là tên vương gia đang có âm mưu tạo phản lại không biết vì sao mà bị một tên nam nhân thao đến bắn ra nước kia, chuyện quan trọng thì không làm mà lại có tâm trạng đi quan tâm đến vườn hoa. Không lẽ mạch suy nghĩ của người cổ đại đều kỳ quái như thế sao?

Trên đường đi đến vườn hoa, Nhậm Việt lại nghe thấy được hai nô tỳ đang trốn vào một góc nhiều chuyện với nhau.

“Ngươi biết gì không, hôm qua vương gia đã đập bể bộ ấm trà duy nhất mà Tiêu Trắc Phi cực kỳ thích đó. Tiếng động to đến mức người đứng ở bên ngoài đều nghe được rõ ràng.”

“Ngươi nói thử xem, vương gia vì cái gì mà tức giận nha?”

“Chúng ta làm sao dám phán đoán suy nghĩ của vương gia…” Nhìn thấy đối diện có người đi qua, nhưng mà chỉ là một tên người hầu, tỳ nữ kia liền hạ giọng xuống, nói nhỏ: “ Vốn dĩ vương gia muốn qua đêm tại tẩm cung của Tiêu Trắc Phi, vậy mà không biết vì sao lại tức giận đùng đùng rời đi. Khoảng thời gian này Tiêu Trắc Phi có lẽ là sẽ sống không quá tốt rồi.”

“Ta nói mà, bình thường Mai di nương không có thân thiết gì với Tiêu Trắc Phi, nay lại vội vàng chạy qua tẩm điện của nương nương, đoán chừng là đi xem trò cười đi…”

“Suỵt… Nói nhỏ một chút. Nếu như bị người khác truyền vào tai của Tiêu Trắc Phi thì chúng ta coi như thảm rồi.”

Âm thanh ngày càng xa dần, lúc này Nhậm Việt mới quay đầu lại nhìn về phía hai nô tỳ vừa biến mất ở ngã rẽ.

[ Này này, chuyện này cùng với thiết lập không hề giống nhau nha. Lê Cảnh Minh không phải luôn ngụy trang bản thân là một người ôn nhu dịu dàng mà, làm sao lại còn nổi giận với nữ nhân? ] Nhậm Việt phàn nàn với hệ thống.

[ Làm sao mà ta biết được. ]

Nghĩ một lúc, chuyện có thể khiến cho Hằng An Vương mất kiểm soát, một là chuyện tranh quyền đoạt vị, nhưng tiến độ của nhiệm vụ hiển thị rõ, đại nghiệp tạo phản của của người ta không có xảy ra sai lầm, thậm chí còn vô cùng thuận lợi nha.

Chẳng lẽ là…?

Chỉ bị nam nhân thao có một lần liền không thể cứng được với nữ nhân nữa?

Không thể không nói, Nhậm Việt trong lúc ngoài ý muốn đã phát hiện ra chân tướng của sự việc.

Vườn hoa là một khoảng sân riêng biệt hẻo lánh nhất ở trong vương phủ. Mắc dù chỗ này không lớn, nhưng đặc biệt ở chỗ là cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng bị Lê Cảnh Minh bỏ hoang mấy năm gần đây, nhưng so với những khu vườn khác ở bên ngoài thì hơn xa mấy con phố.

Mấy tên nô bộc trong phủ đương nhiên là không biết cách chăm sóc khu vườn này, nhưng đã có người có kinh nghiệm đến xử lý những việc đó, việc bọn hắn cần làm là trồng lại hoa một lần nữa, sau đó thường xuyên đến đây xới đất tưới nước, thuận tiện cắt tỉa lại các nhánh cây, nhổ cỏ dại xung quanh là được, nói chung chính là làm mấy việc vụn vặt linh tinh.

Làm người làm vườn hay là làm người quét rác, thật sự không thể nói được là công việc nào tốt hơn…

Nhưng nghe nói là do Hằng An Vương chính miệng ra lệnh dọn dẹp cái hoa viên này, Nhâm Việt lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Từ sau cái lần bị cưỡиɠ ɠiαи đó, Lê Cảnh Minh bố trí phòng vệ cho thư phòng cùng với phòng ngủ của y thật sự là quá chặt chẽ, hắn không thể tìm được cơ hội thứ hai bắt chước lại việc của lần đầu tiên. Nếu Hằng An Vương đã muốn tu dưỡng lại cái vườn hoa này, vậy nhất định y sẽ đích thân tới đây, chỉ cần có thể gặp được y, hắn sẽ có cơ hội ra tay.

