Đường Manh bị chuông đồng hồ đánh thức.
Cậu bò dậy xuống giường, vớ lấy một cái áo sơ mi rồi mở cửa phòng ra thì thấy mẹ Đường vừa mới rửa mặt xong.
“Nhanh rửa mặt đi nào, hôm qua chưa kịp mua cái gì để ăn, chút nữa chúng ta ra ngoài ăn gì đó. Con rửa mặt xong thì lại đây ngắm giúp mẹ xem hôm nay mặc gì.”
Đường Manh nghe mẹ nói vậy, miệng ngọt không cần nghĩ ngợi đáp luôn: “Mẹ con mặc gì cũng đẹp hết.”
Tối qua mẹ Đường đi gấp quá nên chỉ kịp lấy vài bộ đồ mang theo, tất cả đều là váy dài mà chồng mua cho. Nghĩ đến chúng đều là đồ alpha kia chọn cho mình thì bà chẳng thể thích nổi.
“Mẹ, mẹ còn chưa chọn xong sao?” Đường Manh rửa mặt xong, đến phòng mẹ tò mò hỏi.
“Nên mua quần áo mới thôi.” Mẹ Đường nhẹ giọng nói: “Tối qua nên mua mới phải.” Buổi sáng hôm nay bà tỉnh dậy mới phát hiện tất cả thẻ ngân hàng của mình đã bị chồng đóng băng, ngoại trừ một ít tiền lẻ ở một số app thì bây giờ bà không hề có tiền chi tiêu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Là Nguyễn Nguyễn đến!” Đường Manh nhanh chóng nói với mẹ: “Hôm nay cậu ấy đi cùng chúng ta đến khoa Cơ giáp kiểm tra tinh thần lực nên con đã cho cậu ấy biết địa chỉ của chúng ta.”
Nói xong Đường Manh chạy ra mở cửa.
“Thằng bé này, sao con không nói cho mẹ sớm chút.” Mẹ Đường nhăn mày lại, nhanh chóng sửa soạn tóc tai trước gương rồi ra cửa theo Đường Manh.
Trước lúc mở cửa, toàn bộ ấn tượng xấu của mẹ Đường đối với cái beta Nguyễn Quân Hành này đều đến từ vài đôi câu của Đường Tu Trúc ——
“Xuất thân xóm nghèo miệng lưỡi trơn tru, rành nhất là lừa mấy omega không hiểu chuyện đời.”
“Đi học không lo việc học, thành tích bây giờ của thằng đó về sau vào không được viện nghiên cứu cho mà xem.”
“Mà có kết hôn thì cũng nên cưới một beta giàu có chứ.”
“.....”
Mà ấn tượng tốt cũng chỉ đến từ hình dung trong miệng Đường Manh ——
“Nguyễn Nguyễn rất hiếu thảo, đối xử với mẹ cậu ấy rất tốt. Nếu sau này con kết hôn thì cậu ấy nhất định sẽ là con dâu, à không, con rể tốt.”
“Nguyễn Nguyễn vừa học vừa làm mà còn thi đậu học viện Quân sự Liên Bang, con thấy nếu cậu ấy có đủ thời gian và tài lực thì thành tích nhất định sẽ tiến bộ đáng kể.”
“Cậu ấy là nam thần beta đó, người thích cậu ấy nhiều lắm luôn.”
“.....”
Hai hình tượng trái ngược nhau cùng tồn tại trong đầu bà, khi thì hình tượng xấu chiếm lợi thế, khi thì hình tượng tốt đánh thắng.
Phải đến cái khoảnh khắc mở cửa kia, một beta trẻ tuổi tuấn tú đứng trước cửa phòng, dáng người cao gầy, khí chất ôn hòa giống như bức tranh cổ thần bí đến từ phương Đông, một tay ôm bó hoa ngát hương, một tay thì xách theo túi lớn túi nhỏ nhìn như quà tặng.
Quần áo hắn mặc hôm nay cũng rất đặc biệt, bên trong là áo sơ mi xám nhạt của trường quân đội, bên ngoài khoác áo choàng ren làm từ vải lụa băng, tua ren phức tạp rũ trên đường cong vốn nên cứng ngắc làm nhu hoà đi vẻ nghiêm túc.
