Chương 5: Sự cố (1)

Lạc Thanh An cười rạng rỡ bước đến bên cạnh Lạc Trường An.

“Đại tỷ.” Lạc Trường An gật đầu.

“Đại tiểu thư.” Lâm cô cô hành lễ.

"Không khí trong điện ngột ngạt quá. Tam muội định đi đâu vậy? Chúng ta cùng nhau đi."

Nói rồi, Lạc Thanh An liền thân thiết khoác tay Lạc Trường An kéo đi.

Lạc Trường An nhíu mày. Nàng nhìn khuỷu tay mình đang bị lôi kéo. Nhưng nghĩ lại đây là Đại tỷ, dù sao cũng không nên làm tỷ ấy mất mặt.

Từ lúc có Lạc Thanh An cũng đồng hành bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Lạc Thanh An không ngừng líu ríu đàm luận về muôn hoa. Làm như sợ Lạc Trường An không hiểu rõ, Lạc Thanh An còn tận tình kể ra nguồn gốc và ý nghĩa từng loài.

Lạc Trường An chợt run người, nàng xoa xoa hai bàn tay với nhau.

Thời tiết tối nay thật lạnh!

Lâm cô cô theo sau hai tỷ muội thấy vậy liền nhíu mày. Bà liếc nhìn bộ trang phục mỏng trên người Lạc Trường An, nói: "Tam tiểu thư, để nô tỳ vào lấy áo choàng cho người."

Lạc Trường An gật đầu.

Trước khi đi, Lâm cô cô còn cố tình dặn dò cả hai đừng đi quá xa nếu không cẩn thận lại gặp phải rắc rối.

Lạc Thanh An tỏ vẻ đã hiểu rõ. Nàng bảo Lâm cô cô không cần quá lo lắng. Chỉ có hai người các nàng thì có thể xảy ra chuyện gì.

Đi thêm được một lúc, Lạc Thanh An giật nhẹ cánh tay Lạc Trường An: "Tam muội, muội có nghe thấy gì không?"

Lạc Trường An nhìn theo hướng Lạc Thanh An chỉ.

Có hai bóng người ẩn hiện phía hồ sen. Xa xa còn nghe được tiếng quát mắng vọng lại.

Hóa ra đó là Ngũ Công chúa Âu Dương Oanh Ca và Bát Hoàng tử Âu Dương Ngung.

Tập trung quan sát, Lạc Trường An thấy không biết vì sao Bát Hoàng tử lại chặn đường Ngũ Công chúa không cho nàng đi. Còn Ngũ Công chúa đang rất tức giận dùng sức xô Bát Hoàng tử ra.

"Âu Dương Ngung! Ngươi cút ra cho ta! Ta sẽ không giúp ngươi."

"Ngũ Hoàng tỷ, đệ cầu xin tỷ."

Gương mặt Bát Hoàng tử có phần non nớt. Hắn cắn chặt môi đứng yên như tượng đá, đôi mắt quật cường, hai tay giang rộng chắn ngang trước Âu Dương Oanh Ca.

Tức giận xô đẩy thêm mấy cái, thân thể mười bốn tuổi của Ngũ Công chúa đã thấm mệt.

Nàng tức giận không biết làm sao liền giơ tay lên tát Bát Hoàng tử thật vang.

"Ngươi có phải là nam nhân không? Sao có thể không biết tốt xấu như thế? Ngươi không cút ta liền đánh đến khi ngươi cút mới thôi!"

Không biết có phải do hình tượng yếu đuối của Bát Hoàng tử đã chạm đến lòng trắc ẩn của Lạc Thanh An hay không mà nàng ấy nhíu mày phẫn nộ, tỏ vẻ vô cùng bất bình.

"Sao Ngũ Công chúa có thể làm vậy chứ? Tam muội, chúng ta cùng đến ngăn nàng ấy lại!"

Sau đó nàng liền kéo tay Lạc Trường An tiến tới hồ sen.

Lại một cái tát nữa giáng xuống, Âu Dương Oanh Ca bừng bừng lửa giận.

Nàng đang gấp đến gặp Hoàng tổ mẫu. Cái tên đáng ghét này vẫn cứ kiên quyết không chịu tránh ra.

Móng tay Ngũ Công chúa rất dài cũng rất sắc nhọn. Mấy cái tát liên tiếp đã làm trầy da mặt non trẻ của Âu Dương Ngung tạo nên những đoạn rướm máu ngắn dài khác nhau.

Nhưng dù thế nào hắn cũng nhất quyết không đi, gương mặt quật cường cố kìm nén đau đớn trông rất đáng thương.

"Ngũ Công chúa, sao người có thể đối xử với đệ đệ của mình như vậy?"

Lạc Thanh An vừa đến liền bắt đầu giáo huấn.

Dường như nàng ấy quên mất dẫu Âu Dương Oanh Ca chỉ mới mười bốn tuổi nhưng nàng vẫn là Công chúa đương triều, không phải là người mà một tiểu thư danh môn như Lạc Thanh An có thể tuỳ tiện quát mắng.

Lạc Trường An nhíu mày kìm tay Lạc Thanh An, lại nói nhỏ bên tai nàng ấy: "Đại tỷ, chuyện này không đến lượt chúng ta quản. Đi thôi!"

Lạc Thanh An không đồng tình lắc đầu.

"Tam muội, muội không thấy Ngũ Công chúa đang làm gì sao? Có chuyện gì không thể từ từ nói, sao lại ra tay đánh Bát Hoàng tử đến như thế?"

Âu Dương Oanh Ca nhìn đôi tỷ muội đứng ra giúp đỡ Âu Dương Ngung khiến lửa giận càng bùng lên.

"Các ngươi thì biết cái gì? Lấy tư cách gì giảng dạy bổn Công chúa? Lập tức cút đi!"

Nói rồi, nàng vươn tay đẩy Lạc Thanh An.