Bỉnh thản trải qua mấy ngày, Lê Cảnh Minh quả thật là tới đây, nhưng lại làm cho Nhậm Việt lúc đó đang ngồi xổm dưới đất mà cắt tỉa nhánh hoa bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Một tên nô bộc khác ở bên cạnh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn một cái thì lập tức hốt hoảng ném đi cái xẻng trong tay, cung kính mà quỳ xuống. Đối với loại hạ nhân thấp hèn như gã, đây chính là lần đầu tiên gã được diện kiến Hằng An Vương, nhưng mà từ trên quần áo và khí chất của đối phương mà nói, có thể cao quý như thế đi vào vườn hoa này, thì chỉ có thể là Hằng An Vương mà thôi.

Nhậm Việt cũng vội vã quỳ xuống hành lễ, vô thức cúi thấp đầu xuống như muốn chôn đầu của bản thân xuống đất cát, sợ Lê Cảnh Minh nhận ra hắn. Một giây sau mới nhớ lại là lần trước y căn bản là không có thấy mặt của hắn nha! Cho dù bây giờ y có nhìn chằm chằm hắn mười ngày nửa tháng thì cũng sẽ không nhận ra được hắn là ai.

Không cần tới mười ngày nửa tháng, Lê Cảnh Minh đến một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy bọn hắn, sau khi nhìn thấy vườn hoa được chăm sóc rất tốt, thì ban thưởng cho toàn bộ người đã tham gia tu dưỡng vườn hoa này, hoàn toàn không có mặc kệ những khổ cực của bọn nô bộc.

Tâm trạng của Lê Cảnh Minh nhìn qua thì có vẻ không hề tệ, tùy tiện đi dạo một vòng, quyết định buổi chiều sẽ ở nơi thưởng trà. Sau đó một hàng người hầu đi ra đi vào bưng tới nước trà cùng bánh ngọt, thuận tiện đuổi luôn hai người làm vườn chướng mắt ở bên cạnh.

Khi đi ra khỏi cổng vườn hình mái vòm, Nhậm Việt lén lút nhìn trộm một cái, phát hiện Lê Cảnh Minh đi đến phía trước bụi hoa da^ʍ bụt mà chính tay hắn chăm sóc tươi tốt mà vuốt ve, bộ dạng hình như là rất thích nó. Hắn không dám nhìn lâu, sợ bị phát hiện ra sự khác thường, yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng, rời đi.

“Nghe nói là Ngụy Vương đã bắt đầu ra tay?” Lê Cảnh Minh vừa thưởng hoa vừa nhẹ nhàng thổi tách trà nóng, nói chuyện với người đang quỳ gối ở bên ngoài đình

“Vâng.”

“Bên phía Thái Tử thì sao?”

“Cụ thể thì không tra được rõ ràng, nhưng Thái Tử giống như đã chuẩn bị từ trước.”

Lê Cảnh Minh hừ một tiếng. Thái Tử bình an vô sự, cả nhà của Thục phi đều như từ một khuôn mẫu khắc ra, một phút cũng không thể kiềm chế được.

Y hiện tại chỉ có thể giả trang thành một vị vương gia thân thể có bệnh, nhàn rỗi ở trong phủ, chờ đến khi bên khi thua cuộc, thì gửi đi một chút ý nghĩ oán giận đến kinh thành là được rồi. “Những người bên phía tây…”

“Tạm thời đừng hành động, gây ra ồn ào lớn sẽ không tốt, hiện lại không phải là thời cơ tốt.”

“Tuân lệnh.”

“Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi. Gần đây bản vương sẽ cố hết sức không bước chân ra khỏi phủ, dặn dò người phía dưới an phận một chút, đừng có đi gây chuyện.”

Người kia nhận lệnh xong thì lập tức lui xuống.

Lê Cảnh Minh uống trà, chỉ cảm thấy có nhiều chuyện xảy ra khiến cho y phiền não không thôi. Mặc dù Ngụy Vương là một tên phế vật ngu dốt, nhưng ít ra phía sau gã còn có mẫu phi của gã giúp sức. Còn y chỉ là hoàng tử của một vị đến chết cũng chỉ là Thải Nữ, sau lưng không có thế lực lớn hậu thuẫn, cũng không được phụ hoàng coi trọng, hết thảy mọi chuyện đều do chính mình tự thân giành lấy, chỉ cần đi sai một bước thì chính là vạn kiếp bất phục.

