Chương 4: Cung yến (2)

"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đích xuất tiểu thư rồi. Ngươi không thấy Tam tiểu thư ngồi phía bên phải Thái Bình Quận chúa sao. Người ta còn có ngoại tộc chống lưng, mẫu thân là nghĩa nữ Thái hậu, ca ca ruột là thiếu niên anh tài. Tài nữ kia dù có giỏi giang thế nào cũng đâu thể thay đổi xuất thân của mình được."

Lạc Thanh An nghe những lời bàn tán xung quanh cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nhưng nàng không thể làm mất đi hình ảnh bản thân mà giống như đám nữ nhân mồm mép đó.

Ngược lại Lạc Trường An vẫn cứ ung dung tự tại, tựa như đã quen cũng tựa như không hề quan tâm đến.

Điều này càng làm Lạc Thanh An cảm thấy khó chịu hơn.

Không lâu sau, Thái hậu bước vào, theo sau là Đế Hậu cùng các vị phi tần.

Lương triều lấy đức làm đầu, dùng trung hiếu để trị nước an dân. Thân là người đứng đầu Lương triều, Thịnh Uy Đế đã áp dụng tư tưởng này một cách thành thục.

Điển hình là địa vị của Thái hậu tại hậu cung vô cùng vững chắc, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không thể sánh bằng.

Thái hậu dường như có quyền hành tuyệt đối chỉ đứng sau Hoàng đế. Bà được xem là người phụ nữ quyền quý và đáng ngưỡng mộ nhất Lương triều.

Thái hậu độ chừng năm mươi, là một phụ nhân nhìn vào có vẻ hoà ái dễ gần. Nhưng thân là người có địa vị tôn quý, từng tắm qua mưa gió hậu cung trở thành người chiến thắng cuối cùng, có bao nhiêu người thật sự là hoà ái dễ gần đây?

Lạc Trường An ngước mắt nhìn Thái hậu.

Nàng chưa bao giờ dám khinh khi những người phụ nữ chốn thâm cung. Bốn bức tường thành lạnh lẽo của hậu cung đã rèn cho họ một bộ mặt đặc biệt để đối diện với thế giới bên ngoài.

Đó là quyền lực, cũng là bi ai.

Ngồi trên cao, Thái hậu nhìn một lượt những nữ nhân ngồi trong điện. Bà khẽ gật đầu với thái giám tổng quản bên cạnh ra lệnh bắt đầu Thọ yến.

Buổi tiệc tối nay cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là Đế Hậu, cung tần mỹ nữ cùng các mệnh phụ phu nhân dành hết tất cả những lời ca ngợi tươi đẹp mỹ miều, đồng thời dâng lên những phần lễ vật quý giá dành cho người phụ nữ quyền lực nhất Lương triều.

Tiếp đó, các cung nữ lần lượt dâng lên những món ăn mỹ vị với ngụ ý cát tường, đa phúc đa thọ đồng thời các vũ công cũng bắt đầu biểu diễn ca múa.

Thật sự là một yến tiệc không thể nào quy củ hơn nữa.

Ngồi được một lát, Lạc Trường An liền thấy buồn chán. Nàng cảm thấy đầu hơi căng ra. Đến lúc không thể chịu được nữa, Lạc Trường An nghiêng người sang Thái Bình quận chúa.

"Mẫu thân, nữ nhi cảm thấy hơi choáng, con muốn ra ngoài dạo một chút."

Liếc thấy Thọ yến cũng gần kết thúc, Thái Bình Quận chúa khẽ gật đầu: "Để Lâm cô cô đi với con, bà ấy sống trong cung đã nhiều năm rất quen thuộc đường đi."

"Vâng, làm phiền Lâm cô cô rồi." Lạc Trường An gật đầu với phụ nhân đứng sau Thái Bình Quận chúa.

Lạc Thanh An bên cạnh nhìn Lạc Trường An và Lâm cô cô rời đi lại bứt rứt. Nàng cảm giác thức ăn không còn ngon, ca kịch ở đây cũng chẳng còn thú vị.

Thứ mà Lạc Trường An không cần, Lạc Thanh An nàng cũng không cần.

Thái hậu là một người vô cùng yêu hoa. Vì thế mà Ngự hoa viên luôn được chăm chút cẩn thận hơn bao giờ hết. Tất cả loài hoa quý hiếm nhất, rực rỡ nhất được tiến cống đều nằm trong Ngự hoa viên này.

Tiếng đàn nhạc ngày càng xa, Lạc Trường An nhìn cảnh sắc xung quanh mà cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

"Lâm cô cô, người có biết nơi nào trồng xương rồng không?"

Lạc Trường An rất thích xương rồng. Năm mười tuổi cùng Thái Bình Quận chúa tiến cung, nàng đã nhìn thấy loài cây này do sứ giả ngoại bang tiến cống.

Theo như sứ giả kể rằng, xương rồng là loài cây rất mạnh mẽ. Chúng có thể ở trong thời tiết khô cằn và khắc nghiệt nhất mà tồn tại và ra hoa.

Lâm cô cô là một phụ nhân đã đi qua chừng bốn mươi xuân. Từ lúc thành niên Lâm cô cô đã sống trong hoàng cung này đến nay đã gần ba mươi năm vì thế cũng có được danh vọng nhất định.

Ba năm trước, Thái hậu đã ban Lâm cô cô cho Thái Bình Quận chúa làm quà sinh thần nên giờ đây bà là người thân cận bên cạnh Thái Bình Quận chúa.

"Xương rồng trong cung không nhiều, đa số đều được trồng phía đông Ngự hoa viên gần cạnh hồ sen. Để nô tỳ dẫn đường cho tiểu thư."

Đi chưa được bao xa, Lạc Trường An lại nghe như tiếng ai gọi. Nàng quay đầu lại thì thấy Lạc Thanh An cách đó không xa đang đi về phía mình.