Chương 37: Dụ dỗ mèo con

Lo liệu xong cho mẹ Đường, một mình Đường Manh ngồi yên trong phòng ngủ, quang não đột nhiên nhảy lên một tin nhắn mới.

Nguyễn Quân Hành, “Sao đêm nay thật đẹp 【 hình ảnh.jpg】”

Đường Manh bấm mở ảnh Nguyễn Quân Hành gửi tới, bầu trời đen như mực treo đầy các vì sao.

Cậu xuống khỏi giường, mở cửa sổ phòng ngủ ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, “Đúng vậy.”

Cậu đang ngắm cùng một bầu trời sao với Nguyễn Quân Hành sao?

Một lát sau Nguyễn Quân Hành lại gửi tới một tấm khác, là hoa ven đường, có lẽ cậu ấy đang trên đường về nhà, “Hình như thành phố đang thay hoa trong bồn, đổi thành một loại hoa khác.”

Những bông hoa nhỏ xinh không biết tên dưới ánh đèn đường lặng lẽ mà nở rộ.

Đường Manh: “Đẹp thật.”

Nhất thời cậu chẳng thể nói gì nhiều nổi, toàn bộ sức lực còn lại đã hao hết lúc trấn an mẹ, hôm nay cậu nói ít một cách hiếm thấy.

Cậu cũng không nắm rõ được cảm xúc bây giờ của bản thân, suy nghĩ có chút rối loạn nhưng cậu nghĩ, mình hẳn là thích nói chuyện phiếm như này với Nguyễn Quân Hành, cái gì cũng không cần lo nghĩ mà đón nhận lấy chút năng lượng từ trên người Nguyễn Quân Hành.

Lại thêm một lúc, Nguyễn Quân Hành gửi một tấm ảnh mới, là một bóng trắng chợt lóe qua trong màn đêm, mơ hồ không nhìn rõ, “Mèo nhỏ ẩn mình trốn người xem.”

Nguyễn Quân Hành: “Muốn xem xem mèo nhỏ bị lừa ra như thế nào chứ?”

Đường Manh: “Muốn.”

Nguyễn Quân Hành gửi tới lời mời trò chuyện video.

Đường Manh nhấn đồng ý, cậu không có hướng máy ảnh về phía mình mà để nó hướng xuống sàn nhà, Đường Manh không muốn giả vờ vui vẻ, cũng không muốn mặt không cảm xúc mà đối diện với Nguyễn Quân Hành.

Cậu nhìn thấy Nguyễn Quân Hành đứng cạnh cột đèn đường, lấy ra một hộp thức ăn cho mèo tự làm, bốc một nắm rải từng cái một từ một chỗ tối thành một hàng thật dài.

Sau đó, hắn nhẹ chân nhẹ tay mà trốn ở một góc tối.

Nguyễn Quân Hành hạ giọng, âm thanh nhẹ nhàng như mang theo hơi khí, “Hiện tại mèo nhỏ rất đói bụng, rất dễ bị dụ dỗ đó.”

Đường Manh ngoan ngoãn mà ừ một tiếng.

Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một bóng trắng chậm rãi xuất hiện trong đêm tối, đó là một con mèo hoang nhìn có vẻ rất nhạy cảm cũng rất ham ăn, nhìn đông nhìn tây xong là lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Mèo nhỏ thật đáng thương, chắc là đói lả rồi nhỉ.

Đường Manh nghĩ như vậy.

Đường Manh cùng Nguyễn Quân Hành ai cũng không lên tiếng, bọn họ lẳng lặng mà nhìn chú mèo nhỏ này ăn xong đồ ăn, liếʍ láp móng vuốt rồi lại biến mất trong màn đêm lần nữa.

“Nó chui vào bồn hoa màu tím, tối nay trên đỉnh đầu mèo nhỏ có sao trời, dưới chân thì có thức ăn, hẳn là sẽ vui vẻ hơn một chút đi.” Nguyễn Quân Hành nói.

Đường Manh khẽ ừ một tiếng.

Tuy là đã cho mèo ăn xong nhưng ai cũng không muốn kết thúc video, Đường Manh ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao bị ô cửa sổ cắt ngang.