Cũng may những người huynh đệ kia chưa từng để y vào trong mắt, lúc này mới có thể tranh thủ lấy một cơ hội để y lợi dụng, nói không chừng đây lại là một chuyện tốt. Lê Cảnh Minh nhếch mép lộ ra một nụ cười giễu cợt.

[ Thời gian ở trong sách của cậu giống với thời gian ở thế giới hiện thực. ] Sau khi trở về căn phòng của người hầu, hệ thống liền thông báo của Nhậm Việt.

[ Cho nên? ]

[ Cho nên ngươi đừng có lề mà lề mề nữa. Nếu như Ma Vương phá vỡ phong ấn trước khi ngươi có được sức mạnh thì toàn bộ đại lục đều chấm dứt. ]

Nhậm Việt đã quên mất bản thân ngoại trừ phải làm nhiệm vụ ra thì còn kiêm luôn trọng trách giải cứu thế giới. [ Lần sau, ngươi có thể nào nói những cái quy tắc này sớm một chút cho ta biết có được không? ]

[ Ta không quen giao tiếp với người không có một chút kiến thức nào về phép thuật. ]

[ … ] Cảm giác bị kỳ thị rõ ràng khiến cho Nhậm Việt có chút bất đắc dĩ. [ Ta biết rồi. Ngươi chính là kêu ta nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ cúa đúng không? Ta sẽ cố gắng hết sức. ]

Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, cơ hội xuất hiện.

Hôm nay không có nhiều việc phải làm, cho nên chỉ có một mình Nhậm Việt là đi vườn hoa làm việc. Hắn đã làm xong hết công việc từ lâu nhưng lại chậm chạp không chịu đi ra khỏi vườn hoa, mà là canh chừng đến lúc mà Lê Cảnh Minh sẽ xuất hiện ở vườn hoa, uống hết bình thuốc ẩn thân.

Hai ngày trước, Lê Cảnh Minh cứ đến buổi chiều là sẽ đến đây đi dạp hai vòng, sau đó là ngồi nghỉ một lát.

Mà lúc y ở đây lại không cho canh phòng nghiêm ngặt, có chút buông lỏng cảnh giác. Bọn thị vệ tùy thân cũng không được phép tới gần, mà là đứng canh ở ngay cổng.

Đợi được một lúc Nhậm Việt liền thấy có hai nô tỳ đi tới, bưng một ít đồ ăn vặt không gây nóng bụng vào bên trong đình nghỉ mát, hắn càng thêm chắc chắn là một lát nữa Hằng An Vương sẽ tới đây. Những nô tỳ này tới trước để chuẩn bị trà bánh, tránh cho lát nữa làm phiền đến việc thưởng hoa của Hằng An Vương.

Khoảng chừng mười phút sau, Hằng An Vương quả nhiên là đi đến đây. Tâm trạng hôm nay của y hình như rất vui, còn mang theo văn phòng tứ bảo* đi vào đình nghỉ mát, giống như là muốn vẽ tranh ngâm thơ.

*bút, giấy, nghiêng (đồ để mài mực), mực

Nhậm Việt nhìn thấy Lê Cảnh Minh rất thích bụi hoa da^ʍ bụt nay, mà bụi hoa đó vừa lúc lại là một bụi lớn, lại ở chỗ khuất mà hai tên thị vệ chỉ cần đi xa một chút thì sẽ không thể nhìn thấy được. Vì vậy liền đứng ngay chỗ bụi hoa chờ người lại gần.

Trong đầu của hắn hiện tại không có kế hoạch gì, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở đây ôm cây đợi thỏ.

Lê Cảnh Minh thoải mái ngồi ở trong đình nghỉ mát, càng nhìn Nhậm Việt càng cảm thấy lo lắng, sợ đến lúc thuốc ẩn thân hết công hiệu, y ngay cả đứng cũng không thèm đứng dậy, vậy thì sẽ lãng phí bình thuốc này.

Kết quả là, vận khí hôm nay của hắn rất tốt, Lê Cảnh Minh vẽ được một nửa bức tranh thì lập tức đi về phía bụi hoa da^ʍ bụt này, cũng không biết là do đột nhiên có hứng thú hay là muốn nhìn cho rõ bụi hoa này. Nhưng mà Nhậm Việt chỉ cần duỗi tay là có thể đem đối phương túm đến phía sau bụi hoa.

Trong đầu của Lê Cảnh Minh đột nhiên nổ tung, làm sao cũng không thể nghĩ ra được tình huống quái dị này sẽ xảy ra. Nhớ đến chuyện lần trước y bị cưỡиɠ ɠiαи, chỉ cảm thấy cánh tay đang bị nắm lấy bắt đầu phát run, lập tức mở mồm chuẩn bị kêu người.

