Ba chén trà xanh mờ mịt hơi nóng.
“Nói cách khác, cậu ta là….. bạn thân nam của cậu?” Địch Hưng Diệp bưng chén trà, sương trắng không che lấp được khuôn mặt hung ác của cậu ta.
“Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn là một beta tốt bụng thật thà không hề có ý xấu nào cả, vừa rồi cắt trái cây trước mặt cậu tuyệt đối không có ý xúc phạm gì hết.” Đường Manh chân thành nói: “Vừa nãy đều là hiểu lầm thôi, có chuyện gì mà chúng ta không thể ngồi xuống uống ngụm trà giải quyết chứ?”
Tốt bụng? Thật thà? Không có ý xấu?
Đỉnh đầu Địch Hưng Diệp như hiện ra một loạt dấu chấm hỏi, cậu ta không tin nổi mà nhìn Nguyễn Quân Hành ngồi bên cạnh Đường Manh, cực kì hoài nghi cái tên beta tốt bụng thật thà không có ý xấu này đã bỏ bùa mê thuốc lú omega kia!
“Nào.” Nguyễn Quân Hành dùng tăm xỉa chọc một miếng trái cây hình ngà voi, dịu dàng mà đưa đến bên miệng Đường Manh.
Môn ‘Cách ở chung giữa AO’ mà Đường Manh học lúc trước đều là omega phải làm thế nào để phục vụ chồng thật tốt, ví dụ như nên đút người chồng ăn trái cây như thế nào.
Không ngờ tới còn chưa tốt nghiệp, Đường Manh đã có thể trải nghiệm được môn này trong thực tế, mà lại là vai alpha nữa chứ.
Không thể không nói, còn rất sướиɠ luôn.
“Ngọt chứ?” Nguyễn Quân Hành nhẹ nhàng hỏi.
Đường Manh gật đầu, “Ngọt lắm! Nguyễn Nguyễn cậu tốt thật đấy, nhưng mà cứ để tớ tự ăn là được.”
Đường Manh không nỡ để bà xã động tay làm cái này, bà xã tốt của cậu là để yêu thương cơ!
Địch Hưng Diệp nhìn đến mức gân xanh ở thái dương giật giật, cực kì nghi ngờ beta này dùng danh nghĩa bạn thân để ăn đậu hũ của Đường Manh.
Khi Địch Hưng Diệp sắp không chịu nổi nữa mà bùng nổ thì Nguyễn Quân Hành buông trái cây, nhìn cậu ta một cái, thấp giọng nói: “Tôi cho rằng alpha đều rất phóng khoáng hào sảng, không so đo với beta như tôi, bạn học Địch, không phải cậu còn chưa hết giận đó chứ?”
Đường Manh vội vàng an ủi: “Sao lại thế được? Bạn học Địch cũng không phải kiểu alpha nóng tính bạo lực, hôm nay còn đồng ý để tớ quan sát cơ giáp, là một alpha tốt.”
Địch Hưng Diệp sắp sửa đánh người nghe được nửa đầu đoạn Đường Manh nói thì như thú dữ được vuốt lông, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì tức giận bây giờ lại đổi thành màu hồng, nhưng do màu da quá tối nên cũng không nhìn rõ ràng.
Nguyễn Quân Hành lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Địch Hưng Diệp đỏ mặt, lúc Đường Manh nháy mắt với cậu ta sáng nay, alpha này cũng mang vẻ mặt như vậy.
Đường Manh nhìn về phía Địch Hưng Diệp, giọng nói thiếu niên ngọt ngào: “Còn chưa cảm ơn cậu đã đồng ý cho tôi thời gian để quan sát cơ giáp, tôi sẽ vẽ nó thật đẹp!”
Địch Hưng Diệp: “?”
Quan sát cái gì? Vẽ cái gì cơ?
