Chương 11

Đây là lần đầu tiên Ba Tể được Tạ Diệc Thư thơm.

Cậu bé ngơ cả ra, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, còn không quên quay lại dặn A Dịch: "A Dịch, cầm đá cho ta nhé!"

Tạ Diệc Thư để Ba Tể kéo mình về phía trước.

Ba Tể rất quen thuộc khu này cậu bé nhớ rõ chỗ nào đất lồi lõm, chỗ nào nhiều rễ cây.

Mỗi lần đi qua những chỗ dễ ngã, cậu bé đều nhớ nhắc nhở Tạ Diệc Thư: "Cha ơi, cẩn thận chỗ này nhé."

Lúc nãy A Dịch đã nhắc nhở Ba Tể rồi.

Mẫu thân vừa mới khỏi bệnh, không thể làm mẫu thân mệt được. Nếu khiến mẫu thân mệt, Ba Tể sẽ không có ai nói chuyện cùng nữa, không có ai dịu dàng ôm cậu nữa, không có người chơi trò chơi cùng cậu, càng không có mẫu thân thơm mình nữa.

Mẫu thân sẽ biến thành mẫu thân chẳng hề để ý tới Ba Tể như ngày xưa.

Ba Tể chỉ thầm tưởng tượng như thế đã thấy buồn không chịu được. Cậu bé coi Tạ Diệc Thư như thủy tinh dễ vỡ, đỡ y đi từng bước một, hết sức cẩn thận.

Tạ Diệc Thư cũng nhạy bén cảm nhận được sự cẩn thận của Ba Tể, y cũng nghĩ ngợi.

Y không nói câu "Cha đã khỏe hẳn rồi, Ba Tể cứ yên tâm" nữa, mà cứ bước đi theo cậu bé, đi vững vàng từng bước để Ba Tể yên tâm hơn.

Đáng tiếc Ba Tể chỉ là cậu bé năm tuổi, nên không hề hiểu ám chỉ của Tạ Diệc Thư.

Cậu bé nhầm tưởng Tạ Diệc Thư đã mệt quá nên phải đi chậm, đi được một đoạn thì cậu dừng lại ngẩng đầu hỏi Tạ Diệc Thư: "Mẫu... Cha có mệt không ạ? Có cần nghỉ một lát không?"

"... Cha không mệt, không cần nghỉ đâu."

Tạ Diệc Thư thấy rất khó nói, y vừa buồn cười vừa cảm động.

May mà nơi Ba Tể muốn dẫn y tới không xa lắm, hai người một lớn một nhỏ đi một lát lại dừng một lát, chỉ một lúc sau là tới nơi rồi.

Nơi này là một tiểu viện đơn giản.

001 giới thiệu cho Tạ Diệc Thư: "Đây là tiểu viện mà Ba Tể và Cố Diên Chi thường ở."

Dù Cố Diên Chi có tiền nhưng không phô trương lãng phí. Nếu mua y phục cho Ba Tể thì hắn luôn chọn những thứ phù hợp nhất với cậu bé chứ không phải những thứ xa hoa theo phong trào, hoặc những thứ hiếm có và quý giá.

Hắn không nói những lời rao giảng "tiết kiệm, giản dị" cho Ba Tể, mà đưa quan niệm này vào việc nhỏ hằng ngày, hắn làm gương tốt, khiến Ba Tể từ từ học theo, cho cậu bé tự cảm thụ.

Thế nên Ba Tể mới vừa hiểu chuyện vừa kiên cường, cậu bé giống một ngọn cỏ non mập, dính giọt sương sớm tròn, vươn lên bừng bừng sức sống.

Cậu bé không hề giống các tiểu thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, không chịu được dù chỉ là một tý khổ sở vất vả.

Tạ Diệc Thư cực kỳ vui mừng.

Y bị Ba Tể kéo vào phòng ngủ.

Ba Tể chỉ vào mấy tảng đá trên bản, ngước khuôn mặt tròn vo lên, nói bằng giọng non nớt với Tạ Diệc Thư: "Đây đều là đá Ba Tể nhặt cho mẫu... Cha đấy!"

Nhưng mà bây giờ mẫu thân không cần dùng nhiều đến thế nữa.

Ba Tể cúi đầu, xem xét mấy viên đá nhỏ ở trên bàn, cậu bé cúi đầu gẩy gẩy, cuối cùng chọn ra hai viên có kích cỡ vừa phải, bề mặt không có góc cạnh để nhét vào tay Tạ Diệc Thư: "Tặng cho cha ạ!"

Đây là lần đầu tiên cậu bé tự tay đưa viên đá nhỏ mình nhặt được tặng cho mẫu thân.

Ba Tể hồi hộp xoa hai bàn tay nhỏ, cậu bé ngẩng đầu lên, ngượng ngùng xoay mặt sang một bên nhìn Tạ Diệc Thư, ra sức gợi ý.

Tạ Diệc Thư hiểu ra, hôn "chụt" thêm cái nữa vào bên má phải của Ba Tể.

"Cảm ơn Ba Tể!" Tạ Diệc Thư cất mấy viên đá đi ngay trước mặt Ba Tể. Hông của y không buộc túi, nên chỉ có thể nhét viên đá vào túi trong tay áo.

Tuy rằng đây không phải linh thạch.

Nhưng những viên đá này rất đẹp, hơn nữa còn mang theo tấm lòng của Ba Tể.

Tạ Diệc Thư cũng sợ làm mất, nên cẩn thận nhét sâu xuống. Y vừa bỏ vào xong thì nghe thấy tiếng của 001.

"Có túi chứa đồ trống, ngài có thu vào hay không?"

Tạ Diệc Thư nhướng mày, nói: "Có."

Một giây sau, tay áo của y nhẹ hẳn.

Mặc dù trước đây đã thấy một bình sứ trắng đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, Tạ Diệc Thư vẫn thấy tò mò. Y không nhịn được thò tay vào trong tay áo.

Nơi để viên đá nhỏ lúc nãy đúng là đã trống rỗng rồi.

001 giải thích: "Ban đầu hệ thống có ba ô chứa đồ. Mỗi ô chứa đồ có thể để vật phẩm cùng loại, những vật phẩm giống nhau có thể chồng trong một ô chứa đồ. Thời gian trong ô chứa đồ không trôi đi, nên chỉ có thể để vật chết."

001 nghĩ ngợi một lát, cố tình nói thêm hai câu: "Mười điểm tích phân có thể mở thêm một ô chứa đồ. Hiện ký chủ chỉ có ba ô chứa đồ, số lượng quá ít, cần nỗ lực hơn!"