Sau đó y lập tức cảm thấy trên cổ bị một thứ gì đó sắc bén mà lạnh băng kề sát vào, đem âm thanh mà y chuẩn bị gịết người kẹt lại trong cổ họng.

Nhậm Việt cảm tạ ông trời, bên trong hệ thống vậy mà có thể mua được đạo cụ, nếu không thì một tên người hầu như hắn cũng không biết làm sao mà có được dao găm.

“Câm miệng, cưng chắc là không muốn chết đi?”

Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai Lê Cảnh Minh, cách y gần như thế khiến cho cả người y đều nổi da gà. Y đứng im, dùng sự im lặng để biểu đạt ý nghĩ của chính mình.

“Kêu hai tên thị vệ của người đi ra ngoài.”

Lê Cảnh Minh nhìn sang thị vệ tùy thân của mình, suy nghĩ trong đầu quay cuồng vài vòng, vừa muốn mở miệng thì nghe được người phía sau nói thêm một câu: “Đừng có mà lộn xộn, ta rạch cưng một dao chắc chắn là so với người của cưng chạy tới đây nhanh hơn.”

Cảm giác được lưỡi dao kề sát cổ mình thêm một chút, Lê Cảnh Minh nuốt nước miếng, cất cao giọng nói: “Hai người cách ngươi lui xuống đi, ra bên ngoài đứng đợi cho ta.”

Hai tên thị vệ không nghi ngờ gì, nói một câu ‘tuân lệnh’ liền đi ra ngoài đứng.

Nhậm Việt nhìn thấy hai người đã đi ra ngoài, nghĩ đến việc bản thân ban ngày ban mặt lại muốn thao Lê Cảnh Minh, trong lòng không khỏi có hút khẩn trương, luồng khí nóng không ngừng phà vào gáy của y.

Lần này, hắn không có dùng hết một lọ xuân dược. Nguyên nhân là vì phép thuật của hệ thống không đủ xài, chỉ có thể làm ra được một phần ba bình thuốc, hắn liền dùng hai giọt là đủ, phần còn lại sẽ dùng ‘vũ lực’ đến thao y. Cũng may là kỹ năng ẩn thân kỳ dị này khiến cho Lê Cảnh Minh choáng váng, nếu không thì Hằng An Vương, người đã học qua một chút võ nghệ phòng thân, làm sao có thể bị người hiện đại như hắn khống chế dễ dàng như thế này chứ?

Lê Cảnh Minh cảm thấy đằng sau của bản thân bị một thứ gì có giống như cây gậy đang dần dần trở lên to cứng cọ cọ vào mông. Đều là nam nhân với nhau, y làm sao có thể không biết chuyện gì sắp xảy ra cơ chứ? Hai giọt xuân dược hiệu quả đương nhiên là không tốt, lúc này cơ thể của Lê Cảnh Minh chỉ là nóng lên một chút, bản thân y cũng không hề phát hiện được chuyện này.

“Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì?” Lê Cảnh Minh có chút suy sụp. Vì sao y ngàn phòng vạn phòng nhưng chuyện này lại một lần nữa xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay cũng sẽ giống như hôm trước, tùy ý chịu đựng người này đùa giỡn sắp đặt sao?

Nghĩ đến những hình ảnh kia, da đầu của Lê Cảnh Minh run lên, cơ thể lại không tự chủ được mà nổi lên phản ứng.

Tay cầm dao găm của Nhâm Việt không có buông ra, một cái tay khác thì rảnh rỗi không có gì làm, liền sờ lên phía trước của Lê Cảnh Minh, sờ mó một hồi lại đυ.ng đến dươиɠ ѵậŧ đã ngẩng đầu cương cứng của y. Nhậm Việt ‘ồ’ lên một tiếng, hắn chỉ là dùng dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của hắn cọ cọ cái mông của Lê Cảnh Minh mà thôi, không có làm cái gì khác à nha.

“Vương gia, chẳng lẽ lại… cưng đang chờ mong tôi thao cái mông da^ʍ của cưng sao?”

Mặt của Lê Cảnh Minh trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch.

Các hãy follow mình để mình có thêm nhiều động lực ra chương mới, hiện mình cũng đang ra hai bộ đó là Trò Chơi Dưỡng Thành Thần TượngCuộc Sống Hàng Ngày Sau Khi Xuyên Đến Thế Giới Thịt Văn mong cũng sẽ được mọi người ủng hộ.