Chương 2

Học viện Nam Khê là học viện hạng nhất ở lục địa Huyền Chân.

Hầu hết học viên đã nhận được chứng chỉ tốt nghiệp của Học viện Nam Khê sẽ được các môn phái nhận vào làm đề tử. Nếu có thể tạo dựng được danh tiếng trong học viện và trở thành người lãnh đạo một nhóm người nào đó, khi tốt nghiệp xong có thể mang theo người của mình đi khai tông lập phái.

Tạ Diệc Thư từ nhỏ đã không cha không mẹ, ăn cơm của cả trăm gia đình mà lớn lên. Khi lên tám tuổi, y được chỉ ra là người có linh căn Mộc, thành công bước vào Mộc Tê các của học viện Nam Khê.

Sau mười hai năm Tạ Diệc Thư cần cù chăm chỉ, cuối cùng, năm hai mươi tuổi, y cũng đạt đến tầng năm Luyện khí và đủ điều kiện tham gia kì thi tốt nghiệp. Chỉ cần y vượt qua kì thi và lấy được chứng chỉ tốt nghiệp, một môn phái lớn sẽ thu y làm đệ tử.

Đến lúc đó bái sư, rồi học hành nghiêm túc để kết đan Trúc Cơ, tiến thêm một bước trong quá trình tu luyện.

Tạ Diệc Thư đã lên kế hoạch rất chu đáo cho tương lai nhưng đáng tiếc lại thua cái cây hương thảo kia.

Nếu học viện vẫn giữ nguyên tư cách học sinh của y thì tất cả đều ổn, nhưng nếu không, y chỉ đành tự lực cánh sinh, đi một bước rồi tính một bước.

Tạ Diệc Thư thở dài, ôm mép giường bước xuống, chuẩn bị ra ngoài xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xem mình đã hôn mê bao lâu, nhưng vừa bước xuống giường y đã thấy có gì đó không đúng lắm.

y chỉ mải đánh giá tay mình mà không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng y đang ngủ rộng khoảng ba mươi mét vuông, được bài trí tinh xảo, sắp xếp gọn gàng. Trong phòng ngủ có một cái tủ, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế nhỏ đều được làm bằng gỗ Quỳ Nam, rất thích hợp cho người có linh căn Mộc thư giãn đầu óc và tinh thần.

Ngoài một vài đồ dùng bằng gỗ, còn có hàng chục viên đá với nhiều hình dáng khác nhau được đặt ở góc phòng ngủ.

Chỉ là hình dạng hơi kỳ lạ, một trong số đó tỏa ra những luồng linh khí mờ nhạt.

Mỗi viên đá chứa linh khí đều có sự đặc biệt riêng, một khi bị các môn phái lớn tìm ra, họ sẽ nhặt chúng về và đưa cho con cháu cấp Luyện khí trong nhà sử dụng. Có lẽ trong mắt các thiếu gia cô nương ở đại môn phái, một viên đá linh khí chẳng là gì cả.

Nhưng trong mắt túi đất như Tạ Diệc Thư, mỗi viên đá như vậy đều là hàng cao cấp hiếm gặp.

Khí cụ bằng gỗ Khuê Nam nằm rải rác trong các góc chứa linh thạch, những tấm bình phong được chạm khắc tinh xảo... Tạ Diệc Thư muộn màng nhận ra rằng quần áo mình đang mặc và chăn bông đều được làm bằng loại vải mềm mại, tất cả những thứ này y chưa bao giờ thấy qua.

Y chỉ nhìn thấy loại vải này trên người các thiếu gia cô nương thuộc các gia đình quý tộc trong học viện.

Tạ Diệc Thư xoa xoa lớp vải dưới người, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Một khả năng xẹt qua trong đầu, y lăn ra khỏi giường rồi loạng choạng bước về phái chiếc án kỉ trong phòng.

Y nhìn khuôn mặt quen thuộc trong tấm gương đồng, thở phào nhẹ nhõm.

Đồ đạc trong phòng này trân quý đến mức tưởng như đang mơ, khiến y thoáng chốc tưởng rằng mình đã bị một vị công tử giàu có nào đó đoạt xá.

May mắn, may mắn, đây là thân thể của mình.

Tạ Diệc Thư nhìn mình trong gương đồng, thầm nghĩ phải chăng có trưởng lão của đại môn phái nào đó cảm thấy y có tài nên đã nhận y làm đồ đệ khi bản thân đang hôn mê, cho nên y mới có thể ở trong phòng tốt như vậy hồi phục sức khỏe.

Nếu đúng như vậy thì thực sự quá may mắn.

Hai má Tạ Diệc Thư ửng hồng vì vui sướиɠ.

Có lẽ y đã nằm trên giường tĩnh dưỡng được một thời gian, trước kia vẻ mặt y lúc nào cũng nhợt nhạt tái xanh, hiện tại nhìn hồng hào, trông khỏe mạnh lên không ít.

Chỉ là tóc vẫn còn hơi rối.

Tạ Diệc Thư cầm chiếc lược gỗ đàn hương trên bàn lên, buộc tóc lại, sau đó y bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

"...Mở khóa bằng khuôn mặt…Hệ thống đang khởi động..."

"...Quét khuôn mặt…Xác nhận tròng đen...Xác nhận danh tính...nhân vật bia đỡ đạn Tạ Diệc Thư..."

"...Liên kết...Liên kết thành công..."

Từ trước đến giờ Tạ Diệc Thư chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào như vậy.

Giọng điệu đều đều, không giống giọng của con người. Lời nó nói cũng rất kỳ lạ, tách ra từng chữ thì y hiểu được, nhưng nghe cả câu thì không hiểu ý nó là gì.

Tạ Diệc Thư nắm chặt chiếc lược gỗ, vừa điều động linh lực trong cơ thể vận chuyển Mộc Hề Quyết, bình tĩnh hỏi: “Là ai?”

Vừa mở miệng, Tạ Diệc Thư đã sửng sốt. Giọng y khàn khàn, như thể đã không nói chuyện trong rất nhiều năm rồi.

Tạ Diệc Thư không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn.

Điều xảy ra tiếp theo còn khiến y không thể tin được.

Tu vi của y.

Tạ Diệc Thư vẻ mặt kinh ngạc đặt chiếc lược gỗ xuống, đưa tay che đan điền của mình.

Y vẫn có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể, vẫn cảm nhận được sự tồn tại của linh căn Mộc. Nhưng linh lực trong cơ thể y lại dường như bị đông cứng không thể vận chuyển, linh căn của y giống như một cái giếng khô cạn, không có chút nào linh khí thoát ra ngoài.

Có lẽ đây là hậu quả của việc rơi khỏi vách đá.

Sắc mặt Tạ Diệc Thư tái nhợt.

Trước khi y có thể bình tĩnh lại, âm thanh kì lạ ấy lại vang lên.

"Xin chào ký chủ!"

"Từ nay về sau ta sẽ áo bông nhỏ tri kỷ của ngài: Hệ thống chất lượng cao 001——"