“Cảm ơn cậu đã chấp nhận giúp Đường Manh việc này, tuy tôi đã giảm giá 20% phí sửa chữa nhưng tôi vẫn cảm thấy tiền không đủ để biểu đạt sự cảm kích của mình.” Nguyễn Quân Hành nâng chén trà lên, “Tôi đây đành lấy trà thay rượu kính cậu vậy.”
Hắn thổi nước trà nóng hôi hổi, trong ánh mắt kinh ngạc của Địch Hưng Diệp cùng Đường Manh, rũ xuống lông mi đen nhánh, thản nhiên uống một ngụm trà xanh.
Địch Hưng Diệp: “?”
Khoan đã, tên kia cậu không phải là vì sợ tôi mới giảm giá 20% sao?
Đường Manh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì không nhịn được đau lòng mà nhìn về phía Nguyễn Quân Hành. Đường Manh cũng có biết chút về giá cả các loại cơ giáp, giảm 20%, cái này đối với người vẫn luôn vất vả làm việc kiếm tiền như Nguyễn Quân Hành thật sự là quá thiệt!
“Nguyễn Nguyễn, cậu …..” Đường Manh muốn đền bù cho Nguyễn Quân Hành nhưng lại sợ tổn thương tấm lòng của cậu ấy, nhất thời cảm động đến mức không biết nói gì.
Rõ ràng những gì mà hắn phải trả, so với những thứ omega này đã giúp đều không đáng nhắc tới.
Sao lại có thể dễ bị lừa gạt và tin tưởng người khác như vậy chứ.
Cứ dễ dàng mà….. tin tưởng hắn như thế.
Hắn là tên trộm cướp lấy đoá hồng, hắn nên bị đâm đến máu chảy đầm đìa, mình đầy thương tích, đến cả giọt máu cuối cùng cũng nên dùng để tưới cho bông hồng này.
Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng nói: “Chúng ta không phải là bạn thân nhất sao?”
Đường Manh dùng sức gật đầu, “Ừm!”
Địch Hưng Diệp: “.............”
Cái cảm giác tức chết mà lại không biết nói như thế nào thật sự khó chịu mà.
Tuy nhiên, từ đoạn hội thoại vừa rồi cậu ta cũng đoán ra được Đường Manh muốn vẽ một bức tranh dựa theo cơ giáp của mình.
Cái này làm cho Địch Hưng Diệp không khỏi nghĩ nhiều chút.
Tại sao omega này lại muốn vẽ cơ giáp của mình, là tinh thần kiên trì đến giây phút cuối cùng khi quyết đấu buổi sáng kia của mình chạm đến cậu ấy sao? Mới nãy omega này còn nói mình là alpha tốt, buổi sáng còn nháy mắt với mình……
Đường Manh mở quang não ra, chụp ảnh tất cả các chỗ hỏng hóc của voi ma-mυ"ŧ không góc chết, cậu chưa từng nhìn cơ giáp gần như này, mỗi một cấu tạo đều làm cậu cảm thấy thú vị.
Đường Manh từ chối giúp đỡ của Nguyễn Quân Hành, bắt đầu đi từ đuôi hướng lên trên, một mình một người bò lên cơ giáp khổng lồ. Lúc sáng khi cậu ngồi ở khán đài không ý thức được chiếc cơ giáp này lớn như vậy, vết rách giữa các linh kiện cũng đủ để chứa một người như Đường Manh.
Omega mỹ mạo uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi qua một cái khe, nhảy tới nhảy lui trên cơ giáp làm người khác bất giác mà nghĩ tới chú chim nhỏ cộng sinh với voi lớn.
Địch Hưng Diệp nhìn một màn này, nhịn không được mà ảo tưởng sau khi sửa xong cơ giáp, điều khiển vòi voi cuốn lấy Đường Manh đem omega này đặt trên đỉnh đầu của mình.
“Nè! Đô con!” Đường Manh bò xuống từ trên cơ giáp, “Cơ giáp này hỏng hoàn toàn rồi hả? Động cũng không thể động sao?”
