Chương 30

Cậu bé lén nhìn Tạ Diệc Thư, thấy mẫu thân không có phản ứng gì mới nói tiếp: “Những món ăn kèm này rất hợp với cơm. Trứng vịt muối cũng là trứng vịt muối nhiều dầu, bánh cuốn nhân đường cũng rất ngon, nhưng không ngon bằng điểm tâm cha làm hôm qua.”

Tạ Diệc Thư được khen tài nấu nướng, tâm tình vui vẻ, y nói với Ba Tể: "Vậy hôm nay cha nẫu cho Ba Tể ăn."

Nhóc mập cực kỳ ngạc nhiên, hớn hở định gật đầu thì nhớ đến lịch trình ngày hôm nay.

"Hôm nay khả năng không kịp. Hôm nay Ba Tể muốn cùng cha đi chùa."

Nhóc mập dừng lại, lo lắng nhìn Tạ Diệc Thư: "Cha, cha vẫn nhớ đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đi chùa."

Tạ Diệc Thư vẫn nhớ hôm qua trước khi đi ngủ, y đã hứa với nhóc mập điều gì.

Y tò mò: “Sao lại muốn đi chùa?”

"Con muốn đi lễ tạ thần!" Ba Tể nhoẻn miệng cười, "Sức khỏe của cha tốt lên, mong ước của Ba Tể đã thành hiện thực, nên hôm nay đi lễ tạ thần!"

À ra là vậy.

Tạ Diệc Thư cảm thấy vô cùng ấm áp.

001 tuyên bố nhiệm vụ trong đầu, nếu y đi cùng Ba Tể đến lễ tạ thần thì sẽ được cộng hai điểm. Tạ Diệc Thư cảm thấy nhiệm vụ và điểm đã không còn quan trọng nữa. Y rất thích nhóc mập, cho dù không có điểm thưởng, y vẫn sẽ cùng nhóc mập làm những chuyện khiến cậu bé vui vẻ.

Tất nhiên, nếu nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, nhóc mập có thể tránh được cái kết mà 001 đã nói với y, và y cũng sẽ làm tốt vai trò của mình.

001 cảm động đến mức suýt khóc.

Thấy Tạ Diệc Thư chưa quên thỏa thuận đêm qua, khóe miệng Ba Tể càng nhếch lên cao. Trong đầu chợt lóe lên một ý, cậu bé quay đầu nhìn về phía Cố Diên Chi: "Phụ thân đi cùng Ba Tể nha?"

Phụ thân và mẫu thân càng dành nhiều thời gian cho nhau thì phụ thân càng nhanh có được địa vị trong lòng mẫu thân.

Cố Diên Chi lắc đầu: "Phụ thân còn có việc phải làm."

Tối qua Phương Tử Ngộ đã kiểm tra cơ thể của Tạ Diệc Thư, ngoại trừ việc tu vi tạm thời mất đi thì mọi thứ đều bình thường. Thực sự là kì tích, cũng bởi thế nên Cố Diên Chi yên tâm để Tạ Diệc Thư dẫn Ba Tể đi đến lễ tạ thần.

Nghe vậy Ba Tể hơi thất vọng.

Tạ Diệc Thư thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cố Diên Chi tiếp tục nói: "Xử lý xong công việc, phụ thân sẽ đến tìm hai người. Hôm nay..."

Hôm nay vất vả cho ngươi rồi.

Cố Diên Chi nhìn Tạ Diệc Thư, nhớ lại câu "làm phiền ngươi" ngày hôm qua khiến y không vui liền dừng lại.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tạ Diệc Thư, Cố Diên Chi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lát nữa ta đưa ngươi xuống núi."

***

Việc xuống núi đúng thật rất cần Cố Diên Chi đưa.

Đường Liêu Vân Phong loanh quanh lòng vòng, Tạ Diệc Thư không có tu vi, chỉ có đôi chân này thôi.

Nếu một mình y đưa Ba Tể xuống núi, có lẽ ba ngày ba đêm cũng không đến được chùa.

Ba Tể vẫn có thói quen lên xuống núi.

Sau khi Tạ Diệc Thư ăn xong bữa sáng, Ba Tể dắt tay hai người đến trước đường xuống núi.

“Phụ thân!” Ba Tể mở rộng cánh tay mũm mĩm về phía Cố Diên Chi.

Cố Diên Chi bế Ba Tể lên rồi nói với Tạ Diệc Thư: "Ta sẽ đưa Ba Tể xuống trước."

Khu vực này là địa bàn của Cố gia, người ngoài không vào được. Bế nhóc mập xuống trước, để cậu bé chờ dưới đó cũng không có gì nguy hiểm.

Tạ Diệc Thư gật đầu.

Ba Tể vẫy tay với Tạ Diệc Thư.

Cố Diên Chi ôm Ba Tể, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tạ Diệc Thư.

Tạ Diệc Thư ngồi trên tảng đá lớn chờ đợi. Một lúc sau, Cố Diên Chi quay lại.

Tạ Diệc Thư đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất, nói với Cố Diên Chi: "Cố huynh, chúng ta đi thôi."

Cố Diên Chi ho nhẹ một tiếng, không có động thái nào khác.

Tạ Diệc Thư nghi hoặc nhìn hắn.

Sau đó, y thấy Cố Diên Chi quay mặt đi, dang tay giống như Ba Tể muốn ôm khi nãy.

Cố Diên Chi: "Lại đây."