Đối diện với tầm mắt đánh giá của bà, beta hơi cúi đầu nở một nụ cười mà người lớn yêu thích, giống một cậu thanh niên rộng rãi ấm áp như ánh mặt trời, “Chào dì, cháu là Nguyễn Quân Hành, dì là mẹ của Đường Manh sao? Trông dì —— “ giọng điệu nhẹ nhàng kia thoáng nâng lên, mang theo chút cảm thán kinh ngạc: “Trẻ thật đó.”
Rõ ràng chỉ là một lời khen thường gặp nhưng giọng nói biểu cảm của thanh niên này làm người ta hoàn toàn không tìm được một chút dấu hiệu nói dối nào cả.
Miệng ngọt thật.
Đây là nhận xét đầu tiên của bà cho beta này.
Hình tượng xấu và tốt trong đầu đều biến mất, chỉ để lại một hình tượng mới được đắp nặn ra lần nữa.
“Chào cháu.” Mẹ Đường gật đầu, bà tính lấy dép lê ra cho khách nhưng tối qua hai mẹ con Đường Manh đi gấp quá nên không có chuẩn bị được cái này.
Đúng lúc này, bà thấy beta đó đặt mấy chiếc túi xuống, rồi lấy ra một đôi dép màu xanh nhạt từ một trong số chúng, cỡ khá lớn —— à, là số đo của beta này, thằng bé tự mang theo dép trong nhà đến làm khách.
“Ui choa Nguyễn Nguyễn sao cậu lại mang nhiều đồ đến vậy?” Đứa con ngốc của bà kia chỉ lo ôm hoa người ta đưa cho mà vui vẻ ngửi đi ngửi lại, rõ ràng không phải là đứa nhỏ vô tri của bà nhắc tự mang theo dép rồi.
Rất tinh tế.
Đây là nhận xét thứ hai của bà.
“Đều là một chút vật nhỏ không đáng tiền thôi.” Beta kia có chút ngượng ngùng mà cười cười nhưng động tác lại vô cùng tự nhiên, cứ như đi vào nhà mình mà xách mấy cái túi lên lần nữa.
Bà thoáng thấy một cái túi trong đó có vẻ đựng lá cải nên không kìm được mà nhìn nhiều hơn chút.
Không biết là trùng hợp hay là beta kia quá mức nhạy bén, gần như là khi bà nhìn cái túi đấy lâu hơn một chút là đối phương liền lấy cái túi đó mở ra đầu tiên: “Đây là một ít rau củ trong nhà trồng, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khá tươi mới thôi ạ.”
Bà duỗi tay lấy một quả hỏa sư từ bên trong.
Chất lượng tốt đến mức khiến người ta phải cảm thán.
Nếu không phải beta này nói là nhà trồng thì bà sẽ nghi ngờ là đối phương mua ở tiệm trái cây cao cấp nào đó.
“A mẹ ơi! Suýt nữa con quên nói cho mẹ! Kĩ thuật điêu khắc hoa quả của Nguyễn Nguyễn cực kì cực kì cực kì tốt luôn đó!” Đường Manh nhấn mạnh hẳn ba lần cực kì bên tai bà.
“Giỏi như vậy sao?” Bà nói.
Beta kia có hơi ngượng ngùng mà cười mỉm, trong nụ cười lại ngầm chứa đựng một chút vui mừng khi được người mình thích khen ngợi, mắt đen hắc ngọc nhìn chằm chằm Đường Manh ríu ra ríu rít cạnh bà.
Beta này có vẻ thật sự thích bảo bối của bà.
Ánh mắt khi thích một người là giấu chẳng được.
Trong lời khen của Đường Manh, beta này liền mặc kệ mấy túi quà khác cũng chưa mở mà lấy từ trong túi đựng hoa quả một con dao gọt trái cây tự mang đến —— có lẽ là đã chuẩn bị trước cho màn biểu diễn này.
“Cháu đi rửa tay trước ạ.” Hắn dịu dàng nói.