“Nếu dùng mũ giáp cảm ứng thì có thể kích hoạt 1-2% công năng của cơ giáp.” Địch Hưng Diệp nói, “Không khác gì đã hỏng hoàn toàn cả.”
“Có thể biểu diễn một chút cho tôi nhìn chứ!” Đường Manh mong đợi nói, cậu còn chưa từng nhìn cơ giáp di chuyển trong khoảng cách gần như này đâu.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của omega, là alpha thì không thể nói không được, nhưng…… “Tôi mới từ khoang điều trị ra, tinh thần tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn không thể dùng cơ giáp được.”
“Vậy có thể để tôi thử chứ!”
Yêu cầu của Đường Manh làm Địch Hưng Diệp ngơ ngác, “Gì cơ?”
“Tôi muốn thử xem sao.” Đường Manh không chút do dự nói.
“Omega sao có thể biết điều khiển cơ giáp?” Địch Hưng Diệp không thể tin mà nói.
“Chiếc cơ giáp này của cậu kết hợp kỹ thuật thao tác tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực đủ cao thì có thể bù lại thiếu hụt về thể chất.” Nguyễn Quân Hành phân định nói: “Tinh thần lực của Manh Manh là cấp S, có thể điều khiển voi ma-mυ"ŧ.”
“Nhưng, chính là…..” Địch Hưng Diệp muốn từ chối nhưng đối diện với ánh mắt tràn ngập mong mỏi của Đường Manh thì lập tức miệng lưỡi vụng về hẳn.
Làm sao mà có người có thể từ chối omega đáng yêu như vậy chứ?
Nếu mà từ chối, hảo cảm của Đường Manh với mình lại bị giảm mất thì làm sao bây giờ?
Thôi, để cậu ấy thử đi, mình cũng thật sự không thể điều khiển voi ma-mυ"ŧ, cơ giáp sư xuất sắc cũng không phải chỉ cần có tinh thần lực là làm được.
Địch Hưng Diệp lấy mũ cảm ứng từ trong túi không gian ra, trao quyền điều khiển cho Đường Manh, trước lúc đưa cho cậu lại không nhịn được mà mở miệng: “Cậu biết phải điều khiển như thế nào sao?”
Đôi tay nhận lấy mũ giáp, omega cười cực kì đáng yêu, “Biết! Tôi có xem giáo trình ở lớp học cơ giáp công khai đó~”
Chỉ xem qua những cái giáo trình trên mạng đó liền muốn thử, thật sự quá là xằng bậy.
Không chờ Địch Hưng Diệp đổi ý, Đường Manh đã ôm mũ cảm ứng chạy đi.
“Cậu không ngăn cản sao?” Địch Hưng Diệp chỉ trích Nguyễn Quân Hành.
“Tại sao tôi phải cản cậu ấy?” Tầm mắt Nguyễn Quân Hành đuổi theo bóng dáng nhẹ nhàng của Đường Manh, sợi tóc kim sắc theo bước chạy mà bay nhảy, mỗi một sợi tóc tựa như đều chảy xuôi sự vui sướиɠ, giống như từng đoạn xiềng xích vô hình trên người omega này đang dần được cởi bỏ đi, “Cậu ấy trông rất vui vẻ, không phải sao?”
Biểu cảm của Địch Hưng Diệp càng không tốt, “Loại người chỉ biết xum xoe với cậu ấy như mày sẽ không thật sự muốn tốt cho người ấy. Mày thật dối trá, thật mẹ nó biết giả vờ! Còn lừa cậu ấy như vậy, cẩn thận ông đánh mày!”
Nguyễn Quân Hành đến cả lông mi cũng không run rẩy, “Cậu nếu ghen ghét thì học cách pha trà, học cách tỉa hoa quả, học cách nói chuyện như thế nào để dỗ omega vui, học cách làm như thế nào mới có thể làm cậu ấy thật sự vui vẻ mà không phải là cứ hở ra là nói chuyện bằng nắm đấm.”