Mẹ Đường cảm thấy bầu trời của bà bị đánh vỡ nhưng trên thực tế, khoảnh khắc mà Đường Manh ra tay kia, cậu giống như cũng đánh vỡ bầu trời bao phủ trên đỉnh đầu mình, một quyền uy mà cậu vẫn luôn không dám phản kháng.

Sau khi cảm xúc mãnh liệt lúc làm ra chuyện đó rút đi như thủy triều, đáy lòng chỉ còn lại một tầng sợ hãi đen như mực.

Cậu nhận ra sự ỷ lại của mẹ đối với mình.

Cuộc sống mấy năm nay khiến bà ấy đã quen tìm kiếm một ai đó để dựa dẫm.

Cậu nắm tay bà đi ở phía trước giống như đang dắt một bé gái vậy.

Sau này cậu sẽ trở thành bầu trời của mẹ sao?

Sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành alpha, sẽ biến thành một alpha còn lợi hại hơn cả cha Đường nhưng sau khi cậu trở thành alpha, giới tính sinh lí sẽ kéo dãn khoảng cách giữa cậu và mẹ.

Cậu giống như không thể lại lúc nào cũng ôm lấy mẹ, không thể dựa đầu lên vai bà, không thể kéo tay chạy quanh bà nữa.

Sau khi thành niên thì alpha và omega không thể tiếp xúc thân mật do tin tức tố của họ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ, cực kì mạnh mẽ.

Biến thành không trung bao phủ trên đỉnh đầu mẹ Đường.

Nhưng nếu làm như vậy thì tựa hồ cậu sẽ lập tức mà cách mẹ mình xa thật xa.

“Nguyễn Nguyễn .” Đường Manh nhẹ giọng hỏi: “Nếu sau này chúng ta có con…”

Nguyễn Quân Hành đang suy nghĩ xem nên tiếp tục an ủi Đường Manh như thế nào: “?!”

Hắn nín thở một lúc.

Bình tĩnh, đây hẳn là chủ đề trò chuyện đêm khuya giữa bạn thân omega với nhau, rất bình thường.

Nếu chúng ta có con trong ý của Đường Manh cũng không phải là đứa con của hai người bọn họ có với nhau mà có thể là chỉ con của mỗi người sau khi lập gia đình.

Nguyễn Quân Hành miễn cưỡng mà bình tĩnh lại.

“Cậu hi vọng gia đình có một người chồng, người cha như thế nào?" Đường Manh hỏi.

Nguyễn Quân Hành: “.....” Cái giọng điệu này quả nhiên là chỉ đứa con của mỗi gia đình riêng, thậm chí trong lòng Đường Manh hắn còn là người vợ trong cặp vợ chồng AB nữa.

Nhất định là thái độ của Nhậm Triều Bắc đối với hắn làm Đường Manh nhầm lẫn….

Tuy nhiên cái loại cơ hội nói kháy tất cả tình địch tương lai ngàn năm có một này thì Nguyễn Quân Hành nhanh chóng dùng thái độ làm ăn mà dịu dàng nói: “Phần lớn mọi người có lẽ sẽ mong muốn một alpha mạnh mẽ, đẹp trai, nhiều tiền, lí trí như Nhậm Triều Bắc nhưng tớ cho rằng, Nhậm Triều Bắc cũng không thích hợp để kết hôn sinh con.”

“Cậu đã từng nghe câu chuyện ngựa con qua sông chưa? Chú ngựa con muốn qua sông nên hỏi trâu với sóc nước sông sâu hay cạn, trâu nói nước sông quá nông chưa quá đầu gối còn sóc lại cảm thấy nước sông quá sâu, hại ch.ết đồng bọn của nó.”

“Nhậm Triều Bắc mạnh mẽ xuất sắc quá mức lại thiếu lòng đồng cảm. Đối với con sông cuộc đời dài này, anh ta sẽ cảm thấy phần lớn đều quá nông, cậu có thể từ xa mà ngước nhìn anh ta dễ dàng vượt qua con sông lại không có cách để qua sông cùng người đó.”

