Chương 13

Giang Thầm lạnh lùng nhìn cậu: “Lại đây.”

Ánh sáng trong khu ghế lô quá mức ảm đạm, Diệp Thu Ninh lại cúi đầu, thế cho nên anh không phát hiện ra vai chính ngốc đứng ở đấy.

Diệp Thu Ninh thân thể co rúm lại một chút sau đó đi tới chỗ Giang thiếu, cậu đứng trước mặt Giang thiếu, cúi đầu xuống giống như bản thân đã làm sai chuyện gì.

Giang Thầm: “Cậu tới rót rượu sao?”

Diệp Thu Ninh vội vàng gật đầu, cậu nhút nhát sợ sệt hỏi: “Giang thiếu, ngài muốn uống Brandy hay là?”

Trên bàn có quá nhiều rượu, Diệp Thu Ninh không biết Giang thiếu muốn uống nào loại nào.

“Cậu tự quyết định đi.”

Diệp Thu Ninh do dự một chút, rót cho Giang Thầm ly rượu vang đỏ, cậu rè rặt nhìn Giang Thầm sau đó thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Giang Thầm, đưa ly rượu cho Giang Thầm.

“Giang thiếu, rượu của ngài.”

Giang Thầm không có nhận, nói chuyện với nhóm Minh Dục. Lúc này giám đốc đã đưa những người không được chọn đi ra ngoài, bên trong ghế lô trừ bỏ âm nhạc thì chính là âm thanh nói chuyện khi đánh bài.

Diệp Thu Ninh vẫn cầm chén rượu, không dám động đậy cả người cứng ngắc.

“Giang thiếu.”

Giọng của cậu mang theo âm thanh khóc nức nở, Giang Thầm vẫn không dao động, anh chính là muốn cho vai chính ngốc biết, chỗ nào nên tới chỗ nào không nên tới.

Nếu như không phải là gặp anh, cậu sẽ bị làm khó dễ chứ không có chuyện được nhẹ nhàng như hiện tại.

Giang Thầm buông bài tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, anh đem ly rượu bỏ xuống, một tay nắm khuôn mặt nhỏ của Diệp Thu Ninh.

“Cậu thật sự biết tìm phiền toái tới cho tôi.”

Không nghĩ tới muốn quản cậu nhưng nghĩ đến cậu sẽ gặp chuyện, lại không thể mặc kệ nổi.

“Giang thiếu, em sai rồi.”

Nghe xong câu này Minh Dục ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, có vẻ như hai người có quen biết nhau. Chỉ là có điểm anh không rõ cho lắm, hằng năm A Thầm đều đi học ở nước ngoài, hai người làm thế nào mà lại quen biết nhau?

Giang Thầm: “Sai chỗ nào?”

Vai chính ngốc rốt cuộc có biết được đây là chỗ nào không?

Diệp Thu Ninh sợ hãi mà nhìn Giang thiếu, cậu muốn giải thích, chính là Giang thiếu không cho cậu cơ cơ hội giải thích.

“Em về sau cũng không dám nữa.”

Giang Thầm lúc này mới vừa lòng buông cậu ra, nhìn qua hỏi: “Biết đánh bài không?”

Diệp Thu Ninh lắc đầu, đáy mắt còn mang theo nhút nhát.

“Không biết đánh bài thế mà còn dám vào đây?,” Giang Thầm cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn không tiếp tục làm cậu khó xử: “Có muốn uống Coca không?”

“Có.”

Giang Thầm đưa đồ uống cùng một ít đồ ăn vặt cho cậu, còn Diệp Thu Ninh thì vẫn ngồi bên cạnh mình.

Đồ ăn vặt là là đồ ăn mà người trẻ tuổi thích ăn nhất, đồ uống là Coca hay Sprite gì đó. Diệp Thu Ninh ngồi ở một bên trên sô pha, cậu liếc nhìn đồ ăn vặt và đồ uống trên bàn trà, rồi lại cắn môi liếc nhìn qua Giang thiếu.

Bàn trà rất dài, vài người ngồi vây quanh bàn trà ngồi, mỗi người ngồi một bên trừ bỏ Giang thiếu, những người khác đều có người ngồi bên cạnh bồi mình.

Thật ra cũng bọn họ cũng không tính làm cái gì cả, chỉ là đánh bài uống rượu dĩ nhiên phải có người khuấy động bầu không khí.

Nhón Giang thiếu bọn họ chơi trò chơi, Diệp Thu Ninh xem không hiểu, xem qua một lần cậu chỉ minh bạch một quy tắc đó chính là người nào thua sẽ phải uống rượu.

Giang thiếu chơi bài rất thuần thục, sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, từ lúc chơi đến bây giờ anh chỉ thua một lần, khí thế áp đảo toàn bộ những người chơi khác.

Diệp Thu Ninh nhìn một hồi cuối cùng cũng nhìn rõ những người ở đây chơi không mạnh tay chủ yếu là bọn họ coi trọng Giang thiếu, những ánh mắt nhún nhường Giang thiếu cậu có mù cũng nhìn ra được.

Giang thiếu không chỉ có dáng vẻ tuấn mỹ, gia thế tốt, học ở đại học top đầu, ở nước ngoài nhất định có rất nhiều người thích.

Giang Thầm buông bài rồi quay đầu lại làm Diệp Thu Ninh giật mình trong lòng nhảy dựng, cầm một ly Coca lạnh trên bà trà lên cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm.

Giang Thầm vẫn tiếp tục đánh bài không hề nghi ngờ ván vừa rồi người thắng vẫn là anh.

“Nghỉ một lát rồi lại đánh tiếp.”

Liên tục đánh hơn hai mươi ván, cho dù Minh Dục là người thích đánh bài cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nguyên Hi cùng Nhan Nhiên vặn vẹo cái cổ đau nhức, đến giờ bọn họ mới biết thì ra đánh bài cũng mệt mỏi như vậy.

“Có ai đói bụng không, có muốn ăn đồ ăn gì không?”

Minh Dục hỏi chính là nữ sinh bên cạnh và những người ban nãy cùng nhau tiến vào.

Nữ sinh gật gật đầu, cô có thể cảm giác được Minh Dục đối cô không có hứng thú, sở dĩ chọn cô là bởi vì những bằng hữu khác đều chọn một người, nếu anh không chọn thì không được tốt lắm.

Hơn nữa đã uống nhiều rượu như vậy xác thật là cô thấy đói bụng.

“Ừm, vậy tôi gọi người đưa đồ ăn vào,” Minh Dục nhìn về phía Diệp Thu Ninh đang cúi đầu uống Coca lạnh: “Còn cậu có muốn thêm một phần không?”

A Thầm quen biết cậu nếu không hỏi qua một tiếng thì không ổn cho lắm.

Diệp Thu Ninh đột nhiên bị hỏi tới cậu có chút khẩn trương, cậu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn, tôi không cần.”

Giang thiếu đã cho cậu một đống đồ ăn, bởi vì là cố ý để cho cậu nên những người khác đều cam chịu để cho một mình cậu ăn.