“Nếu chỉ cần nắm đấm đủ mạnh là có thể được cậu ấy thích thì người cậu ấy thích nhất bây giờ hẳn là ——”
Nguyễn Quân Hành nâng mắt lên, đáy mắt mang theo một chút ý tứ châm chọc không rõ.
“Nhậm Triều Bắc.”
Hắn nói ra cái tên kia.
Nhìn khuôn mặt Địch Hưng Diệp chợt nản lòng, làm người đè bẹp toàn thắng đối thủ nhưng Nguyễn Quân Hành lại một chút cũng không cười nổi.
…….
Đường Manh chạy tới bên trong khoang điều khiển ở vị trí trái tim con voi, nhìn bằng mắt cũng có thể thấy khoang điều khiển bị tổn hại cực kì nghiêm trọng. Các nút bấm phức tạp trên bàn điều khiển cơ bản đều đã hỏng, màn hình thì đầy vết nứt vỡ.
Hình thức thao tác cơ truyền thống của chiếc cơ giáp này đã không thể khởi động nữa.
Đường Manh ngồi lên ghế điều khiển, bàn điều khiển là đặt làm theo dáng người của Địch Hưng Diệp nên khi Đường Manh ngồi xuống thì chân thụt một đoạn, mũi chân không chạm được mặt đất.
Hai chân mảnh khảnh trắng nõn quơ quơ giữa không trung.
Đường Manh cẩn thận giơ mũ cảm ứng đội lên đầu.
Đau đớn rất nhỏ như dòng điện chạy qua da đầu, liên tiếp các thông báo ủy quyền tạm thời hiện lên, trên mắt kính máy móc hiện ra bóng người ảo quen thuộc——
Alpha.
“Chào buổi chiều, ngài Đường Manh.” Vẫn là giọng nói không cảm xúc bằng phẳng do điện tử tạo thành như cũ, thấy người giữ quyền điều khiển cơ giáp tạm thời là một omega cũng không có chút kinh ngạc hay hứng thú nào, cũng không để ý tại sao Đường Manh lại xuất hiện ở đây.
Đến cả câu hỏi han “Chào buổi chiều” ngắn gọn kia cũng chỉ là câu mở đầu mà nó sẽ nói với mỗi công dân Liên Bang.
“Chào buổi chiều! Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngài Alpha!” Đường Manh hưng phấn mà chào hỏi, giọng nói cậu háo hức như biểu cảm trên mặt vậy, ý cười lan rộng từ khoé mắt đến đuôi lông mày.
Alpha là siêu AI có quyền hạn lớn nhất, nó không chỉ quản lí kho tin tức Liên Bang mà còn nắm giữ hệ thống quân sự, hệ thống vũ khí hỗ trợ và một loạt hệ thống quân sự công nghiệp của Liên Bang.
Tuy phạm vi phụ trách của Alpha rất rộng nhưng chỉ là đối với alpha và beta mà thôi. Đường Manh thân là omega thường xuyên tiếp xúc nhiều nhất chính là hai siêu AI khác của Liên Bang - Beta và Omega.
Giống như khi học các chương trình ở học viện Omega, hệ thống Omega thường xuất hiện với tư cách trợ giảng.
Đường Manh giống như mỗi lần nhờ vả Omega mà chắp tay trước ngực, nở nụ cười xán lạn, “Tiếp theo thì nhờ ngài vậy! Ngài Alpha!”
Trong kho ghi chép tin tức khổng lồ của Alpha, gương mặt tươi cười của omega đã sớm thành niên trước mắt cùng nụ cười non nớt đáng yêu mười hai năm trước kia dần dần chồng lên nhau.
Cậu ấy trông có vẻ trưởng thành rất tốt.