Khi ra ngoài, beta này đeo một đôi găng tay dùng một lần đầy hoa văn, họa tiết đẹp. Bàn tay thon dài của hắn cầm dao gọt hoa quả, vỏ trái cây rơi xuống theo mũi dao, từng nhát dao tạo hoa văn xuất hiện trên thịt quả, chỉ một chốc sau, một chú sư tử con sinh động xuất hiện trong tay hắn.
“Mẹ xem, có phải siêu giỏi luôn không?” Đường Manh lắc lắc cánh tay bà.
Bà gật đầu, nhận xét với beta này lại thêm một cái —— rất khéo tay.
Trái cây đã được cắt tỉa đặt trên đĩa mà beta lấy ra từ phòng bếp, Đường Manh ăn rất vui vẻ còn bà thì vừa ăn vừa nhìn xem hành động tiếp theo của đứa trẻ này.
Hắn đưa lưng về phía bà và Đường Manh, đem bao tay dùng một lần bỏ vào thùng rác, khi xoay người lại lần nữa thì trên tay đã thay bằng một đôi găng trắng khi mới đến nhà.
Một số kĩ sư cơ giáp nghiêm khắc bảo dưỡng đôi tay sẽ có thói quen đeo găng tay nên bà cũng không có lạ gì với điều này.
“Không biết hai người đã ăn cơm xong chưa, cháu có mang tới một chút xíu mại từ nhà đến.” Nguyễn Quân Hành nói rồi mở cái túi thứ hai, bên trong là xíu mại được đựng trong hộp, “Là chính cháu tự làm.”
Nếu khi nãy Nguyễn Quân Hành biểu diễn là kĩ thuật dùng dao thì bây giờ hắn lại khiến mẹ Đường ý thức được rằng beta này có vẻ thật sự biết nấu ăn.
Bảo bối nhỏ của bà không thích nấu nướng, tay nghề cũng không tốt lắm nên nếu kết hôn mà nửa kia biết nấu cơm còn nấu ngon thì đúng là điểm cộng.
“Cái đứa nhỏ này sao lại khách sáo như vậy, vừa lúc chúng ta cũng chưa ăn, bảo bối nhỏ, con đi làm nóng lại chút đi.” Bà đưa cái túi cho Đường Manh, cậu theo bản năng đưa hoa cho Nguyễn Quân Hành rồi gần như là chạy vào phòng bếp. Cậu không yên tâm để hai người họ ở cùng nhau nên định đánh nhanh thắng nhanh.
“Đã lớn như vậy còn chạy ào ào như trẻ con.” Mẹ Đường nói: “Một chút cũng không trưởng thành.”
Nguyễn Quân Hành ôm hoa, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Đường Manh, khóe môi ngậm ý cười dịu dàng có thể làm omega trẻ tuổi tim đập thình thịch, “Cậu ấy khi còn nhỏ cũng là như thế này sao ạ?”
Muốn kéo gần khoảng cách xã giao với một người, cách đơn giản nhất là nói về thứ họ thích.
Mẹ Đường thích nấu nướng.
Nhưng bà yêu nhất vẫn là con mình, Đường Manh.
Còn có cách kéo gần khoảng cách với một người mẹ nào tốt bằng việc tâm sự về tuổi thơ của đứa con ngây thơ đáng yêu chứ?
Trên mặt Nguyễn Quân Hành là nụ cười chân thành không chút giả dối.
Nhớ lại Đường Manh ngày còn bé, biểu cảm của mẹ Đường nháy mắt liền nhu hòa lại, “Đúng vậy, mỗi khi hưng phấn liền nhảy nhót, có đôi khi còn chạy nhảy trên đường phố khiến dì chẳng đuổi kịp nổi cơ….”
Khi Đường Manh hâm nóng xíu mại xong, đi ra liền thấy mẹ Đường cùng Nguyễn Quân Hành lúc trước vẫn còn hơi câu lệ đã trò chuyện cực kì hợp nhau, thậm chí mẹ Đường còn cười đến mức không khép được miệng, so với trước khi cậu vào bếp như là hai người vậy.