“Bởi vì khi cậu chết đuối thì anh chỉ biết từ trên cao mà nhìn xuống cậu, khi cậu dùng hết sức lực mà duỗi tay chạm vào thì cũng chỉ có thể đυ.ng tới lớp băng lạnh do lí trí tạo thành quanh anh ta mà thôi.”

“Chỉ khi cậu thật sự sắp ch.ết đuối, anh ta mới hạ mình vớt cậu lên và hỏi rằng tại sao cậu lại ch.ết đuối ở nước sông nông như vậy.”

Nguyễn Quân Hành nói: “Anh ta ở quá cao, trên thế giới này rất nhiều alpha đều ở nơi quá cao.”

Đường Manh ngơ ngẩn mà nghe Nguyễn Quân Hành nói, nhẹ giọng đáp: “Cậu nói đúng.”

Nhậm Triều Bắc, Đường Tu Trúc, hình tượng của bọn họ trong đầu cậu tựa hồ đều trở thành sự tồn tại cao nhất trên con sông chảy xiết kia.

Nguyễn Quân Hành nói: “Tớ cho rằng người chồng cần phải hiểu được bạn đời của mình, làm bạn đồng hành giúp bạn đời qua sông mới là điều kiện quan trọng nhất, cậu thì sao?”

“Tớ thì….” Đường Manh lẩm bẩm: “Tớ muốn xây cầu trên con sông này.”

“Nếu có cầu thì dù không có người giúp đỡ, sóc con cũng có thể qua sông, sẽ không có người chết đuối nữa.”

Khi nói ra những lời này, Đường Manh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc hỗn loạn lập tức rõ ràng lên, con sông chảy xiết cũng không hề làm người sợ hãi nữa.

Sau này cậu muốn trở thành một alpha mạnh mẽ, nước sông với cậu mà nói là quá nông, cậu có thể nhẹ nhàng mà vượt qua hoặc cũng có thể tốn chút sức lực mà xây một chiếc cầu.

Cậu sẽ có được quyền lực, vậy thì cậu có thể thành lập Hiệp hội Bảo hộ Omega để trợ giúp thật nhiều trường hợp mà pháp luật hiện giờ không thể bảo vệ, ví dụ như omega bị alpha cưỡng ép đánh dấu trong hôn nhân, nếu khi họ muốn xóa bỏ đánh dấu vĩnh viễn lại không có tiền thì hiệp hội này cũng có thể giúp đỡ họ, nếu sinh bệnh mà không có tiền thì hiệp hội này cũng có thể giúp đỡ….

Cậu sẽ trở thành bầu trời nhưng không phải là bầu trời xiềng xích giam cầm những omega đó.

Bầu trời sao thật xinh đẹp, cậu muốn trở thành một vì sao vừa ngẩng đầu nhìn là có thể tìm thấy phương hướng trong đêm tối lạc đường.

Đường Manh nở một nụ cười xán lạn, phấn chấn hẳn lên nhờ câu chuyện của Nguyễn Quân Hành mà nói: “Cảm ơn cậu! Nguyễn Nguyễn! Cảm ơn cậu đã tâm sự với tớ!”

Cậu đứng dậy, quay camera lại, màn hình xuất hiện omega với đôi mắt sáng ngời cùng bầu trời sao lộng lẫy trên đỉnh đầu.

Dưới bầu trời sao này, Đường Manh liền nói đủ thứ tương lai mà cậu mặc sức tưởng tượng với Nguyễn Quân Hành, vào được học viện Quân sự Liên Bang, nghiêm túc học tập ở khoa Cơ giáp, giành được quyền lực danh vọng rồi thành lập Hiệp hội Bảo hộ Omega.

Khi cậu nói những việc này, cả người như đều đang phát sáng.

Lúc này người yên lặng lắng nghe lại biến thành Nguyễn Quân Hành, hắn cách màn hình mà nhìn omega kia thật lâu, mỗi một lần khi hắn cho rằng chính mình đã hiểu rõ Đường Manh thì mỗi lần đó đều sẽ phát hiện thật ra hắn chưa bao giờ thật sự hiểu rõ cậu ấy.

“Ý tưởng rất hay đó.” Hắn nói với Đường Manh: “Tớ sẽ ủng hộ cậu.” Bằng mọi thứ của tớ.

