Chương 5

Về điểm này, Tạ Diệc Thư đồng ý với 001.

Nếu không thể cởi trói, y và 001 là châu chấu cùng thuyền, thay vì không hợp tác, thà giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi.

Tạ Diệc Thư suy nghĩ một chút, hỏi 001: "’Cố Bác’ kia có quan hệ gì với ta vậy?"

Nếu hắn ta đã xem mình là người quan trọng thì chắc hẳn cả hai phải có mối quan hệ thân thiết lắm. Bạn bè? Hay là đạo lữ?

Tạ Diệc Thư nghĩ đến Cố sư huynh, người mà y gặp trong kỳ thi tốt nghiệp, cũng là người hít phải phấn hoa cây hương thảo... Lẽ nào là huynh ấy?

001: "À, Đúng rồi."

001: "Ký chủ không có ký ức gì về 5 năm này, chờ một chút, ta sẽ chuyển cho ngài ngay."

001: "Đừng nghĩ vớ vẩn, ‘Cố Bác" là con trai của ký chủ."

Tạ Diệc Thư kinh ngạc.

Y nhớ lại nội dung của "Đừng khinh thường thiếu niên nghèo", muốn tìm xem liệu có nhân vật nào như vậy hay không nhưng không tìm thấy gì.

Tạ Diệc Thư: “Vậy mẫu thân của thằng bé, nương tử của ta…”

001 do dự một hồi, cuối cùng cũng không nói thẳng với Tạ Diệc Thư rằng y không có vợ.

Nó lảng tránh: “Sau khi xem chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua thì ngài sẽ biết.”

"Đừng cố nhớ, “nương tử” của ngài chết trẻ, tên hắn ta không xuất hiện trong "Đừng khinh thường thiếu niên nghèo - Phiên bản rút gọn” đâu."

Tạ Diệc Thư: “…Ồ.”

Cũng thật thảm.

Còn thảm hơn y.

Trong khi nói chuyện, 001 chuyển những gì đã xảy ra trong 5 năm qua cho Tạ Diệc Thư.

001: “Ta vừa phát hiện ra ngài, ký chủ, đã trọng sinh. Bảo sao ta lại trói nhầm người… Ta vừa gửi ‘25 năm’ kiếp trước và ‘5 năm’ kiếp này cho ký chủ."

001: "Ký chủ, xem qua đi, đọc xong sẽ có động lực hơn."

Trọng sinh? Không phải y tỉnh dậy sau hôn mê sao?

Tạ Diệc Thư cau mày, cảm thấy hơi bối rối. Y nhận hai phần ký ức từ 001 rồi xem xét chúng thật cẩn thận.

Trong ký ức có rất nhiều công việc hàng ngày lặp đi lặp lại, có thể nén lại và đọc xong trong thời gian ngắn.

Đọc xong ký ức, Tạ Diệc Thư trầm mặc.

Hóa ra y đã sống cả đời rồi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm đó, y và Cố huynh Cố Diên Chi vô tình hít phải phấn hoa của cây hương thảo, sau đó cả hai cùng nhau rơi vào ảo cảnh. Sau khi gặp ảo giác, y đã ăn một lượng lớn quả hồng tử.

Quả hồng tử là loại quả có nhiều tác dụng chữa bệnh, còn có thể dùng để điều chế nhiều loại đan dược. Ăn một lượng nhỏ thì có thể bồi bổ cơ thể, nhưng ăn quá nhiều sẽ khiến sinh lực dư thừa, nếu không giải tỏa kịp thời sẽ nổ tan xác mà chết.

Trong trí nhớ, y đã quấn lấy Cố Diên Chi, bắt huynh ấy giải tỏa giúp mình. Cố Diên Chi cũng hít phấn hoa hương thảo, không tỉnh táo lắm. Hơn nữa lại bị y liên tục trêu chọc nên mơ mơ màng màng song tu cùng y.

Song tu là một loại công pháp thường thấy ở lục địa Huyền Chân, chỉ cần ngươi tình ta nguyện thì đều có thể thực hiện. Trong người có độc thì sẽ giải được độc, không có độc thì tăng tu vi. Không ít người rất thích sử dụng loại công pháp này, đơn giản vì làm ít công to.

Trong khi song tu, Cố Diên Chi đã vận công, thành công giải độc phấn hoa cây hương thảo. Nhưng y thì vận sai một bước, khiến linh khí nghịch hành, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma.

Lần tẩu hỏa nhập ma ấy không khiến y biến thành ma quỷ, cũng không khiến y tan xác. Mà ngược lại làm y mất nhận thức về thế giới bên ngoài, tự phong bế bản thân trong thế giới của riêng mình.

Linh khí tích tụ, linh căn khô hạn có lẽ cũng là một trong những di chứng của việc tẩu hỏa nhập ma.

Chẳng trách khi Tạ Diệc Thư tỉnh lại lại có cảm giác như mình đã hôn mê cả đời.

Y thực sự đã hôn mê lâu đến vậy, cứ bất tỉnh không biết chuyện gì bên ngoài.

Sau khi Cố Diên Chi giải chất độc của cây hương thảo, hắn đã tìm thấy cỏ thân mập, mang theo y về trường, thành công vượt qua kì thi tốt nghiệp của học viện Nam Khê.

Nhưng y vẫn luôn không tỉnh lại, Cố Diên Chi vốn là người có trách nhiệm nên đã đưa y rời khỏi học viện cùng mình, dốc lòng chiếu cố y. Chăm sóc, chăm sóc, sau đó hắn phát hiện bụng của Tạ Diệc Thư càng ngày càng lớn.

Y và Cố Diên Chi chỉ song tu đúng một lần.

Không biết là do y lợi hại, hay là Cố Diên Chi lợi hại, hay là do tác dụng phụ của linh khí nghịch hành... Tóm lại, bụng y đã to ra, như lời 001 nói thì nó lớn như quả bóng bay.

Có lẽ vì mất người thân từ sớm, Cố Diên Chi cũng ăn cơm trăm nhà mà lớn lên nên cũng quý trọng gia đình chẳng kém gì Tạ Diệc Thư.

Sau khi biết Tạ Diệc Thư có thai, Cố Diên Chi có chút kinh ngạc, nhưng ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, hắn không có ý nghĩ nào khác... Còn có chút vui mừng và hồi hộp, dù sao thì đó cũng là đứa trẻ có quan hệ máu mủ với hắn, đây là lần đầu tiên hắn làm cha.

Cố Diên Chi đã chăm sóc Tạ Diệc Thư rất tốt. Sau khi đứa trẻ sinh ra, hắn vừa phải chăm sóc, tắm rửa cho Tạ Diệc Thư, vừa phải lau người, cho Cố Bác nhỏ bú sữa... Việc này chẳng khác nào phải chăm sóc hai đứa trẻ, một đứa bé xíu đỏ hỏn, một đứa to xác.

Cũng may cha Cố là người có chút địa vị, vì thế đã để lại cho Cố Diên Chi một ngọn núi, một nhóm thủ hạ đáng tin cậy và một số tiền khổng lồ.