Đường Manh: “?”
Đường Manh đứng lại cẩn thận lắng nghe lại phát hiện mẹ mình đang vô cùng thích thú mà kể cho Nguyễn Quân Hành lịch sử đen hồi còn nhỏ của mình.
“Khi còn bé, bảo bối nhỏ cho rằng nếu ngửi phải tin tức tố của alpha thì sẽ có em bé nên mỗi lần đứng gần alpha đều sẽ nín thở. Kết quả là có một hôm thằng bé không nhịn được, lỡ há miệng một cái thì sợ tới mức cho rằng mình sẽ sinh con cho alpha kia nên về nhà khóc lóc nói với dì là, mẹ ơi mẹ ơi, alpha kia chẳng biết giữ vệ sinh gì cả, còn chảy nước mũi nữa, con không muốn sinh em bé với cậu ta đâu. Phải làm gì bây giờ oa oa….”
Đường Manh: “!” A a a a mẹ ơi sao mẹ lại lật lại quá khứ xấu hổ của con với bà xã chứ! Còn là lịch sử đen mãnh A mang thai nữa aaa!
Đường Manh chen vào giữa hai người đang trò chuyện vui vẻ, đặt xíu mại xuống, trịnh trọng tuyên bố: “Có thể ăn cơm rồi!”
Nói xong liền cầm xíu mại chặn miệng mẹ lại.
Tiếp theo thì len lén ngó Nguyễn Quân Hành một cái, phát hiện trên mặt đối phương vẫn còn vương ý cười.
Đường Manh: “.......” Thật muốn đi ch.ết mà.
Đường Manh cúi đầu đau khổ ăn cơm nhưng khi ăn đến xíu mại thì hai mắt liền sáng lên, ăn ngon quá đi à!
“Quân Hành, tay nghề của cháu tốt đó nha.” Đến cả cấp bậc chuyên nghiệp như mẹ Đường còn khen như vậy.
“Cháu chỉ biết làm một số món thôi ạ.” Nguyễn Quân Hành khiêm tốn nói, nhìn Đường Manh cũng mẹ ăn xong rồi mới mở túi quà mới, bên trong là hai chiếc áo choàng cùng kiểu với cái trên người hắn, “Áo choàng này là mẹ cháu tự tay làm, mùa hè mặc cũng có thể giúp hạ nhiệt đó.”
Mẹ Đường từ lúc mới gặp đã chú ý đến chiếc áo choàng tinh xảo trên người hắn, họa tiết trên đó rất là đẹp, không ngờ được vậy mà lại là mẹ Nguyễn tự làm.
Vậy thì đúng là một người mẹ khéo léo, bảo sao lại có thể dạy ra một đứa trẻ tinh tế khéo tay như Nguyễn Quân Hành.
“Oa! Để tớ thử xem nào!” Đường Manh nóng lòng nhận lấy áo choàng, mặc lên người đi một vòng, vẽ lên không trung một độ cong duyên dáng của áo choàng, “Thật sự rất thoải mái, mát lạnh luôn.”
Mẹ Đường cũng nhận áo choàng, khoác lên chiếc váy mà bà đã nhìn chán, ảnh ngược trong gương như đang mặc một chiếc váy mới tinh, chất liệu mang lại cảm giác mát mẻ xua tan cái nóng bức ngày hè.
Tuy là quà tặng mà Nguyễn Quân Hành mang đến lần này, so về mức độ quý giá thì hoàn toàn kém với hộp quà mà Nhậm Triều Bắc đưa nhưng nếu so về tấm lòng thì lại nhiều hơn hẳn Nhậm Triều Bắc.
Là một đứa trẻ tốt có tâm.
Bà lại thêm một nhận xét cuối cùng cho lần gặp đầu tiên này.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn trà khi gặp mẹ vợ: Thanh niên tỉ mẩn miệng ngọt rộng rãi ấm áp như ánh mặt trời
Nguyễn trà trước khi gặp mẹ vợ: Cả đêm không ngủ đi đi lại lại lo lắng luyện tập trò chuyện bắt chước bối cảnh ở trong nhà