Omega xinh đẹp ngáp một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Đúng rồi Nguyễn Nguyễn, ngày mai tớ định đưa mẹ đi kiểm tra tinh thần lực rồi dạy bà ấy cách phát sóng trực tiếp ở Chuyên khu Ẩm thực, cậu rảnh chứ?”

Biểu tình Nguyễn Quân Hành đơ ra một lúc, ngay sau đó không hề do dự nói: “Đương nhiên.”

……

Vợ cùng con đều biến mất.

Đường Tu Trúc phát hiện ra chuyện này, tuy là ông không muốn thừa nhận, thậm chí còn cảm thấy vớ vẩn nhưng sau khi không tìm được bình hoa trên bàn ăn cũng như đã cẩn thận xác nhận nhà không có người lần thứ tư thì ông không thể không bổ sung thêm một sự thật nữa: Ông bị người đánh ngất xỉu.

Người có khả năng đánh ngất ông nhất là Đường Manh đã biến mất.

Khuôn mặt Đường Tu Trúc trầm lặng đứng trước bàn ăn, cảm nhận được sự đau rát nhoi nhói ở dạ dày.

Từ lúc trở về đến giờ, ông chưa uống một giọt nước nào.

Trên bàn bày ba bát cháo đã nguội lạnh.

Đường Tu Trúc cầm thìa múc một muỗng, nếm một ngụm.

Hương vị không đúng.

Không giống với tiêu chuẩn của vợ ông.

Là Đường Manh đã tắt lửa sớm.

Đường Tu Trúc buông thìa, một tay đè lại tuyến thể truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ, tay còn lại thì mở quang não, đóng băng toàn bộ tài khoản của vợ con.

Sau đó Đường Tu Trúc liên lạc với người nhà của vợ mà ngoại trừ chuyển tiền thì không hề nói chuyện: “Cô ta với Đường Manh ở chỗ mấy người sao?”

Đối phương trả lời rất nhanh: “Là Tu Trúc à, làm sao vậy? A Nhu không có về nhà mà…..”

Không về nhà mẹ đẻ sao.

Vậy đi chỗ nào? Nhà bạn bè sao?

Nhưng Đường Tu Trúc cũng không rõ là vợ ông có bạn bè hay không, mà nếu có thì lại là ai mới được.

Có lẽ là ở khách sạn.

Tuy nhiên ông cũng không có quyền đi điều tra tuỳ tiện.

Thật ra không cần mất công, hai omega không có tiền thì có thể đi đâu được chứ?Cho dù ông không cần làm gì thì sớm hay muộn hai người đó cũng sẽ phải hối hận mà quay về thôi.

Nhưng Đường Tu Trúc lại không có dừng lại, ông cần giải quyết cơn đau dạ dày kia.

Ông mở danh sách ra, lướt lên xuống, cuối cùng cũng dừng lại trên phương thức liên lạc của một người.

Một lúc lâu sau, ông nhấn vào tài khoản của Nhậm Triều Bắc, nhắn tin gửi đi: “Đường Manh bỏ nhà ra ngoài, mẹ nó không yên tâm nên đã đi theo, làm phiền cậu giúp tôi tìm một chút.”

Gần đây Đường Manh trở nên không nghe lời, đề nghị bỏ nhà đi trốn nhất định là Đường Manh nói ra. Ông ở chung với vợ mình lâu như vậy, biết omega này hẳn là không yên lòng với đứa con trai mới bỏ đi cùng cậu.

Nhậm gia có khả năng tìm người với hiệu suất cao hơn nhiều.

Ông cũng không phải là lo lắng cho vợ mình.

Ông chỉ là đói bụng, muốn ăn đồ mà omega kia nấu thôi.

Đường Tu Trúc nói với chính mình như thế.

Rất nhanh, ông nhận được tin trả lời của Nhậm Triều Bắc: “Được.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Nhậm Triều Bắc: Tôi công lược cha vợ

Nguyễn Quân Hành: Tôi công lược mẹ vợ

Nhậm Triều Bắc: Tôi bị mèo nhỏ tát một cái

Nguyễn Quân Hành: Tôi được mèo nhỏ cho vuốt ve